Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua, cô đã trở lại cuộc sống bình thường : học, làm thêm và vui chơi nhưng bên phía thám tử chưa có tin tức. Đang nghĩ vậy liền có hồi chuông báo tin nhắn đến khiến cô bất giác lấy từ túi ra. Nội dung tin nhắn là những hình ảnh của Lâm Thanh Hào cùng dòng tin nhắn dài miên man :

"Mấy ngày trước lão ta bị một người phụ nữ tên Cố Nhan Phi thuê người đuổi theo ông ta khiến ngày ngày ông ta chỉ trốn trong khu nhà ổ chuột. Đột nhiên, hôm nay lại thấy lò dò, tôi đang đi theo ông ta, trên tay hình như giấu giếm vật gì như quý giá lắm."

Cô giật mình rồi gọi điện lại cho anh ta :

- "Anh có thể thuê người lấy lại món đồ trong tay ông ta không ? Thù lao thêm 200 tệ."

- "500 tệ."

- "Được." - Cô cắn răng, vì chiếc dây chuyền của mẹ phải hi sinh.

- "Ok, sáng mai đưa đồ cho cô là kết thúc công việc, đưa nốt phần tiền còn lại."

Cô ngắt máy thì bắt gặp ánh mắt Doãn đang chăm chú nhìn cô, cô liền gọi : 

- "Doãn."

- "Hả ? Cậu nói chuyện với ai vậy ?" - Cậu đáp lại một cách mất tự nhiên và chột dạ.

- "À..người quen thôi mà."

- "Ừ..Mình xuống canteen trường đi."

- "Vậy đi thôi." - Cô đang định bước theo Doãn thì Hạ Như Hà từ đâu vụt tới.

- "Có thể cho mình ăn cùng các cậu không ?" - Cô ta đến rồi cầm lấy tay Dao Dao.

- "Ồ, được chứ !.." - Hình như bàn tay Hạ Như Hà nắm hơi chặt thì phải khiến cô bất giác lùi lại.

- "Sao vậy, Dao Dao ?"

- "Không sao, mình đi đi." - Cô không nghĩ ngợi nhiều liền bảo Doãn với Hạ Như Hà đi.

Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn tôi tay có chút ửng đỏ của Dao Dao cho tới khi nó biến mất sau cánh cửa.

- "Đây là muốn chơi trò giả nhân giả nghĩa ?" - Anh cười khẩy rồi bước xuống canteen.

***

Trên mặt bàn dài là ba người với ba khay đồ ăn ngồi cười đùa rôm rả.

- "Doãn" - Dao Dao quay mặt đối diện với Doãn.

- "Hả ? Gọi gì mình ?" - Cậu đang ăn bỗng ngẩng đầu lên.

- "Phần thưởng chiến thắng của lớp mình đã có chưa vậy ?" - Cô chống tay, đôi mắt mong chờ hướng về phía Doãn.

- "À..có rồi." - Cậu gãi đầu.

- "Thế nó đâu rồi ?"

- "Nhưng lớp tổ chức đi rồi, lúc đấy cậu đang nằm viện nên..." - Doãn ái ngại quan sát vẻ mặt tiếc nuối của Dao Dao.

- "Vậy vé của mình ? Sao mình chưa có ?" - Cô đứng bật dậy.

- "Kiến Đình cầm mà, thầy hiệu trưởng bảo cậu ấy đưa cho lớp vì hôm đấy tớ có việc bận."

- "Kiến Đình cầm sao ?" - Cô đột nhiên nghĩ đến gì đó rồi ngồi xuống nhìn Doãn.

- "Ừ."

- "Vé đó có thời gian đến ngày nào ?"

- "Mình nhớ không nhầm thì chiều mai là hạn cuối."

- "Cảm ơn cậu." - Cô gật đầu với Doãn.

Cô ngồi ăn vui vẻ với Doãn và Hạ Như Hà thì anh tự nhiên từ đâu bê khay cơm qua.

- "Chỗ này có thể ngồi không ?"

- "Anh ngồi đi." - Dao Dao gật đầu cái mạnh rồi nhìn anh ngồi xuống.

- "Kiến Đình, anh cầm vé đi công viên của em sao ?"

- "Ờ."

- "Vậy trả cho em, chiều mai là hạn cuối rồi."

- "Để ở cặp."

- "Ồ, mà anh cũng chưa đi đúng không ?"

- "Chưa."

- "Hay đi cùng với em luôn đi."

Anh đang định từ chối cô thì bắt gặp ánh mắt Doãn đang chăm chú nhìn về phía cô, anh bất giác cong môi mỉm cười nhẹ :

- "Vậy..thế đi."

- "Ok." - Dao Dao bất giác hô to rồi cười xán lạn.

Anh liếc mắt về phía Doãn thì bắt gặp ánh mắt hụt hẫng của cậu ta.

"Cô gái này lại có người thích ư ?". Anh thầm nghĩ ngợi rồi ăn nốt khay đồ ăn của mình.

***

Sáng hôm nay là ngày nghỉ nên cô đánh một giấc đến tận 8 giờ. Đang chuẩn bị dậy thì tin nhắn từ điện thoại vang lên. Cô ngái ngủ với tay nhìn điện thoại :

"Tôi đã lấy được dây chuyền đó, cô ở đâu ?" - Đó là tin nhắn từ người thám tử kia.

"Anh ra chỗ công viên gần trường Tư Thành đứng đó đợi tôi." - Cô vội vã nhắn lại rồi lật đật tìm quần áo thay.

Bắt chiếc taxi rồi đến công viên gần trường, cô quan sát tìm xem có người nào mặc đồ đen không thì bất chợt có ai vỗ vai :

- "Này, em gái." - Anh chàng thám tử từ đâu xuất hiện.

- "Vâng...tiền của anh đây." - Cô móc tiền từ túi ra nhét vào tay anh.

- "....." - Anh ta giật mình rồi cười rộ lên vì sự ngây thơ của cô. 

Có bao giờ ai lại đưa tiền trước khi lấy đồ, cô bé này cũng thật là.

- "Của em đây." - Anh ta đưa chiếc dây chuyền có mặt đá quý khắc chữ C quen thuộc đưa cho cô.

- "Em cảm ơn." - Cô nhận lấy rồi cúi đầu với anh ta.

- "Ừ, vậy bye bye." - Anh ta vẫy tay rồi biến mất.

Cô cất chiếc dây chuyền vào túi của mình rồi trở về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro