Chương 2: Hòn đảo nằm giữa biển xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ, mình sẽ không bao giờ nhớ lại những gì thuộc về nơi đó nữa." - Nyoko thở dài.

____Chuyện xảy ra cách đây năm ngày trước.

Đó là khi Nyoko quyết định sẽ dừng chân ở một nơi được gọi là đảo Tiên Cá. Đây có vẻ là một hòn đảo khá nhỏ khi nhìn từ độ cao của cô xuống. Nơi đây mang hình dạng một giọt nước và nằm chơi vơi như một quả bóng nhỏ giữa biển và khá xa với đất liền, xung quanh hòn đảo bốn bề đều là biển.

Khác với những nơi cô từng đi qua, nơi đây không có cổng và lính cảnh vệ. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì xung quanh cũng toàn là biển cơ mà.

Đáp xuống ở khu vực hình mũi nhọn của hòn đảo, tuy không có sự dò xét và "hỏi thăm" nghiêm ngặt từ lính cảnh vệ nhưng vì một cơn gió mang hơi lạnh thổi qua khiến cho cô chỉ biết cười trừ. Ai mà ngờ được rằng, một hòn đảo có khung cảnh tuyệt đẹp và ánh nắng rực rỡ như thế này lại có thể mang không khí lạnh cơ chứ.

"Hmmm. Mình nên đi lối nào đây nhỉ ?" - Nyoko đang tìm kiếm và nhìn xung quanh thì đột nhiên cô thấy xuất hiện một bóng người.

Bóng người ấy càng ngày càng tiến lại gần hơn. Dần dần cũng lộ rõ, đó là một cô gái có mái tóc đen mượt mà như nhung, đôi mắt mang màu xanh như viên ngọc Saphire đang nhìn cô mỉm cười. Khoác trên người cô gái ấy đơn độc chỉ là một chiếc váy đuôi cá xẻ chân mỏng làm từ lụa màu xanh da trời cùng những viên ngọc trai lấp lánh được đính ở khắp nơi, phần eo được điểm thêm một chuỗi ngọc trai lấp lánh không kém.

Có lẽ cô gái ấy chính là cư dân ở hòn đảo này. Càng nhìn cô ấy, Nyoko cũng có phần liên tưởng đến người cá.

"Chào em, cô nàng rồng đáng yêu. Vừa rồi, em đang tìm gì sao ?" - Cô gái ấy cất lên một giọng nói đầy ngọt ngào.

"Ơ.. D.. Dạ vâng ạ. Em.. đang tìm lối đi để vào tham quan hòn đảo này ạ.." - Nyoko lúng túng.

"Tham quan sao ?".

"Vâng ạ. Em tên là Nyoko, em chỉ là một lữ khách ghé ngang đây thôi ạ."

"Lữ khách sao ? Phư phư ~" - Cô gái ấy che miệng cười.

"Chị là Aqua, cư dân của hòn đảo này. Rất hân hạnh được đón tiếp thêm một vị lữ khách như em. Nào, vừa rồi em đang tìm lối đi đúng không, hãy đi theo chị nhé, phư phư ~"

Nyoko rời khỏi khu vực mũi nhọn, cô đi theo Aqua qua một khu rừng cây nhỏ để vào sâu bên trong hòn đảo. Lúc này cô mới để ý, từ nãy đến giờ xung quanh chỉ toàn là cát, cô gái Aqua đó lại chỉ đi bằng đôi chân trần, hmm hmm quả là một hòn đảo ở giữa đại dương xanh.

Dần dần, những tán cây bắt đầu thưa đi. Hiện ra trước mắt Nyoko là một ngôi làng với những ngôi nhà mang hình dạng những vỏ ốc khổng lồ đầy màu sắc, ánh nắng chiếu vào càng khiến những ngôi nhà ấy trở nên rực rỡ và lấp lánh. Đặc biệt hơn, cư dân ngôi làng này đều là những cô gái cũng đi chân trần và ăn mặc tương tự như Aqua.

"Hể-.. Mọi người đều đi chân trần hết sao.. Bỗng dưng mình cảm thấy mình thật khác lạ so với họ." - Nyoko tròn xoe mắt ngắm nhìn mọi thứ.

"Nhưng không sao !!!!"

Nyoko bắt đầu tháo đôi giày của mình ra và đồng thời cô cũng cởi bỏ lớp khăn choàng của mình. Được tắm dưới ánh nắng ấm áp nên lớp vẩy trên làn da trắng cùng lớp vẩy đuôi của cô cũng lấp lánh không kém những ngôi nhà vỏ ốc kia.

"Woa, nhìn em thật lấp lánh, đúng như tên của em vậy đó ~" - Aqua cười tươi.

Nhanh chóng, Nyoko bắt đầu được những cô gái ở trong làng vây quanh làm quen đã khiến cô choáng ngợp trước sự thân thiện của người dân nơi đây.

Từ lúc đó đến buổi chiều, Nyoko được Aqua dẫn đi tham quan khắp xung quanh và tìm hiểu hơn về hòn đảo này. Về cơ bản, tuy nằm đơn độc ở giữa biển khơi nhưng đây vẫn là một hòn đảo xanh mát, có cây cối tươi xanh, có biển cả, có bãi cát ấm áp hòa với nắng vàng, cho dù màn đêm có buông xuống thì cát vẫn sẽ luôn ấm áp. Mọi thứ đều rất tuyệt vời nhưng vẫn lạ thay, người dân ở đây đều là các cô gái, không có lấy bóng dáng của một người đàn ông nào cả.

Nyoko được Aqua mời ở lại dùng buổi tối và nghỉ chân tại nhà cô ấy.

"Thật may mắn, người dân nơi đây hiếu khách làm sao. Thế là mình không phải mất tiền thuê trọ như mọi khi rồi." - Nyoko mừng thầm.

Trên bàn ăn được bố trí rất nhiều món ăn ngon mắt và một rổ trái cây tráng miệng. Tuy mùi hương rất thơm ngon nhưng không hiểu sao Nyoko vẫn thấy có gì đó rất lạ từ mùi hương đó.

"Chị vẫn chưa thấy em đụng vào số thức ăn ở trên bàn kia. Đi cả ngày chắc hẳn em cũng phải thấy đói lắm nhỉ, phư phư ~"

"Vâng, những món ăn này rất thơm ngon nhưng.. Em là rồng ăn chay ạ."

"Oh, thế à. Tiếc thật đấy, chị đã chuẩn bị những món ăn ngon thế này mà. Xin lỗi em nhiều nhé, phư phư ~"

Sau đó, Nyoko chỉ đụng đến số trái cây tráng miệng để lót dạ. Thật ra thì cô nàng không có ăn chay thật đâu. Chỉ là mùi hương kia.. Có khiến cô cảm thấy không ổn nên cô đành phải nói dối.

Khi màn đêm buông xuống. Vì số trái cây kia không làm cô đủ no nên cô không thể nào ngủ được.

*Rột Rột ~*

"A.. Thật là.."

Cuối cùng, Nyoko bèn ôm cái bụng đang đánh trống của mình bay ra khỏi cửa sổ nhà Aqua. Cô bay đến khu vực mũi nhọn của hòn đảo, nơi mà cô đáp sáng nay. Vì xung quanh nơi đó toàn là biển nên cô mong có thể dễ dàng bắt được một chút cá ở đó.

"À rế. Tại sao cát ở đây lại lạnh thế nhỉ ?" - Nyoko đặt chân xuống.

"Không phải chị Aqua nói rằng cát ở hòn đảo này vẫn sẽ luôn ấm áp cho dù là ngày hay đêm sao.. Cũng là do ban đầu mình còn đi giày nên không thể cảm nhận được cát ở đây."

*Rột rột ~*

Vì chiếc bụng đang kêu gào kia mà Nyoko đành phải bỏ qua những chi tiết kỳ lạ này. Vì trời đã khuya nên rất khó để bắt cá, cô chỉ săn được vỏn vẹn hai chú cá bé tý.

"Oeee.. Thôi kệ vậy. Có còn hơn không kia mà."

Cô mang hệ Băng nên không thể tạo ra lửa, vì thế mà vị bảo mẫu ở trại trẻ Bốn Mùa đã tặng cho cô một trong những viên ngọc của mình có khả năng tạo ra lửa, với điều kiện cô phải tự thu hồi lại chúng sau khi đã sử dụng xong.

Sau khi làm phép, viên ngọc đã biến thành một nhóm lửa to vừa đủ để cô tha hồ nướng chính cá theo ý của cô.

"Lạ thật đấy. Cho dù có một đống lửa đang cháy rực ở đây nhưng mình vẫn không thấy ấm hơn chút nào. Lần đầu tiên, chỉ có khí lạnh ở đây khiến mình thật không thể chịu được.." - Nyoko vừa run rẩy vừa ăn nốt bữa ăn của mình.

Ăn xong, cô thu hồi đống lửa ấy lại thành viên ngọc ban đầu và bay trở về nhà của Aqua để đánh một giấc ngon lành. Sau khi Nyoko rời đi, mặt biển ở nơi đây bỗng nhiên động sóng dữ dội.

Sáng hôm sau.

"Oaaa." - Nyoko vươn vai.

Sau khi rời khỏi giường, cô nàng nhanh chóng hoàn tất việc vệ sinh cá nhân của mình. Thay xong bộ váy trắng tinh khôi, cô mở bật cửa sổ ra để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài từ buổi sáng. Ánh nắng vàng rỡ lọt vào từ cửa sổ đã khiến cho Nyoko lại một lần nữa bay ra khỏi cửa sổ. Lần này, cô đáp lên mái nhà rồi bắt đầu để cho lớp vẩy và cơ thể mình tắm dưới ánh nắng ấy.

Cái sự ấm áp này hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo mà đêm qua cô trải nghiệm. Lại nghĩ, cô càng nghĩ tới lời nói của Aqua và những gì ngược lại so với lời nói của chị ta, cả mùi hương lạ lùng trong đồ ăn mà chị ta đã chiêu đãi nữa..

"Tại sao mình lại không nhìn thấy những vị lữ khách khác ở đây nhỉ ?" - Nyoko nghĩ vu vơ.

"Thế thì không phải mọi thứ lại càng bất ổn hơn sao chứ..?"

Nyoko cứ nghĩ và tiếp tục nghĩ, vì mãi nghĩ ngợi mà lại còn tắm dưới ánh nắng ấm áp mà cuối cùng cô đã ngủ thiếp đi đến buổi tối khi nào không hay biết.

Và cũng vì đã ngủ thiếp đi như thế nên cô cũng đã bỏ lỡ mất bữa tối. Cơ mà, nếu thức ăn hôm nay cũng toát ra mùi hương lạ lẫm như hôm qua thì cũng có khác gì đâu chứ.

Cũng phải thôi, cô là rồng nên có các giác quan nhạy bén mà.

"Nyoko này, tối nay em có dự định gì không ?"

Đột nhiên chị Aqua cất tiếng nói lên khiến cho Nyoko thoát ra khỏi bể suy nghĩ của mình.

"Dạ, có lẽ em sẽ đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai ạ. Em sẽ lên đường vào ngày mai để đến một địa điểm khác tiếp theo."

"Thế thì em có thể dành ra một chút thời gian được không ? Chị muốn cho em thấy sự đặc biệt của nơi đây trước khi em rời đi, phư phư ~" - Aqua nài nỉ.

Thế là Nyoko đành dành ra một chút thời gian của mình. Aqua muốn dẫn cô đến khu vực mũi nhọn của hòn đảo, vì nhớ đến cảm giác lạnh của lần trước nên cô đã nhanh chóng đi vào chân đôi giày vải của mình.

Quả thật, những làn gió và không khí của nơi này vẫn rất lạnh, một cảm giác lạnh khá là khó chịu đối với Nyoko. Nhưng bù lại, trăng vào đêm hôm nay lại rất đẹp. Vầng trăng càng tỏa sáng, khắp xung quanh lại càng hiện rõ những ngôi sao đang lấp lánh kia.

"Hỡi những cơn gió, hỡi những cơn sóng, hòa quyện với nhau. Ta đang tự hỏi, khi nào được gặp người. Trăng đêm nay rất đẹp, người cũng nên ngắm xem." - Aqua cất tiếng hát.

Một chất giọng ngọt ngào như thế này vốn nói chuyện đã rất khiến người khác say mê, lại càng trở nên tuyệt vời hơn khi cất tiếng hát riêng.

Tiếng rì rào của sóng vỗ, tiếng gió rít nhẹ nhàng cứ như đang hỗ trợ đệm nhạc cho Aqua hát vậy. Những ngón tay của Aqua cứ múa may theo từng câu hát. Nyoko cứ thế mà bị cuốn vào giọng hát mê hoặc ấy.

Ấy là cho đến khi Nyoko nhận ra các ngón tay của Aqua thực tế là đang điều khiển một thứ gì đó. Và khi đã kịp nhận ra, trước mặt Nyoko là một con Kình Ngư khổng lồ.

"Grừ Grừ.. Ghaaaaaaa!!!!" - Con Kình Ngư ấy gầm lên.

Cảm giác như nó có thể ăn trọn vùng khu vực mũi nhọn này của hòn đảo vì khuôn miệng của nó rất lớn, nhìn những hàm răng sắc nhọn ấy của nó mà khiến cho người khác cũng cảm thấy rợn người. Đôi mắt của nó đỏ rực cùng làn da và lớp vẩy như bị mục nát. Nhìn nó cứ như một zombie đến từ biển sâu.

Nyoko thì không thể di chuyển được nữa vì cái lạnh ở nơi đây đã làm cho cơ thể của cô bị tê cứng.

"Phư phư. Em đừng cố gắng nữa. Cũng như những vị lữ khách từng tới đây, em sẽ không thể nào mà rời khỏi hòn đảo này của ta được đâu, phư phư ~"

Lúc này, nhìn cô ả Aqua vừa nói vừa cười, vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy nhưng xét cùng với hành động và chuyện đang xảy ra ở nơi này thì con Kình Ngư kia không phải là quái vật, mà chính ả ta mới là quái vật.

May mắn thay, Nyoko vẫn đem viên ngọc kia bên mình nên cô đã niệm phép. Viên ngọc bắt đầu tỏa hơi ấm chạy dọc hết cơ thể của cô khiến cho các bộ phận của cô có thể cử động trở lại. Và khi cô kịp cất cánh bay lên cũng là lúc cô né được cú táp to lớn của con Kình Ngư.

Sẽ chẳng dễ dàng gì để cô bay ra khỏi hòn đảo này vì hiện tại gió đã nổi lên khá to do ả Aqua điều khiển, dù gì thì cô vẫn chưa có đủ lực để đập cánh khi các bộ phận vừa mới hồi phục không lâu, và còn con Kình Ngư kia thì lại chắn hết các đường bay gần nhất của cô.

Nhìn ả Aqua càng khiến cho Nyoko rợn người. Giọng hát mê hoặc, điều khiển một con quái vật biển sâu để ăn thịt người khác. Ừ nhỉ, đây đích thị là kịch bản quen thuộc của một "nàng Tiên Cá" trong câu chuyện truyền thuyết.

Không còn cách nào khác, Nyoko bắt đầu sử dụng phép thuật của mình. Cô làm phép tạo ra các khối băng trên tay Aqua để đông cứng tay của ả lại đầu tiên, ả không thể điều khiển được nữa thì con Kình Ngư kia cũng ngừng tấn công mà ở yên đó ì ra như một tảng đá to lớn.

Sau đó, Nyoko bắt đầu dùng lực tay của mình để điều khiển một vùng nước biển.

Vì Băng là một nhánh được tạo ra từ Nước nên khi còn được nuôi dạy ở trại trẻ Bốn Mùa, cô đã học cách vận dụng hết tối đa phép thuật hệ Băng của mình và mở rộng ra thuần thục sức mạnh của đầu nguồn - Hệ Thủy.

Vận dụng hết sức lực chưa hoàn toàn khi vừa mới hồi phục chuyển động của mình, Nyoko tạo ra một vùng xoáy nước khá to từ vùng biển đó. Những dòng xoáy chảy siết cực mạnh đã cuốn con Kình Ngư ấy vào, nhấn chìm nó vào trung tâm của xoáy nước. Sau đó cô lại chuyển đổi dòng xoáy đó thành một cơn sóng thật to, kéo tới đánh vào ả Aqua đang ngơ ngác và kéo ả trôi ra biển.

Xử lý xong được hai vật cản, lợi dụng khoảng trống của xung quanh mà Nyoko có thể bay đi khỏi nơi này. Khi quay đầu nhìn lại, cô thấy ả Aqua ướt sũng đang ngồi trên đầu của con Kình Ngư dần dần nổi lên lại, cặp mắt của ả cũng ánh lên màu đỏ hệt như con Kình Ngư kia và nhìn theo cô đang bay đi khỏi.

Sau này, Nyoko mới biết được rằng số thức ăn toát ra mùi hương lạ trên bàn ăn lúc ấy chính là của những vị lữ khách xấu số đã đặt chân đến trước khi cô đến. Con Kình Ngư ấy không ăn thịt người, nó chính là công cụ mà ả Aqua dùng để giết những vị lữ khách đặt chân đến đó sau khi ả mê hoặc họ bằng giọng nói cũng như giọng hát của mình. Những cái xác ấy sẽ được chia phần ra, dùng làm nguồn thức ăn chính của những con người sống trên hòn đảo đó (thật đáng sợ và tàn nhẫn).

Cũng thật may mắn, sau lần của Nyoko cũng có một vị lữ khách là phù thủy đặt chân đến hòn đảo đó và tẩu thoát được như Nyoko vậy. Vị lữ khách phù thủy đó đã đem thông tin này đi tố cáo tới Hội Đồng Tối Cao - một tổ chức được thành lập từ những nơi có vô số vụ án mất tích liên quan đến hòn đảo này nhưng không có chứng cứ. Sau đó, hòn đảo này đã bị Hội Đồng xử lý và cô lập một cách nghiêm ngặt. Thêm nữa, vị trí của hòn đảo này cũng sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ chung để không còn xảy ra những chuyện không hay như vậy nữa.

"Cầu mong cho linh hồn của những vị lữ khách ấy được yên nghỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro