Chap 7.1: Anh là tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, bóng hình cô đang ở đó, làn da trắng nổi bật lên qua tiếng tạp dề màu nâu anh thường hay dùng, đôi mắt chăm chú đảo đồ ăn, động rồi chớp, lóe ra tia đáng yêu, linh động. Chiếc mũi cao khéo léo xinh xắn làm lộ ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại chu lên, có vẻ không hài lòng về việc gì đó. Mái tóc đen nhánh, mềm mại đước cô buộc kiểu đuôi ngựa nhìn ra cái dáng vẻ cô bé của tuổi xuân. Trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục ở trường, vội vàng quá mà không kịp thay ra. Trông cô lúc này thật yếu ớt, mềm mại, muốn đưa tay mình ra che chở cô.

- Nóng quá aa, Ơ? Tiểu Đình anh dậy rồi! Ra ăn nè.

Cô thấp hơn anh một chiếc đầu, cô kiễng chân chạm tay vào trán anh, cảm thấy độ nóng đã giảm, cô nhẹ nhàng thở phào :

- Đỡ sốt rồi a, em nấu cháo cho anh, anh ăn đi rồi uống thuốc. -- Kéo cánh tay anh về hướng bàn ăn, đặt anh ngồi xuống :

-Cô làm?? --nhíu mày về phía cô

-Dạ -- Gật đầu trả lời anh, song liền bưng cháo và món sườn lên bàn.

- Em chỉ làm được thế này a... -- Hơi cúi mặt xuống

(...)

Mắt anh liếc nhìn hai món trên bàn, bụng anh đột nhiên "ọc ọc ",cô ngẩng mặt lên nhìn lén phía dưới bụng anh rồi nhịn cười -- hai bả vai liên tục run rẩy. Hai tai anh có chút phiếm hồng, cầm thìa múc cháo ăn. Cháo cô làm tuy không phải là quá ngon nhưng lại mang cái vị riêng lạ, vị ngọt của sườn, cháo có độ mặn vừa phải.

- Cháo có hợp vị với anh không ạ?? -- Đôi mắt cô long lanh nhìn anh, gương mặt kiên nhẫn chờ đợi.

- Không

- Ách.. Nhưng anh đã ăn sắp hết bát thứ hai rồi kìa.. -- Chỉ ngón tay về phía bắt anh đang cầm.

(...)

- Cô không ăn?
- Em không đói aa -- Đột nhiên cái bụng lại không nghe ý cô muốn, kêu "ọc ọc ". Mặt cô đỏ không dám nhìn anh.

- Ăn -- Múc bát cháo đưa sang cho cô.

Hai bóng hình một cao một thấp cùng ngồi ăn, không xa cách mà lại tự nhiên, hòa hợp một cách kì lạ. Sau khi ăn cháo, cô đưa thuốc cho anh uống xong cũng đã 7 giờ tối. Dao Dao là định dọn dẹp bàn ăn một phen rồi sau đó rửa chén, nhưng không nghĩ tới một bàn tay khác nhanh lẹ hơn đã giúp cô rửa. Nhìn theo bóng dáng anh, anh không nói gì thêm, động tác rất nhanh đem bát đũa trên tay cô thu lại.

- Tiểu Đình a ? -- Cô khó hiểu nhìn anh

- Cô không cần rửa -- Anh không quay lưng lại, bóng lưng ấy vẫn tiếp tục công việc rửa bát.

Dao Dao đứng tại chỗ nhìn một hồi, nghĩ nghĩ, nếu Tiểu Đình muốn rửa chén giúp cô thì cô liền không làm phiền vậy. Vừa lúc từ trường đạp xe đi mua đồ, trên người thêm chiếc áo khoác, lại thêm vừa nãy ở trong bếp nấu ăn, giờ trên người toàn thân là mồ hôi, có cảm giác rất dính dáp, không cảm thấy thoải mái :

-Tiểu Đình, cho em.... -- Bước chân về phía anh, kéo kéo gấu áo anh

Tiểu Đình quay lại nhìn bong dáng cô, trông bộ dạng cô cầu xin có chút đáng yêu, không kìm chế được muốn chêu trọc:

- A.... Cho cô cái gì?? -- chống tay giam cô trong người anh, cười khẩy bên tại cô.( >< )

-Đừng, Tiểu Đình..., em nhột.-- đẩy hai lồng ngực ra, hai má đã đỏ Lên tận mang tai, cúi gằm xuống mặt đất không dám nhìn vào mặt anh.

- Cần gì? --Anh bỏ tay quay ra phòng khách

-Cho em... mượn nhà tắm -- Lấy hết sức nói ra.

Chân anh bỗng chốc dừng lại :
- Có thể

-Nhưng... em

- Còn muốn mượn nữa -- Anh quay lại nheo đôi mắt nhìn cô.

- Em muốn mượn áo... -- Giọng cô rất nhỏ nhưng đủ làm anh nghe thấy, cô cố tránh né đi ánh mắt anh.
(...)

- Tiểu Đình?? Tiểu Đình??

- Tùy cô

- Tiểu Đình anh là tuyệt nhất-- Giơ ngón trỏ về phía anh rồi chạy mất hút trên lầu bỏ lại bóng hình anh vẫn nhìn theo cô. Thoáng qua nụ cười rồi tắt trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro