Chương 4: Cánh đồng hoa oải hương của bà lão có khuôn mặt phúc hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã vài tháng trôi qua sau khi mùa mưa kết thúc. Không còn hình ảnh của một bầu trời u ám chứa đầy những đám mây xám xịt lơ lửng lửng lơ nữa. Thay vào đó là một bầu trời xanh ngát trong lành, những đám mây trắng xóa bồng bềnh như kẹo bông gòn, những tia nắng ánh vàng rực rỡ làm rực lên màu tóc ánh kim quen thuộc cùng với lớp vẩy lấp la lấp lánh kể cả từ chiếc đuôi gai góc đang lắc lư giữa cánh đồng hoa kia.

Là một cánh đồng hoa oải hương rộng bát ngát phủ đầy sắc tím cả một khu vực rộng lớn, hương thơm nhẹ dịu cứ thế mà lan tỏa khiến cho Nyoko từ xa tít ở trên cao phải đáp xuống cho bằng được. Đi dọc theo lối đường mòn ở giữa cánh đồng hoa, Nyoko đang thật sự bị vây quanh ngập tràn trong sắc tím. Nyoko ngồi xuống ở ven đường và đưa đôi tay nhỏ bé của mình tới, cô nhẹ nhàng nâng niu những bụi hoa oải hương đang nở rộ kia và vuốt ve những đóa hoa mềm mại ấy. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, những cây hoa oải hương cứ thế đung đưa tạo thành một dải sóng khắp cánh đồng. Và cứ thế mà Nyoko đã bị cuốn mất vào khung cảnh ở đây đến chiều tà, khi mà hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống.

"Ô kìa, có vẻ như một cô bé rồng đã bị lạc vào cánh đồng hoa của ta mất rồi."

Nyoko bỗng bừng tỉnh khỏi khung cảnh nơi đây bởi một giọng nói có phần khàn đặc nhưng lại đặc biệt rất nhẹ nhàng. Trước mặt cô đây là một bà lão đang cầm trên tay một bình tưới, bà có một khuôn mặt phúc hậu vô cùng đang mỉm cười với cô, mái tóc bạc phơi của bà được búi lên gọi gàng trông thấy. Bên ngoài là một chiếc áo khoác mang sắc tím của cánh đồng hoa kia cũng bay phấp phới theo gió, để lộ một chiếc váy dài màu nâu đơn điệu giản dị, cuối cùng là một đôi giày búp bê làm bằng vải cũng mang màu nâu kia.

"Ơ... Ơ.. Dạ.. Vâng.. A cháu.."

"Ta làm cháu giật mình sao ? Xin lỗi cháu nhé." - Bà lão lại cất tiếng nói.

"Dạ.. Không phải đâu ạ.. Cháu chỉ là hơi lúng túng một tý khi gặp người lạ thôi ạ.."

"Thế à, vậy thì tốt quá. Ít ra ta không làm cháu giật mình."

"Cả cánh đồng hoa oải hương rộng lớn này là của bà trồng sao ạ ?"

"Ừm. Đúng vậy. Chính tay ta đã trồng nên và chăm sóc chúng suốt 7 năm nay."

"Wow.. Thật tuyệt vời làm sao ạ ! Chỉ một tay của bà thôi nhưng cánh đồng hoa này đã khiến cho cháu dù đang bay trên kia nhưng vẫn phải đáp xuống đây cho bằng được để tận mắt đắm mình trong cánh đồng này."

"Vì đã lỡ làm một bé rồng như cháu lạc vào đây đến trễ như thế này rồi, cháu có muốn nghỉ chân ở nhà ta một đêm không ?" - Bà lão mỉm cười.

Vì đột ngột được mời đến nhà như thế, Nyoko vẫn hơi đắn đo vì dù gì ở cánh đồng hoa rộng lớn này, hiện tại cũng chỉ có mỗi cô và bà lão kia.

"Ta biết có thể cháu sẽ hơi đề phòng một tý. Ta thật sự không có ý xấu gì với cháu cả đâu. Dù là một phù thủy, nhưng ta cũng chỉ là một bà lão nông dân kiếm sống qua những ngày còn lại bằng cánh đồng hoa này thôi. Ngoài những người đến đây chỉ để mua lấy hoa theo mùa thì ta không nghĩ rằng sẽ có người dừng chân, dạo chơi ở nơi này như cháu đây cả."

"Vâng ? Bà là một phù thủy sao ạ ?"

Thảo nào, cho đến khi bà lão xuất hiện thì Nyoko lại chẳng hề nhận thấy được gì cả. Quả là các phù thủy cơ mà, đến loài rồng có giác quan nhạy bén như cô vẫn không thể nhận biết được sự hiện diện của các phù thủy.

"Và cháu nhìn có vẻ, rất giống một cô bé mà ta từng biết."

"Dạ !???"

Nyoko theo chân bà lão đến ngôi nhà của bà. Đó là một ngôi nhà cũng nằm ở giữa cánh đồng hoa oải hương này. Là một ngôi nhà nhỏ bé với lớp sơn trắng giản dị ở bên ngoài. Trước đó là một cái sân nhỏ chỉ có độc mộc một cái giếng nước, chắc có lẽ bà lão dùng nước ở đây để tưới hoa chăng ?

Bước vào bên trong căn nhà là một không gian hoàn toàn ấm cúng vô cùng, mọi thứ nội thất bên trong nhà đều được làm bằng gỗ mang trên mình thêm một lớp bảo quản sạch sẽ.

"Trời đêm nay có vẻ sẽ lạnh lắm đây." - Nói rồi, bà lão đặt những thanh củi vào chỗ lò sưởi.

"Để cháu giúp bà một tay ạ."

"Không cần, không cần đâu. Một bà lão như ta đây, chỉ cần có cháu cùng ta ăn tối và uống trà đã là giúp ta đỡ cô đơn lắm rồi."

Vậy là Nyoko với bà lão cùng nhau ăn tối, một bữa tối đơn giản chỉ với vài lát bánh mì ăn cùng với thịt hun khói và trứng ốp la, món ăn kèm theo đó là một đĩa salad hoa quả thanh mát. Sau khi dùng xong bữa tối, hai bà cháu cùng nhau dọn dẹp chén đĩa trên bàn, Nyoko giúp bà lão bày ra một bộ ấm tách trà bằng sứ trắng tinh trong khi bà lão đang lấy vài cái bánh quy trong một chiếc hộp thủy tinh, sau khi xong xuôi hai bà cháu bắt đầu cùng nhau uống trà và trò chuyện.

"Nào, từ chiều đến giờ ta chưa tự giới thiệu mình với cháu. Ta tên là Isabella, một bà lão nông dân già nua sống đơn độc ở nơi đây cùng với cánh đồng hoa oải hương của mình." - Bà Isabella mỉm cười, vẫn là nụ cười đầy phúc hậu kia.

"Vâng, cháu là Nyoko. Cháu chỉ là một lữ khách tự do đi phiêu du khắp đó đây. Cháu đến từ vương quốc Doragondom ạ."

"Ô, vương quốc Doragondom sao ? Đó quả là một vương quốc lâu đời nổi tiếng với những chú rồng hùng mạnh đó. Thật vui làm sao khi ta lại có dịp được gặp một trong những chú rồng đến từ vương quốc đó đấy !"

"Vâng, cháu rất cảm kích khi bà có một cái nhìn rất ấn tượng về vương quốc của cháu ạ, hì."

"Thế, bà đã sống ở đây từ rất lâu rồi sao ạ ?"

"Ta bắt đầu sống ở đây chỉ mới 17 năm về trước thôi. Nếu không may mắn trốn thoát được và sống ở đây, thì bây giờ có lẽ sẽ không có khung cảnh này đâu cháu à."

"Trốn thoát.. Ạ ?"

Không gian của căn phòng bỗng dưng rơi vào im lặng một lúc. Chỉ còn tiếng lạch cạch khi tách trà và đĩa đệm va vào nhau, còn lại những làn khói nhỏ nghi ngút từ hai tách trà và hương thơm từ loại trà hoa oải hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng.

"Ta đến từ một vương quốc đã không còn tồn tại bất cứ thứ gì sau chừng đấy thời gian - Magia. Đó là vương quốc mà thế hệ hoàng gia đứng đầu lẫn cả những người làm việc trong lâu đài hoàng gia đều là các phù thủy."

"Bà là một thành viên trong gia tộc hoàng gia sao ạ ?"

"Ồ, không. Ta chỉ là một vị trí làm việc ở trong lâu đài. Ta từng là bảo mẫu cho cô công chúa nhỏ của gia tộc đấy thôi. Ta đã gắn bó với cô công chúa ấy từ khi cô bé mới sinh ra cho đến khi mọi thứ xảy ra." - Giọng của bà Isabella đột nhiên trầm xuống.

"Và cô công chúa ấy có một vẻ ngoài xinh đẹp giống như cháu vậy. Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp cùng với một mái tóc ngắn ngang vai ánh lên màu ánh kim. Cô bé rất ngoan ngoãn và dịu dàng, ai ai cũng rất mến cô bé, hơn nữa cô bé còn là một bậc phù thủy tài ba. Ta rất yêu con bé, con bé xem ta như là bà của nó vậy, chúng ta đã gắn bó với nhau như những người thân thật sự."

Nói đến đây, sắc mặt của bà Isabella bỗng dưng không còn niềm nở và vui vẻ nữa. Dù bà vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng giờ đây nụ cười ấy mang một nỗi buồn thầm kín, từ sâu trong đôi mắt của bà mang một sự đau khổ nặng nề.

"Nhưng rồi... Mọi thứ đã xảy ra. Ta và con bé đã phải cách xa nhau, mãi mãi."

"Cạch !"

Vì lớp vải chiếc váy của Nyoko khá trơn nên bỗng dưng chiếc cài tóc có đính viên ngọc màu xanh kia rơi trượt từ trong túi xuống sàn nhà. Nyoko liền nhanh chóng cúi người xuống nhặt lấy chiếc cài tóc và cẩn thận lau chùi, xem xét xem có bị trầy xước ở đâu không. Cô thật sự rất quý chiếc cài tóc.

Lúc này đây, khi thấy chiếc cài tóc kia trên tay Nyoko, bà Isabella liền thay đổi sắc mặt. Nhìn bà có vẻ trông rất khẩn trương.

"Cái này là.." - Bà Isabella ngập ngừng.

"Vài tháng trước, cháu đã có một chuyến viếng thăm đến một vương quốc đổ nát không còn sự sống. Ở cổng thành của vương quốc đó cháu đã gặp một người bạn đồng hành lạ lùng, cô ấy không có bất kỳ ký ức nào cả. Đây là thứ cô ấy tặng lại cho cháu, để nhắc nhở cháu rằng không được quên mất cô ấy. Sau đó, cô ấy biến mất từ lúc nào cháu cũng chẳng hay biết."

"D... Dloria.."

Bà Isabella bỗng dưng bật khóc. Nyoko thấy vậy cũng rất bất ngờ, cô không khỏi ngạc nhiên khi bà Isabella nói ra cái tên đó nhưng như đoán được một điều gì đó, cô vẫn nhẹ nhàng trao lấy chiếc cài tóc đến đôi bàn tay có làn da nhăn nheo, phai tàn theo năm tháng của bà.

"Sao bà lại biết cái tên ấy ạ.. Đây đúng là tên của người bạn đã đồng hành cùng với cháu, là chủ sở hữu của chiếc cài tóc này đây."

"Dloria chính là cô công chúa bé nhỏ mà ta đã chăm sóc và gắn bó suốt quãng thời gian từ năm nào."

Bà Isabella ôm chiếc cài tóc ấy vào trong lòng, và bà khóc. Bà khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt cứ thế mà lăn xuống chảy dọc khuôn mặt có làn da đã chảy xệ mang nhiều vết chân chim của bà. Tuy bà không gào thét, nhưng Nyoko biết rằng sâu thẳm trong lòng bà, hẳn là bà rất đau khổ.

Chiếc cài tóc kia từ một vật là quà tặng mang màu sắc giống đôi mắt của một cô gái xinh đẹp, trở thành một kỷ vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro