chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thích cậu!"

Hắn nhìn cậu cau mày gạt tay cậu đang cầm bức thư tình mà cậu đưa cho, đây là lần thứ 10 mà cậu đã tỏ tình hắn rồi 10 lần đấy cậu bị từ chối thê thảm cậu thích hắn rất nhiều.

Nhưng nào hắn có nhận ra? Cậu nhìn hắn đôi mắt bắt đầu rưng rưng hắn chỉ nhìn rồi ngoảnh mặt đi luôn. Cậu biết cậu không xứng nhưng có cần phải từ chối người khác quá đáng thế này không?

Hắn rời đi cũng là lúc đấy cậu ngồi gục xuống khóc nức nở cả lên tên Rin đấy không dùng từ ngữ chê bai cậu thì cũng dùng hành động để sỉ nhục cậu, cớ sao cậu vẫn đâm đầu thích hắn?

Nhưng qua mấy ngày sau cậu lại tỏ tình những người này nữa nhưng lần này cậu không hẹn gặp riêng mà là trước cổng trường cậu lấy hết can đảm để tỏ tình họ, cậu thổ lộ tình cảm của mình ra.

Nhưng nhận lại bằng những ánh mắt dò xét. 1 tên trong đó lên tiếng:

-xem kìa? Cậu tỏ tình chúng tôi đấy à?

Cậu im lặng nhìn xung quanh lời nói ánh nhìn, điều chỉ vào phía cậu và những kẻ trước mắt cậu cũng vậy. 1 giọng nói đầy ẩn ý kèm theo chế nhạo.

Cậu bắt đầu thấy xung quanh mình có những tiếng cười sỉ nhục, cậu không muốn nghe, cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức!

Bachira: haha chạy rồi kìa.

Chigiri: mất thời gian!

Bachira: gì đây Chigiri? Cậu cũng tập tính kiên nhẫn đi nào.

Chigiri: lắm lời vào lớp đi.

Skip
______________
Chả biết chạy được bao xa cậu đã chạy khỏi những tiếng ồn ấy cậu tuyệt vọng nhìn xem dáng vẻ, vui vẻ ngày thường của cậu đã bắt đầu phai mờ mất rồi.

Đi 1 mình trên 1 con đường vắng cậu chìm mình vào những đống suy nghĩ vu vơ, cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ được nhận lại tình cảm của họ khi đã giúp họ hết mình. Nhưng đâu ngờ.... Lại thành ra thế này.

Cớ sao họ lại cứ trêu đùa tình cảm này của cậu nó giống như 1 quả bóng vậy đá lui đá tới khi nào chán lại vứt bỏ.

Về tới nhà cậu đã bất động trước mắt mình.... Ba mẹ cậu đang nằm trên 1 vũng máu khắp nơi bị đập phá cậu không tin vào mắt mình, trước mắt mình ba mẹ cậu đã ch*t.

Cảm xúc lúc ấy của cậu tuyệt vọng đến mức nào cậu bật khóc bên cạnh hai người mà cậu hết mực yêu quý đã rời xa cậu, cậu ôm thi thể hai người mà khóc.

1 thời gian sau được cho biết rằng ba mẹ cậu đã nợ nần nên đã bị đám xã hội đen ấy giết không thương tiếc, còn cậu thì được chú của mình nhận nuôi lúc đấy còn tưởng tốt lành gì nhưng đâu ngờ đấy là cơn ác mộng của cậu bắt đầu năm 16 tuổi.

Ông ta đánh đập cậu tra tấn để lấy làm trò tiêu khiển cậu bất lực mà không biết làm gì dù đã báo cảnh sát nhưng chả ai lại tin 1 cậu nhóc mới lớn cả!

Người đầy những vết thương có cũ cũng có mới cậu ngâm mình trong bồn cậu muốn thoát khỏi nơi này, cậu không muốn ở đây trong 1 giây 1 phút nào nữa.

Đêm hôm đấy cậu đã lẻn ra ngoài thành công và chạy chốn tiện thể cậu đã lấy hết tiền nuôi dưỡng mình 1 năm nay. Giờ cậu không biết đi đâu về đâu chỉ biết cứ đi và đi.

2 năm trôi qua cậu bây giờ 19 tuổi rồi hiện tại đang làm việc tại 1 quán cafe cũng không quá khó nhằng gì vì người trong quán rất quý cậu với lại họ cũng hay giúp đỡ cậu.

Hôm nay cậu đi trên con đường vắng tanh, cậu thích yên bình như thế này bỗng có 1 tiếng *ting* từ điện thoại cậu. Cậu mở ra xem là 1 tin nhắn từ số lạ "hey! Isagi đúng không? Tụi này sẽ họp lớp á nhớ tới đấy nhá."

Cậu nhìn vào dòng tin nhắn ấy chỉ nhắn lại là 1 từ ừ rồi cất vào, về nhà cậu mệt mỏi và nằm trên giường ngủ 1 giấc cậu còn không thèm thay đồ nữa mà.

Ắt hẳn cơn ác mộng cứ bám lấy cậu mãi mỗi khi cậu ngủ điều gặp cơn ác mộng đấy nó khiến cậu ngủ không đủ giấc, cậu mệt mỏi lết thân mình ngồi dậy đi làm như 1 ngày bình thường.

Hôm nay cậu vui vẻ chào hỏi mọi người rồi vào việc của mình, đang làm có 1 tên đứng trước mặt cậu.

Tên đấy khá cao gương mặt điểm trai còn có xăm hình ngay cổ nữa nhưng nhìn lại không giống người nhật cho lắm, cậu cúi chào hỏi tên đấy cần gì.

Tên đấy mỉm cười nhìn cậu rồi mới nói:

Kaiser: cho tôi 1 ly cafe không đường được chứ?

Cậu lịch sự đáp lại kêu hắn ngồi ở kia để chờ.

5 phút sau, cậu đem đồ uống mà hắn kêu ra có lẽ hắn đang chú tâm vào đống tài liệu làm việc kia nhỉ-?

Thấy như thế cậu không làm phiền gì mà để đấy đi vào làm tiếp việc của mình. hắn thấy thế kêu cậu:

Kaiser: cậu tóc xanh màu sẫm!

Cậu giật mình quay qua nhìn hắn đáp lại:

"Có chuyện gì sao quý khách-?"

Kaiser: chỉ là cafe này có đường

"Thật xin lỗi quý khách chúng tôi sẽ đem ly cafe khác ngay cho ạ!"

Kaiser: haha không sao đâu mà cậu tên gì?

"Tôi tên Isagi Yoichi..."

Kaiser: tôi là Michael Kaiser cứ gọi là Kaiser cũng được, tôi gọi cậu là Yoichi nhé?

"À... Vâng hình như anh không phải người nhật..-?"

Kaiser: ừm đúng vậy tôi là người Đức nhưng vì công việc nên phải về nhật.

"Anh biết nói tiếng nhật..."

Kaiser: haha tôi có biết 1 ít

"À vâng... Tôi vào làm việc đây nảy giờ tôi phiền anh quá rồi"

Cậu bước vào quầy của mình ánh mắt của kẻ kia vẫn đang nhìn cậu đấm đuối khi cậu đi xa khỏi tầm mắt của hắn thì hắn quay qua làm việc tiếp.

Trên miệng hắn có 1 nụ cười không thể nào nói lên lời, "say đấm? Haha Có lẽ là vậy rồi". Tới tận chiều bây giờ là 6 giờ rồi cậu thay ca mình và đi tới nơi họp lớp.

Bước ra ngoài kaiser đang đứng cạnh với chiếc xe của mình thấy cậu hắn mỉm cười chào cậu:

Kaiser: chào cậu tan rồi làm nhỉ? Đi đâu không tôi đưa đi

"Hả.. Thôi tôi không muốn phiền người lạ đâu"

Kaiser: thôi nào đã nói chuyện với nhau mà vẫn làm người lạ sao?

"Chắc vậy..."

Kaiser: đi nào.

Hắn kéo cậu vào ngồi và chở cậu đi. chở được 1 hồi hắn mới hỏi:

Kaiser: a! Cậu đi đâu nhỉ Yoichi?

"Tới.... Đấy đi hôm nay tôi có 1 buổi họp lớp nhưng tôi chẳng muốn đi tí nào"

Kaiser: có lẽ cậu ghét lớp mình nhỉ?

"Cũng có thể nói như vậy mà sao anh lại muốn chở tôi đi?"

Kaiser: do tôi rảnh chăng?

"Tên kỳ lạ!"

Kaiser: hahaha.

_________________________
Im lặng 1 hồi cậu cũng lên tiếng:

"Kaiser này.... Tôi không biết là... Ừ thì"

Kaiser: có chuyện gì sao

"À thôi tôi không phiền anh đâu.."

Kaiser: chuyện gì sao? Cần tôi giúp à

"Nhưng thôi phiền anh lắm rồi..."

Thấy cậu khó nói như thế hắn nhìn cậu tò mò nảy ra 1 ý tưởng khiến cậu sẽ nói ra.

Kaiser: như này đi tôi giúp cậu thì cậu sẽ cho tôi số cậu nhé?

"Hả!?"

Kaiser: sao nào nói đi cần tôi giúp gì?

"Ừm... Thì tôi cần anh vào chung..."

Kaiser: cậu sợ gì sao..?

Cậu im lặng cúi mặt xuống hắn thấy thế không hỏi nữa mà chuyên tâm lái xe.

______________
Tới nơi hắn thấy cậu trong có vẻ là lo lắng cơ thể không tự chủ được mà cứ cào cáu ngón tay, hắn thấy thế nắm tay cậu bảo cậu đừng lo lắng nữa cậu nhìn hắn có chút an tâm mà đi vào.

Đi vào nơi đặt phòng riêng ấy ai ai cũng đầy đủ, kể cả những kẻ cậu từng thích của ở đây không thiếu 1 ai cả. mở cửa đi vào kaiser là người mở lời thay cậu:

Kaiser: xin chào tôi là bạn của Yoichi đây cậu ấy đi 1 mình không ổn nên tôi mới đi theo hm.. Tôi có thể chung vui cùng được không?

Cậu nhìn hắn còn hắn vẫn giữ nụ cười trên mặt ấy đám kia thấy thế vui mừng mời hắn nhập hội cho vui tuy chả quen biết gì.

Yama: này Isagi? Cậu biệt tâm biệt tích mấy năm nay thế bọn này không có cậu ở trường chả vui tí nào

Cô bạn trong lớp là người hỏi cậu đầu tiên.

"À ừm... Tớ phải chuyển trường theo chú mình nên là.."

Yama: ây hiểu mà chỉ là không còn cậu ở trường nó yên ắng hẳn đi thôi~

Cậu lại theo như thôi quen lại càu cáu ngón tay của mình đến chảy máu Kaiser thấy như vậy liền nắm lấy tay cậu, Cậu bất ngờ nhưng cũng rút lại.

Otomiya: ey này cái cậu bạn của Isagi tên gì đấy?

Kaiser: tôi tên Kaiser sống tại Đức

Yama: gì cơ sống ở Đức á? Uầy Isagi cậu chuyển đối tượng rồi ư?

Cậu nghe thế liền giật mình mà cắn chặt môi:

Kaiser: là sao?

Yama: gì đây là bạn với nhau mà chả biết gì về lúc trước cậu ấy à?

"Đủ rồi về thôi Kaiser....!"

Bachira lên tiếng chán nản nói:

Bachira: ểh? Này Isagi chưa gì về à?

Chigiri: đã nói được bao nhiêu câu đâu mà đã về...?

Yama: đúng đó bạn bè gì mà về rồi

"Tôi hôm nay hơi mệt nên mọi người cứ vui vẻ ăn uống đi tôi xin phép về trước..!"

Reo: gì đây-? Cũng phải ở lại ăn uống 1 tí rồi hãy về chứ

Kaiser: cậu mệt à vậy để tôi đưa cậu về

Otomiya: isagi cậu mà về đừng trách tôi nói với cậu bạn kế bên đấy nhá?

Kaiser tuy chẳng hiểu gì nhưng nhìn về hiện tại thì cậu khá khó chịu với đám bạn cùng lớp này. kaiser nhăn mặt mà nói với đám đấy:

Kaiser: xin lỗi nhưng tôi đây chả muốn nghe đéo gì cả nên xin phiền các người để yên cho cậu ấy đi!

Yama: ha...! Công nhận mày vẫn tán tỉnh người khác hay nhỉ isagi?

"Tôi chả tán tỉnh ai cả! Với lại xin mấy người đừng gây khó dễ cho tôi"

Yama: mày biết tao ghét mày ở điểm nào chứ? Tao ghét mày ở cái điểm là quá tự cao bản thân mà với tới những thứ không nên đụng vào đấy!

Sae: thôi đi! Họp lớp mà cãi thế à?

Rin: phiền phức anh cũng cố kéo tôi đi nữa...!

Yama: à ha~ tao quên mày rất thích những người này chắc lúc đó xấu hổ quá nên chuyển trường hay là...-

Karasu: chuyện qua rồi nói lại làm gì Yama?

Yama: gì đây các cậu...?!

Bachira: mất vui tớ đây đi về

Chigiri: đám hỗn độn

Yukimiya: tôi không nghĩ cậu thích gây phiền cho buổi họp lớp hôm nay đấy Yama?

Yama: gì cơ tớ á? Tại nó mà nó không phải vì như thế mới chuyển trường à?

"Đi thôi Kaiser! Ở đây bẩn người anh đấy!"

Kaiser: ừ đợi tôi Yoichi
_________________________

Shidou: chán ngắt thật đấy tao tưởng sẽ có gì vui

Karasu: mà tên tóc vàng xanh đấy là ai vậy?

Otoya: không nghe à bạn của cậu ta đấy chứ

Karasu: động não lên đi bạn kiểu gì nhìn chả biết nhau thế kia?

Otoya: à...

Shidou: nó người Đức mà nhỉ?

Bachira: chịu òi cậu ấy giận mất thôi~

Chigiri: tại ai bày ra?

Bachira: hể không nha nhưng phải làm như thế mới gặp lại chứ?

Reo: tên như cậu lên kế hoạch thì ngu phá thì hay lắm!

Rin: vẫn hời hợt

Sae: mày thôi đi kẻ muốn gặp nhất là mày đấy thằng em trời đánh ạ

Rin: ông nghĩ làm sao vậy...?

Shidou: haha thừa nhận đi thằng số 1!

Reo: Nagi đừng giả ngủ nữa!

Nagi: cậu ấy lần này nhìn tức nhỉ mà tên đi cùng là ai vậy-?

Nagi nói với 1 chất giọng lười thường này của mình , đám kia thấy thế im luôn nhìn vậy đấy cậu ta chơi luôn ngủ thật.

Quay về phía cậu:

Cậu ngồi trên xe của Kaiser còn hắn thì lo lắng nhìn cậu, sau 10p cậu mới mở lời.

Cậu kể cho Kaiser nghe về mình khi lúc còn thích đám kia tới tận bây giờ cậu vẫn không hiểu sao vẫn giữ in được cái tình cảm đến bấy giờ.

Kaiser nghe không nói gì cảm xúc của hắn cũng lộn xộn hết cả lên vậy, tới nhà cậu hắn tạm biệt cậu đi về cậu vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi cũng đi vào.

Về nhà có 1 tên không mời mà đến đang nằm trên giường của cậu. Cậu cau mày mà nói với gã:

"Anh bớt tự tiện vào nhà tôi khi chưa cho phép đi!"

Gã thấy cậu mặt hậm hừng liền ôm vòng qua eo em mà nũng nịu kêu cậu tha lỗi cho mình. Cậu gạt tay gã ra khỏi người mình để đi tắm.

Gã thấy thế hiểu ý buông ra ngay nhìn vậy thôi chứ gã nghe lời cậu như cún vậy, gã ngồi yên đợi cậu tắm xong mới nói chuyện.

Sau khi cậu tắm xong trên người cậu vẫn còn 1 số giọt nước li ti từ tóc rơi xuống,gã kéo cậu ngồi vào lòng gã để tiện tay sấy khô tóc cho cậu.

"Anh tới đây để làm gì không phải hôm nay tôi nói sẽ về trễ à-?"

Aiku: ây... Em mới về đã quạo vậy rồi chắc là đi không thuật lợi đâu nhỉ?

"Mệt lắm tôi muốn ngủ cơ"

Aiku: mai là ngày nghỉ rồi nên mai ngủ cũng được

"Anh nói chuyện ít có vô lý nhờ?"

Aiku: khô rồi này

"Hừ!"

Gã vòng tay ôm eo cậu gã dụi mặt mình sau tấm lưng gầy nhỏ nhắn này làm cậu khó chịu cố đẩy gã ra, nhưng bất thành. Gã căn mạnh vào vai cậu thật mạnh.

"Này... Đau!"

Gã im lặng mà nghe cậu chửi gã tay thì như thói quen sờ xuống dưới của cậu, cậu cố ngăn gã nhưng mà sức của gã cầm thú vãi!

5p trôi qua, gã vẫn đút ngón tay của mình vào nơi hậu huyệt của cậu, cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu gã cứ thế mà vẫn chưa đưa con cá chà bặc của gã vào nữa.

Gã nhìn cậu nở 1 nụ cười đầy thách thức cậu, cậu cũng đâu vừa liếc xéo gã xong ngoảnh mặt sang chỗ khác. Gã thấy thế liền thúc 1 cú thật bất ngờ mà không báo trước cho cậu.

"Ah...a..!"

Aiku: nhìn tôi này!

"Kh...ông..ah..h"

Cú thúc ấy càng ngày càng mạnh gã cứ liên tục thúc không ngừng khiến cậu rên rỉ không ngừng.

Mò mẫn từ nảy giờ gã thúc 1 cú vào điểm G của cậu:

"Ah...từ...t..ừ..a...h..."

Aiku: tôi xem em có thể lì đòn được bao nhiêu đây.. Hah...

"Hức...ah...ch..ậm..lại...a"

Cậu cào lấy tấm lưng vững chắc ấy 1 đường dài gã thì cắn khắp nơi trên người cậu.

"Nhanh....ah...nhanh...nữa..Aiku..."

Aiku: chà xem kìa em đang siết chặt con c*c của tôi đấy~

"Hức... Ah...nhẹ...th..ôi..ư"
____________________

Sau khi làm xong cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh lại mới thấy mớ hỗn độn hôm qua gã đã dọn sạch hết cả rồi lưng cậu đau hết cả lên nhức nhức nữa. Hên là hôm nay không đi làm đấy không thôi gã đã bị cậu cho ăn ngập hành rồi.

Gã là bạn tình của cậu trong 1 lần gặp tình cờ thế méo nào cậu và gã đã quen nhau tới giờ luôn, với danh nghĩa là bạn tình , gã luôn sang nhà cậu những lúc nào không.

Gã cũng biết lúc trước cậu đã gặp những gì nhưng gã chả mấy quan tâm mà chỉ quan tâm cậu bị làm sao thôi. Gã ân cần trông mọi việc đối với cậu từng cử chỉ yêu chiều nhẹ nhàng gã điều chỉ làm đối với cậu.

Trên bàn vẫn i như vậy luôn có đồ ăn mà gã nấu cho cậu mỗi khi gã sang đây, cậu nhìn thấy thế mỉm cười 1 chút với sự chu đáo này của gã, đây cũng là nụ cười từng mấy năm rồi cậu mới cười 1 lần có lẽ sau bao năm nay thế giới của cậu nó khá ngột ngạt rồi.

Sau khi ăn xong bữa sáng cậu mở điện thoại lên tin nhắn của Kaiser hiện lên ngay lúc đấy hắn rủ cậu đi chơi 1 bữa, cậu đồng ý xong rồi thay đồ để đi chơi 1 bữa cho khuây khỏa vậy.

Hắn tới nơi thấy cậu đang chờ không nhanh không chậm hắn bước ra chào hỏi cậu buổi sáng:

Kaiser: buổi sáng tốt lành Yoichi

"A! Chào anh Kaiser tôi tưởng anh sẽ tới trễ chứ haha"

Kaiser: tôi rủ cậu đi chơi sao lại để cậu đợi được

"Ừ ha"

Kaiser: giờ ta đi nhé-?

"Ừm!"
_______________________
Buổi đi chơi hôm nay khiến cậu thư giản đến kỳ lạ chắc do có người đi cùng nhỉ-?
Hết đi công viên giải trí lại tới rạp chiếu phim, ăn kem, thăm quan sở thú cậu vui vẻ mà chơi hết mình.

Hắn và cậu như đôi tình nhân trẻ vậy đấy cười đùa với nhau hắn nhìn cậu đầy sự yêu thương  trong đôi mắt ấy cũng pha lẫn 1 chút được gọi là rung động.

1 kẻ từng yêu bao nhiêu người nhiều đến nỗi không thể nào đếm trên đầu ngón tay vậy, hắn đã bỏ biết bao nhiêu người rồi và cũng chẳng có tình cảm gì với họ cả. Nhưng cậu có lẽ là ngoại lệ với hắn, cậu cho hắn cảm giác thứ được gọi là tình yêu cho hắn cảm giác không ai có thể làm được.

Bên cạnh cậu là niềm vui đối với hắn rồi hắn cũng chẳng ngờ mình có thể gặp định mệnh của mình từ lúc bước vào quán đấy, mới lúc đầu nhiều kẻ bàn tán là vào quán cafe ấy sẽ gặp được kẻ mình yêu thật lòng.

Hắn nghe thế cũng chả tin đâu nhưng bây giờ hắn phải suy nghĩ lại rồi vừa gặp cậu hắn như 1 người bị hớp mất hồn vậy.

Hắn yêu cậu từ ánh mắt đến giọng nói có lẽ hắn đã yêu cậu thật rồi, hắn mặc kệ cậu còn yêu những kẻ kia hay không hắn phải cố gắng có được cậu.

3293 từ

Có sai sót mong thông cảm:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi