Chương 3: Khác với thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nyoko, Nyoko... Đợi.. Đợi tôi với... Này.."

"Tôi chỉ vừa đi vài bước thôi mà, nếu cậu không muốn đứng đó mãi thì mau đi nào."

"Nhưng tôi lại thấy cô đi nhanh quá !!"

"......."

____Nửa tiếng trước.

Là một ngày không mấy tươi tắn cho lắm, có thể là do bầu trời u ám đầy những đám mây xám xịt và mang vẻ nặng trĩu kia. Hôm nay, Nyoko quyết định sẽ bay tự do ở mật độ khá thấp và ghé thăm bất kỳ nơi nào mà cô bắt gặp trên đường đi, thay vì chọn ra trước điểm đến khác với thường ngày. Và cứ thế mà cô khẩn trương bay vút đi thật nhanh xuống thấp hơn tránh những đám mây kia, hình ảnh còn lại cuối cùng chính là chiếc đuôi gai góc quen thuộc trước khi nó cũng trở thành dư ảnh.

Sau khi bay một quãng đường khá dài, bầu trời vẫn không có vẻ gì là khả quan hơn so với ban nãy là bao nhiêu. Và đột nhiên từ phía xa, Nyoko nhìn thấy một cô gái đang đứng một mình trước một nơi cũng có thể gọi là cổng thành.

Nhưng cổng thành đó, nó hoàn toàn mở.

Không do dự gì nhiều, Nyoko chọn hạ cánh xuống ở một khu rừng gần đó và đi đến nơi mà cô gái nọ đang đứng. Nhìn từ phía sau lưng thì đó là một phù thủy, rõ ràng là như thế. Chiếc mũ phù thủy đen tuyền có chóp nhọn rất dài và khoác một chiếc áo choàng dài đang phấp phới nhẹ cũng đen nốt, trên tay cô ấy còn là một cây chổi trông có vẻ rất cũ, cũ đến mức có thể tưởng tượng rằng nếu ngồi lên thì nó sẽ bị gãy vụn ra mất.

"Cô có biết nơi này là đâu không ?"

Bất chợt, cô phù thủy kia cất tiếng nói khiến cho Nyoko khá hoảng hốt vì cô chưa hề xuất hiện trước mặt cô ta kia mà, thậm chí cô còn bước đi rất nhẹ nữa cơ.

"Tất cả các phù thủy đều nhạy đến như thế sao !?"

"Có lẽ là thế.. Mà-"

"Tôi không biết nơi này là đâu cả."

"....."

"....."

Và cứ thế mọi thứ ở đây rơi vào một khoảng lặng nhưng cũng chẳng lâu lắm. Thấy cô gái kia vẫn cứ im lặng và đứng sững sờ ở vị trí đó, Nyoko bèn phải tiến lại gần.

Điều đầu tiên đập vào mắt của Nyoko chính là khuôn mặt của cô ấy, nếu chỉ đơn giản là một khuôn mặt xinh đẹp thì đã không có gì để nói. Cô nàng phù thủy này sở hữu một đôi mắt xanh sâu thẳm như biển sâu nhưng có vẻ lại phảng phất rất nhiều nỗi buồn, có cả sự lạnh lẽo pha lẫn sự tuyệt vọng vào đó, thứ điểm thêm cùng với đôi mắt đó là một khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng lại có một biểu cảm vô hồn. Mái tóc bạch kim dài ngang vai của cô ấy đang gợn nhẹ theo làn gió. Bên trong lớp áo choàng ấy là một chiếc sơ mi trắng cùng với một chiếc váy ngắn ngang gối mang màu tím của hoa oải hương.

"Tại sao cô lại đến đây ?"

"Thật ra thì tôi chỉ vô tình thấy cậu và quyết định đến xem có chuyện gì thôi. Tôi là Nyoko, vì là một lữ khách nên chuyện này cũng chẳng có gì là mấy.. Còn cậu thì sao ?"

"Tôi cũng là một lữ khách.. Có lẽ vậy.."

Cô gái này hình như ít khi có thể chắc chắn được thứ mà mình đang nói.

"Dù gì cũng không phải là một mình, cậu có muốn thử vào bên trong không !?"

"Nhưng.. Nếu có nguy hiểm.."

"Tôi có cánh, cậu có chổi, và chúng ta có phép thuật. Cậu nghĩ chúng ta có thể gặp nguy hiểm sao."

Nói rồi Nyoko bước đi trước vào bên trong cánh cổng thành đang mở toang ra đó, mặc kệ cô phù thủy kia. Bên trong cánh cổng thành đó là một căn hầm có lối đi khá dài. Khác với những nơi cô từng đi qua, chỉ cần bước qua cổng thành là sẽ trực tiếp bước chân vào đất nước đó.

"Nyoko.. Nyoko..." - Cô phù thủy kia gọi với theo và bắt đầu đuổi theo cho đến khi bắt kịp Nyoko.

Càng bước đi, ánh sáng của lối ra phía trước càng ngày càng sáng hơn và to hơn. Sau khi ra khỏi hầm lối đi đó, có hai thứ khiến cho Nyoko ngạc nhiên.

Thứ nhất, cô phù thủy kia không có bất kỳ ký ức nào về xuất thân của mình, không rõ mình đến từ đâu, bao nhiêu tuổi, đã bắt đầu đi du hành từ khi nào và không còn nhớ gì về những nơi mà cô đã từng đi qua. Thứ duy nhất mà cô ấy nhớ chính là tên của mình - Dloria.

Đổ nát, đổ nát, đổ nát.

Đây chính là điều thứ hai. Phải, trước mặt hai cô gái đây là một thành phố nhưng toàn là những đống đổ nát. Có lẽ như nơi này đã lâu đến mức mà những cành dây leo và cây cỏ mọc lên bám vào những ngôi nhà không bị sụp đổ hoàn toàn.

"... Ưm.." - Dloria trốn vào sau lưng Nyoko.

"Tôi cũng có cùng cảm nhận chung với cậu. Đừng sợ, từ giờ hãy dùng chổi của cậu."

Nói rồi Nyoko bắt đầu đi ra xa và đập cánh để nâng cơ thể của mình lên cao, vì xung quanh toàn là cát bụi nên khi cô đập cánh đã tạo ra vài cơn lốc bụi nhỏ.

"Tôi đang đợi cậu đấy. Chiếc chổi kia còn dùng được không ? Nếu không thì-"

Nyoko chưa kịp nói dứt lời thì Dloria đã xuất hiện ở độ cao bằng với Nyoko. Thông thường, các phù thủy sẽ ngồi ở trên chổi chứ nhỉ ? Dloria thì lại khác, cô ta đứng trên cây chổi của mình và còn không hề có dấu hiệu mất thăng bằng, có lẽ đây cũng là thứ khả năng duy nhất mà cô ấy nhớ chăng ?

"Tôi cứ tưởng rằng nó sẽ bị gãy vụn ra chứ.. Nó rất cũ mà."

"Đừng xem thường cây chổi của tôi mà..."

Hình ảnh một cô phù thủy cưỡi chiếc chổi của mình bằng tư thế đứng, chóp mũ và áo choàng cứ thế mà bay trong gió cùng với những lọn tóc bạch kim. Hmmm, nhìn cũng khá là ngầu đấy chứ.

Một là rồng, một là phù thủy. Cả hai cùng nhau bay lướt qua từng khu vực của nơi đã từng là một thành phố nguyên vẹn này. Có nhìn đi đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ toàn là những mảng kiến trúc đổ nát, không hoàn toàn thì cũng là đọng lại một chút của một tòa nhà nào đó và cứ như vậy. Ngoài những đống đổ nát và sự tái sinh của thiên nhiên ra thì hoàn toàn không còn bất kỳ sự sống nào ở đây nữa cả.

"Tách tách"

Một trong những giọt mưa nặng hạt rơi vào mũi của Nyoko và tản ra thành những giọt nước nhỏ khác, chúng cứ thế mà tiếp tục rơi xuống.

"Trời này không mưa thì cũng thật là uổng mà. Haizzz" - Nyoko đưa tay ra hứng những giọt mưa.

"May mà cơn mưa vẫn còn chưa lớn lắm.. Không phải là bất chợt ào xuống... Có lẽ.."

"Tôi biết rồi mà, thế nên hãy theo tôi. Chúng ta sẽ trú mưa ở đằng kia."

Nói rồi Nyoko đập cánh mạnh hơn, cô tăng tốc độ bay của mình nhanh hơn nữa để có thể tránh khỏi tình trạng bị ướt trước khi cơn mưa trở nên lớn dần. Dloria cũng không chần chừ gì, cô đưa tay giữ lại chiếc mũ phù thủy của mình và cũng tăng tốc để đuổi kịp Nyoko. Sau cùng, họ hạ cánh ở một tòa nhà nhỏ vẫn còn lại một phần khá nguyên vẹn.

"Ào ào"

Mưa bắt đầu lớn dần hơn tạo thành một cơn mưa rào nặng hạt và dữ dội, cảm giác như cả bầu trời đều đang khóc thương cho sự hoang tàn, đổ nát của cả thành phố này vậy.

Nyoko đảo bước một chút và cô chọn ngồi xuống ở một tảng đá lạnh lẽo. Dloria lại như lúc mà Nyoko gặp cô ấy ở cổng thành, cô cứ đứng đó như dáng vẻ cũ bên cạnh Nyoko mà nhìn ra phía bên ngoài dù đã bị cơn mưa làm cho trắng xóa đi.

"Cậu đừng lo, chúng ta đã xem xét hầu hết mọi chỗ của nơi này rồi. Xem ra, chỉ có chúng ta mà thôi."

Nói rồi Nyoko bắt đầu kéo áo choàng của mình để che kín đôi vai nhỏ nhắn đang run lên vì lạnh. Đồng thời, cô cũng khép đôi cánh của mình lại hết mức để có thể bọc kín, ủ ấm cho cơ thể của cô.

"Nơi này.. Đã từng là một thành phố thật sao..?"

"Ừm. Rõ ràng là vậy rồi."

"Vì gì.. Mà nơi này trở thành như vậy chứ.. Vì cái gì.."

"Tôi nghĩ rằng cũng có thể có rất nhiều khả năng. Có thể là do dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của con người nơi đây. Có thể là do nạn đói hay gì đó.. Hoặc là vì một lí do gì đó khiến cho họ tự rời bỏ quê hương của mình, hoặc họ không thể tồn tại ở nơi đây nữa."

"...."

"Đó là những gì tôi dựa trên một vài hoàn cảnh của vài nơi mà tôi từng đi qua mà thôi."

"...."

"...."

Vậy là không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi rõ rệt chiếm hầu hết phần âm thanh, cơn mưa như đang gào thét dữ dội ở ngoài kia đến trắng xóa và mang lại sự lạnh lẽo đến tột cùng.

"Nếu đã từng là một nơi để sinh sống.. Nhưng lại trở nên như thế này.. Thế thì không phải là... Nơi này đã hoàn toàn bị lãng quên bởi bất cứ ai hay sao.."

"Cậu cũng có thể nói là vậy."

"Bị lãng quên.. Đúng là rất buồn và đau đớn nhỉ.. Cũng như những thứ tôi không thể nhớ.."

"Thế thì, cậu chỉ cần bắt đầu ghi nhớ lại mọi thứ từ bây giờ mà. Không phải sao ?"

Bất ngờ, Dloria tiến gần lại và nắm chặt lấy cả hai bàn tay nhỏ nhắn của Nyoko. Nyoko như bị cuốn lấy, lọt thõm vào trong đôi mắt chứa đầy một màu của cả đại dương sâu thẳm kia. Và rồi, những giọt nước mắt nóng ấm bắt đầu lăn trên má của Dloria và rơi xuống tay Nyoko. Có vẻ như tất cả sự tuyệt vọng, đau đớn vì tổn thương một thứ gì đó, cả sự ủy khuất đều gói gọn vào từng giọt nước mắt ấy.

"Này Nyoko.. Cô.. Sẽ không lãng quên tôi, Dloria như thành phố này chứ.."

"Chắc.. Chắc chắn rồi.. Nào, cậu đừng khóc mà.. Tôi sẽ không dễ dàng quên mất bất cứ ai mà tôi từng gặp đâu." - Dù có hơi lúng túng nhưng Nyoko vẫn cố gắng gạt đi những giọt nước mắt không ngừng rơi của Dloria.

"Tôi sợ.. Tôi sẽ lại quên mất mọi thứ.. Tôi sẽ quên mất đi cô.. Dù chỉ là một người lạ tình cờ gặp gỡ.. Tôi-"

Nói rồi, Dloria lấy chiếc mũ phù thủy của mình xuống. Hóa ra ẩn dưới lớp của chiếc mũ ấy, cô còn điểm thêm trên mái tóc của mình một chiếc cài tóc nhỏ xinh. Chiếc cài tóc này thân mang màu trắng tinh như tuyết vậy, điểm nổi bật của nó chính là một viên ngọc lấp lánh mang màu sắc giống hoàn toàn như màu mắt của Dloria. Dloria trao vào tay Nyoko chiếc cài tóc ấy, như thay lời muốn nói rằng đây chính là hiện thân của chính Dloria và mong Nyoko đừng quên mất cô ấy.

"Cậu sẽ không quên mất tôi đâu mà, và tôi cũng sẽ thế" - Nyoko mỉm cười đón nhận lấy chiếc cài tóc ấy.

"Cứ mỗi ngày.. Mỗi ngày trôi qua.. Tôi sẽ đều quên mất mọi thứ sau mỗi ngày !!!!!" - Dloria gào thét.

Một chuyện nghe có vẻ là khó tin cho lắm, nhưng dường như vì cố gắng để nhớ lại mọi thứ đã từng nên cô ấy đã mang đầy những cảm giác và biểu cảm tiêu cực, cứ thế mà tích tụ ngày qua ngày. Cảm nhận được một phần của nỗi đau ấy, Nyoko đã cố gắng trấn tĩnh Dloria bằng cách ôm cô nàng vào lòng. Khẽ đưa những ngón tay đan nhẹ vào từng lọn tóc bạch kim ấy, Nyoko nhẹ nhàng vuốt ve và xoa đầu Dloria, cho đến khi Dloria ngừng khóc và cả hai cô nàng đều ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Khi Nyoko tỉnh dậy thì trời đã không còn mưa nữa, thay vào đó là những ánh nắng mặt trời ấm áp kia đang dần dần lan tỏa vào những đống đổ nát. Sau cơn mưa trời lại sáng. Không còn một bầu trời âm u, không còn những đám mây xám xịt nặng trĩu, và cũng không còn Dloria ở đây nữa. Nyoko đưa hai tay của mình ôm lấy lồng ngực, nơi mà trái tim nhỏ bé của cô như đang khóc một cách lặng lẽ.
____

Lơ lửng trên bầu trời xanh, Nyoko cẩn thận mở tấm bản đồ ra và đánh dấu vào một nơi. Đó là một địa điểm không có tên hay bất kỳ ký hiệu nào trên bản đồ, cũng sẽ không có ai biết được đây là một thành phố hoang tàn bị lãng quên cho đến khi họ tự mình hoặc vô tình đặt chân đến. Một địa điểm tọa lạc ở phía Đông, được bao bọc xung quanh bởi khu rừng Thường Xanh. Nghĩ về những gì đã trải qua, trong lòng cô bỗng dưng dậy sóng một thứ cảm giác kỳ lạ và khó tả, nhưng đồng thời cũng rất khó lòng nào có thể quên được.

Lấp lánh lấp lánh, những ánh nắng mặt trời của bầu trời xanh kia đang chiếu sáng vào lớp vẩy của Nyoko, kèm theo đó cũng là sự lấp lánh của một viên ngọc xanh thẳm đang dần được che lấp bởi đôi bàn tay của cô. Dù đã ở một khoảng cách rất xa, rất xa nơi đó, Nyoko xoay người hướng về phía nơi đó một lần nữa và cô nhẹ nhàng nở một nụ cười trên đôi môi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro