Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời dần dần khuất sau khe núi, nhường chỗ cho màn đêm đang dần buông xuống. Trong phòng, cô ti hí mắt nhìn đồng hồ. Là 5 giờ, còn 2 giờ nữa mới đến cuộc hẹn. Lúc này, anh đang đi xuống cửa hàng mua đồ ăn cho cô. Cô nhanh lẹ mở tủ quần áo, phía trong là bộ quần áo lúc cô mặc khi được đưa vào viện cùng một chiếc áo khoác đen của đàn ông, chắc là của anh. Cô liền lấy rồi đem dấu xuống đệm.

Ăn cơm xong thì đã là 6 giờ 45, cô thấy tin nhắn từ gã thám tử kia gửi đến : 

" Tôi đã đến."

"Anh chờ một lúc."

Cô nhíu mắt nhìn về phía anh, thấy anh đang chăm chú viết lại bài trên lớp. Cô nghĩ ngợi gì đó, rồi hướng về phía anh :

- "Tiểu Đình, em đến cái kia..." - Chỉ có lí do này cô mới được ra ngoài mua đồ nên cô cắn răng nói ra chuyện xấu hổ này.

- [....] - Đôi tay anh chợt dừng rồi ngoảnh mặt ra phía cô, đôi tai liền đỏ rực.

- "Vậy nên, em muốn ra ngoài mua thứ kia.." - Cô vừa nói vừa giấu thứ gì đó đằng sau rồi đi về phía cửa.

- "Để tôi, em ở nhà." - Anh nhanh chân liền bước ra ngoài.

- "Ơ, Tiểu Đình ? Tiểu Đình ?" - Gương mặt cô chợt sững lại.

Sau đó, tranh thủ lúc anh đi cô liền thay quần áo đi cầu thang bộ để tránh đụng mặt anh. Cô chạy thục mạng ra cổng thì bắt gặp một người đàn ông mặc bộ đồ đen cùng chiếc khẩu trang bịt kín.

- "Anh ơi, anh phải thám tử không ?" - Cô đứng đến ngang vai anh ta lấy tay chọt chọt.

Hành động này bất giác làm anh ta ngứa, quay lại hỏi :

- "Phải, muốn tìm ai hả em gái ?" - Đôi mắt phượng dài híp lại khiến người đối diện bất giác bị cuốn hút vào.

- "Tôi muốn tìm người đàn ông này." - Cô giơ tấm hình từ túi áo ra. Tuy tấm ảnh đã cũ kĩ nhưng bên cạnh người phụ nữ là một người đàn ông trưởng thành. Tấm ảnh chụp cách đây không lâu, cô lấy được từ người đàn bà tình nhân kia, lúc bà ta đòi gặp cô khoe mẽ.

- "Đưa cho tôi, vậy còn chuyện gì nữa không ?"

- "Anh có thể tìm hiểu xem mấy ngày trước ông ta làm gì và ở đâu hộ tôi được không ?"

- "Ok, vậy đưa trước cho tôi 1000 tệ coi như phí đi lại, ăn ở."

- "Đây, anh cầm lấy." - Cô lôi sấp tiền từ túi mà mấy năm trời cô mới dành dụm được.

- "Vậy tạm biệt. Có tin tức nhớ báo." - Cô vừa chạy lên bệnh viện vừa quay lại.

Anh ta vẫy tay lại rồi biến mất.

Cô buồn bã đi vào thang máy thì thân thể liền giật mình, chột dạ với bản thân khi thấy người con trai đang đứng xách một túi đen nhỏ nhìn cô hơi ngạc nhiên nhưng lại bị vẻ điềm tĩnh che đi.

***

Căn phòng bệnh nhân được xem là nơi im lặng nhất nhưng giờ đây lại im lặng đến phần đáng sợ. Anh và cô sóng vai ngồi trên chiếc giường. Người thì muốn nói lại thôi, người lại ngồi đó trầm tư, vẻ mặt tối sầm lại như chiếc túi anh vẫn cầm trên tay.

- "Em xin lỗi."

Đáp lại cô vẫn chỉ là thanh âm vắng lặng. Sau khi nghe cô kể lại mọi chuyện thì anh vẫn bình thản cho đến khi đến chuyện anh bị cô lừa dối.

- "Anh...Kiến Đình, tha lỗi cho em." - Cô cắn xe, véo má anh rồi khoanh đôi tay trước ngực, ngoan ngoãn đứng trước cạnh anh như một con cún.

Anh nhìn rồi ho nhẹ vì hành động của cô.

- "Rồi, đi ngủ đi." - Anh đứng dậy rồi xoay người vào nhà vệ sinh.

Cô vui vẻ chấp thuận nằm xuống theo lời anh rồi thiếp đi. Còn người kia đi vào phòng vệ sinh rồi ném luôn đống trên tay xuống thùng rác.

- "Lại còn lừa tôi." - Anh cười khẩy khiến người nằm ngủ ở ngoài lạnh sống lưng.

- "Em...chết...chắc." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro