Chap 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng theo phía phòng anh, lưỡng lự lấy từ trong tủ ra một chiếc áo sơ mi rồi đi vào phòng tắm. Nước ấm chảy trên da thịt trắng nõn kia. Dao Dao thỏa sức hòa mình, tận hưởng cái cảm giác thoải mái này. Nghĩ về khoảng thời gian cô cùng Tiểu Đình bên nhau, cái thời gian ấy cũng trôi theo thời gian xa anh. Giờ đây cô đã gặp được anh nhưng đã không còn là anh của ngày trước. Cô vừa tắm vừa nghĩ những kí ức đang xoay chuyển trong đầu...

Cô tắm sạch, mặc chiếc áo sơ mi trắng tới gần đầu gối. Bước ra cửa lau đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Cô tắm nãy giờ cũng tầm 30 phút, chắc anh cũng đã xong việc. Khoé mắt đột nhiên liếc tới liếc lui căn phòng liền bắt gặp bóng dáng anh đang ngồi nhìn cô, trên tay vẫn còn cầm quyển sách - nội dung của nó về kinh doanh.

- Tiểu Đình? -- Giọng nói cô vì tắm xong mà có chút nhẹ nhàng, hướng anh hô một phen

- Hả?? -- Anh có chút giật mình rời đôi mắt thoát khỏi thân hình yểu điệu kia. Tuy nói thân hình kia không nóng bỏng nhưng..  Nghĩ tới đây anh không tự chủ liền đỏ mặt. Anh rời tầm mắt, quay lại với quyển sách.

Dao Dao bị anh nhìn có chút không tự nhiên, có chút bối rối đứng đó, muốn hỏi điều gì đó. Mảnh im lặng tiếp diễn, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cô:

- Có việc gì?

- A.. Em muốn mượn máy sấy tóc.

- Bàn

- A...  Cảm ơn anh -- Di chuyển đôi chân đến gần chiếc bàn gần ghế sofa, cô ngồi một mình ở đó sấy tóc.

" Đùng "

" Bùm "

Cơn mưa giông đã đổ bộ, gió rít từng đợt làm cửa sổ đóng sập một cánh. Cô nhanh chóng chay đến đóng chặt cả hai cánh, đưa mắt ra phía ngoài. Từng hạt mưa rơi bắt đầu nặng hơn,  mưa mỗi lúc một to. Quay về phía ghế sofa,  cô yên lặng ngồi xuống, căn phòng chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng lật sách.

- Cô đến đây bằng gì? -- Tiểu Đình lên tiếng

- Em đạp xe đến đây

-Cách bao xa??

-A...  " Ý anh chắc là nhà cô cách bao xa..." em đạp xe thì tầm 30 phút

[......]

Trong lòng Dao Dao tự hỏi " Anh hỏi làm gì nhỉ "

-Tối cô có thể ở đây

Dạ.... Không cần đâu! - Gương mặt cô chợt ửng đỏ, đưa mặt ra chỗ khác

Bây giờ cô định về? -- gương mặt ấy cứ nhìn cô chằm chằm

- Em....

- Cô ngủ giường, tôi ngủ sofa

- Vậy... Em cảm ơn anh -- Đi đến phía trước anh rồi nói

[...] -- Anh đi qua người cô lấy quần áo rồi vào phòng tắm

Cô không muốn để ý lắm tới hành động lạnh lùng đó, cô nằm trên giường một cách thoải mái. Giờ cô mới để ý kĩ phòng của anh. Rất đơn giản: chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo, một chiếc bàn học, bộ bàn ghế sofa và một cây đàn ghita. Bên cạnh chiếc bàn có chiếc cửa sổ quan sát được toàn cảnh xung quanh. Căn phòng không quá cầu kì, hai màu chủ đạo trắng đen kết hợp mang lại cái cảm giác riêng biệt mà xa cách thuộc về riêng nơi đây. Không khí dễ chịu làm cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Tiếng nước đã ngưng, anh từ phòng tắm bước ra với bộ quần áo ngủ xám tro. Ngoảnh mặt nhìn bóng lưng cô đã ngủ. Nhìn kĩ mới thấy bóng lưng cô thật nhỏ, mảnh khảnh, bóng lưng ấy sao càng nhìn càng thấy quen thuộc. Đầu anh nhói lên, hình ảnh một trai một gái đuổi nhau trên cánh đồng. Lắc đầu, tự trấn tĩnh đến đầu giường lấy gối. Nhìn đôi chân trần hở ra ngoài, chăn bị cô làm lộn xộn phân nửa, bất đắc dĩ kéo chăn lại giúp cô. Những giọt nước li ti thi nhau nhỏ xuống mặt cô, cánh môi màu hoa anh đào chu lên tỏ vẻ bất mãn. Với lấy chiếc gối đem ra sofa, anh ngồi sấy tóc, hì hục một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ...

( Mọi người ủng hộ mình ><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro