chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi chơi hôm đấy cậu và hắn cũng nói chuyện với nhau rất nhiều, hắn thì ngày nào cũng tới quán cafe cậu đang làm để làm công việc của mình.

Cái đấy là cái cớ thôi việc chính là ngắm cậu từ xa hắn luôn đợi cậu tan làm để đi dạo buổi chiều cùng nhau, hắn nghe nói các chị nhân viên ở đây nói là cậu rất thích đi dạo 1 mình. Nên hắn mới có cớ đi cùng cậu mỗi buổi chiều vậy đấy.

Cậu thì cứ thế đi dạo với hắn suốt 1 quãng đường cả hai trò chuyện đủ thứ trên đời cùng lúc đấy cậu cũng biết hắn cũng thích chơi bóng, nếu lúc nào rảnh cậu và hắn cũng đá với nhau hết.

Cậu và Aiku cũng đang hòa thuận hơn trước cậu ít cáu gắt với gã hơn , gã thì không làm những điều nào làm cậu nổi cáu. Cả hai cũng vui vẻ mà nói về đời tư của người nọ.

Trong 1 lần cậu đang đi tản bộ 1 mình vì hôm nay Kaiser hắn nói là bận nên chả tới được, cứ thế cậu đi 1 đường dài thì gặp trúng Nagi.

Cậu ta ngồi ở đấy như trẻ lạc vậy, vẫn cầm máy chơi game mà cấm mặt mà chơi cậu thấy thế tiến lại chỗ cậu ta hỏi thử.

"Này... Ừm Nagi cậu làm gì ngồi ở đây thế..-?"

Nagi: huh...? Isagi à, tớ bị lạc Reo nên là không biết đường về...

"Vậy à... Thế cậu đã điện Reo chưa?"

Nagi: rồi nhưng mà cậu ta không nghe chắc là để điện thoại ở đâu rồi...

"Vậy à... Thế là cậu có nhớ địa chỉ nhà mình không?"

Nagi: cái này.... Hình như không

"..."

Cậu cạn lời với tên này luôn ai đời lại đi lạc rồi còn chả nhớ địa chỉ nhà cơ chứ?
Ắt hẳn là có mỗi cậu ta như thế thôi, cậu bó tay mà nhìn tên gấu lười này éo hiểu sao cậu vẫn thích được tới bây giờ vẫn chưa dứt!

"Được rồi để tôi gọi cho ai đến đón cậu đi"

Nagi: cậu gọi ai?

"Chắc là Yama cô ta có vẻ biết cậu lâu rồi"

Nagi: đừng có gọi cô ta...

"Hở?!"

Nagi: gần tối rồi tớ không biết ở đâu cả...

"Haiz... Về nhà tôi đi ở 1 đêm rồi ngày mai mà cố gọi cho Reo lại đón cậu"

Nagi: ừm...

Thế là cậu quyết định để cậu ta ở nhà mình 1 đêm dù gì hôm nay Aiku cũng chả tới vì hắn nay bận sấp mặt rồi, ngày gì mà ai cũng bận vậy nhờ?

Cậu đưa trẻ lạc này về nhà mình để cậu ta ngồi chình ình ở đây cậu thì vào tắm, sau khi tắm xong thấy cậu ta vẫn còn chơi game nên cậu cũng chả mấy quan tâm nữa.

Nagi: cậu có gì ăn không?

"Hừm... Còn vài món cậu ăn không?"

Nagi: ừ được

Cậu chả hiểu tại sao tên này lúc trước chả quan tâm hay nói chuyện với cậu bây giờ cả hai nói chuyện với nhau lại bình thản đến thế cơ chứ?

Cậu không nghĩ nữa hư não mất, nấu cho cậu ta ăn xong cậu ngồi ở ghế sofa xem ti vi. Sau từng mấy phút thì cậu ta cũng ăn xong, cậu thì vẫn xem ti vi tiếp cậu ta thì lại ngồi kế cậu.

Cậu ta mở lời:

Nagi: Isagi?

"Huh?"

Nagi: cậu đã bị khi gì khi rời khỏi trường lúc đấy vậy?

"Hả...!"

Nagi nhìn cậu đầy nghi ngờ sao tự dưng lại hỏi đến chuyện này bầu không khí bất đầu thay đổi 180° độ, cậu kiếm cớ tránh cậu hỏi này nhưng Nagi con gấu lười này còn dai như đĩa vậy.

Cuối cùng cậu chốt hạ 1 cậu là "buồn ngủ!" nên cậu đi ngủ ngay chả nghĩ gì nhiều, cậu ta thì đang nhìn cậu rồi lại nhìn vào điện thoại của mình. Reo đã gọi cho cậu hành chục lần rồi tổng cộng là 99+ cuộc gọi đến từ Reo.

Cậu ta xóa hết và tắt nguồn máy, leo lên giường nằm cùng với cậu để ôm cho dễ ngủ, cậu thì chìm vào giấc lâu rồi nên cũng chẳng biết ai ôm mình nữa.
___________________________
Sáng, cậu thức dậy nhưng cảm giác như bị thứ gì ôm vậy cậu từ từ mở mắt ra, trước cậu là ngực của Nagi và cậu đang bị tên này ôm trọn trong lòng.

Hoảng quá hóa ngu cậu đạp thẳng tên đấy xuống, định hình được hiện tại thì tên lười đấy 1 tay chống càm ở trên giường. Cậu ta vẫn dở cái mặt lười đấy nhìn cậu, thấy cậu hoảng như thế cậu ta im lặng đợi cậu bình tĩnh.

Sau khi bình tĩnh được chút cậu mới hỏi tên lười này:

"Sao lại leo lên giường tôi ngủ?"

Cậu ta trả lời bằng giọng lười thường ngày của mình:

"Cậu có nói tớ sẽ ngủ ở đâu à"

Cậu câm nín luôn thì sự thật là cậu không nói với tên này là cậu ta sẽ ngủ ở đâu, nhưng tự tiện leo lên giường người khác như thế ai mà chả hoảng chứ?

Cậu không nói gì đi ra ngoài vscn Nagi ngồi ở đấy cười nhưng tay vẫn che nụ cười đấy lại, sự bối rối của cậu hiện ra trên mặt hết rồi.

Sau 1 hồi cậu ta cũng ra cậu thì đang nấu ăn cậu ta nhìn cậu rồi định mở miệng nói gì đấy bị cậu nhảy vô họng nói trước.

"Ăn xong điện tên Reo đấy rước cậu về đi"

Nagi: .... Isagi điện thoại tớ hình bị hư rồi

"Hả? Gì cơ, sao lại hư được hôm qua còn điện được mà"

Nagi: nó gần như mở nguồn không lên

"Vậy để tôi điện cho"

Nagi: cậu ta không bắt máy số lạ đâu

"Thật tình.... Được rồi 1 hồi tôi gọi Yama cô ta chắc sẽ gọi được vào ăn đi"

Nagi nghĩ thầm: chết tiệt... Như vậy mà vẫn không ở lại được!

Cả hai ngồi ăn trong im lặng 1 không gian yên tĩnh đến đáng sợ mình cậu thấy thế chứ tên Nagi đang tức trong lòng lắm đây, cậu muốn mở lời để nói gì đấy những đành nuốt lại vào trong vậy.

Cái không khí ày chẳng thoải mái tí nào nó lại còn đối với 1 người thích trò chuyện khi như cậu nữa, ngồi ăn cùng ai đó lại không nói gì khiến cậu hơi khó chịu.

Nagi: này cậu làm việc ở đâu vậy?

Cậu ta nghiêng đầu hỏi:

"Ừ thì là ở cái quán cafe nổi danh đấy ấy... Mà cậu hỏi làm gì-?"

Nagi: không gì hỏi cho biết thôi

Cậu chấm hỏi nhìn tên này nhưng mà cũng bỏ qua ăn cái cho xong cái đã, sau khi ăn xong tên này đòi rửa hộ cậu cái này mới có thắc mắc lớn đối với cậu nữa này!

Tại sao tên lười này lại có ngày phải rửa bát thế kia? Bị ai nhập à? Muôn vàn câu hỏi được đặt ra nhưng chả cái nào hợp lý với tên này cả, cậu ngẩn người ra đấy khiến Nagi tò mò cậu đứng đấy làm gì.

Cậu gọi cho Yama cô ta trả lời bằng giọng gắt gỏng cậu thì sớm đã chẳng ưa cô ả nên mặc kệ kêu ả gọi cho Reo đón Nagi về. Ả nhảy cẫng lên mà hỏi tại sao Nagi ở chỗ cậu.

Cậu thì không trả lời gì chỉ kêu ả gọi cho Reo tới lẹ rồi cúp máy, cậu nhìn tên đang nằm ở trên ghế sofa mà chán nản lại tự hỏi mình"tại sao lại thích tên này hay vậy?".
_________________________
*Ding dong*

Cậu mở cửa 1 gương mặt đẹp mã đứng trước cửa nhà cậu, cậu thở dài rồi lôi tên lười này ra cho Reo hốt về ngay, sau bao nhiêu năm hình như tên Reo nào gặp lại cậu sao lại cười tươi thế nhỉ?

Không phải lúc trước tên đấy sỉ nhục cậu nhiều hơn kẻ khác à..? Cậu nhìn tên đấy rồi cũng đóng cửa cái rầm để tên đấy còn định nói gì đó nhưng cậu đời nào biết nên đóng cửa luôn rồi. Cậu chẳng muốn dính dáng gì tới họ nữa nó lại khiến cậu nhớ lại ngày ấy mất...

Ở phía bên Reo và Nagi...:

Reo: đã nhỉ? Ở lại ngủ 1 đêm nhà cậu ấy đấy

Nagi: thì sao nào? Cậu chắc là đã làm được như tớ đâu

Reo: điện thoại hư cơ đấy chờ đấy đi Nagi tớ không để cậu hớt tay trên mình nữa đâu!

Nagi: để xem.
_______________________

4h chiều, cậu đang trên đường đi làm thì bắt gặp 1 cậu nhóc cũng gần nhỏ hơn cậu 1 tuổi đang đá bóng 1 mình trên sân, tò mò cậu đứng lại xem nhưng đâu ngờ trái bóng đấy đập vào mặt cậu cơ chứ.

Cậu ôm mặt mà than đau còn cậu nhóc đấy đang hoảng loạn xin lỗi cậu, ngước lên nhìn thì nhóc này cũng ưa nhìn đấy chứ nhưng cơn đau kéo cậu về thực tại.

Nhóc đấy hốt hoảng khi thấy cậu chảy máu mũi vì sự bối rối ấy khiến cậu cười 1 tiếng cậu nhóc ấy ngơ ra 1 lúc nhưng cũng định hình được hiện tại nên kéo cậu ra ghế ngồi.

May là cậu có đem khăn giấy chứ chả biết lấy gì để lau nữa, nhóc ấy còn lo lắng nhìn cậu. Cậu xoa đầu an ủi là mình chả bị làm sao đâu.

Sau 1 hồi nhận ra mình gần trễ rồi xách mông lên mà chạy tới chỗ làm nhưng cậu lại làm rơi thẻ nhân viên của mình, cậu nhóc ấy lụm lên kêu cậu nhưng cậu không nghe mà chạy mất hút.

"Isagi Yoichi?"
__________________________

Tới nơi cậu thở muốn tắt hơi vậy, may vẫn tới kịp chứ không bị chị quản lý mắng cho ra bã rồi, đang làm cậu mới nhận ra là mình làm rớt mấy thẻ ở chỗ nhóc kia rồi.

Cậu bất lực mà khóc trong lòng 1 chút, bỗng có 1 tiếng kêu lên gọi tên cậu nhìn lên là nhóc khi nảy!

Nhưng sao lại tới đây? Cậu thắc mắc:

"Sao cậu lại tới đây-?"

Nanase: em thấy anh làm rơi thẻ này nên chạy theo đem tới trả cho anh này

"Cảm ơn cậu nhiều lắm nha trời ơi xém là bị mắng nữa rồi cảm ơn cậu nhiều lắm, mà cậu tên gì?"

Nanase: em tên Nanase Nijiro cứ gọi là Nanase cũng được nha anh Isagi

"Hể sao cậu biết tên tôi?"

Nanase: trên thẻ có ghi mà

"Ừ ha anh quên..."

Nanase: mà mũi anh như nào rồi..?

"Ổn rồi nhờ cậu mà tôi vẫn còn đau này haha"

Nanase: em xin lỗi khi nảy em đâu ngờ anh đứng đây chứ

"Được rồi cảm ơn khi cậu đem thẻ lại cho tôi để trả ơn nên tôi bao cậu đi ăn nhé?"

Nanase: hả...!? Sao có thể được...!

"Không cần ngại đâu"

Nanase: vâng...

Cậu nhóc này đáng yêu thật đấy nếu cậu làm em trai của cậu thì chắc cậu yêu thương hết mực mất.

Skip.

Ở chỗ nào đấy...

Kaiser đang làm điên đầu với đống hồ sơ trên bàn cả buổi hôm nay hắn không tới chỗ cậu được mà còn bị đống này hành bỏ m* vậy, hắn đã bực mình mấy ngày qua rồi giờ còn bực hơn nữa.

Hắn bực mình nổi cáu với đám nhân viên, kể cả tên thư ký thân cận của hắn cũng phải bó tay ai mới có thể làm hắn hả giận đây. Ness là thư ký của hắn đang cố suy nghĩ làm sao cho hắn bớt tức giận.

Dạo gần đây Ness thấy vị vua này của mình rất vui vẻ trong mấy ngày trước nhưng khi phải làm việc suốt ngày mà chưa có nghỉ được, tâm trạng hắn đổi 1 cách kỳ diệu. Ness cả ngày đứng bên cạnh nghe hắn chửi đống này mà cũng chán lắc đầu bất lực.

Aiku là đối tác với hắn cũng điên đầu lắm ấy chứ bận tối mặt tối mũi vậy cũng như hắn, gã cũng bận chả kém cạnh gì không gặp được bé người tình của mình gã than lên than xuống.

Hai kẻ bận rộn lại có chung 1 chí hướng đến cậu luôn muốn gặp cậu đầu tiên sau khi giải quyết xong công việc của mình, hai người này điều sợ là cậu đã bị nhiều kẻ tán tỉnh làm quen rồi không chừng!

Aiku muốn làm xong đống công việc này rồi về ôm cậu cả ngày luôn ấy chứ còn. Kaiser thì chắc muốn gặp cậu lắm đấy, cả hai quyết tâm phải làm xong còn gặp người tình/người đẹp trong mộng của mình nữa.

Trong khi hai kẻ này bận thì có hai kẻ thường xuyên lui tới quán cậu làm không ai khác là Nagi và Nanase, họ tới thường xuyên vậy, tự dưng trong quán lại có hai người đẹp trai cứ đến đây tìm cậu khiến cậu bị đồn là có bạn trai là hai người đấy.

Cậu ngượng ngùng phải giải thích với các chị làm cùng ca với mình đang xôn xao hò hét cậu có bạn trai, cậu bất lực cực kì. Ai mà ngờ hai tên này là kẻ gây rối thường ngày cho cậu.

Tan làm hai người này vẫn đi cũng cậu về nhà, dạo này thường là cậu đi 1 mình rồi giờ lòi đâu ra 3 mình luôn.

"Này..! Hai người bớt lại chỗ tôi được không vậy-?"

Nanase: sao vậy ạ... Anh không thích em ư..?

Nagi: tớ làm gì sai ư?

"A! Không phải thế chỉ là hai người tới đấy mãi khiến tôi bị đồn là có bạn trai đấy..!"

:nếu như vậy thì tốt

Cả hai cùng chung 1 suy nghĩ:

Nagi: vậy cho tớ tới nhà cậu chơi được không?

"Thôi đi"

Nanase: em cũng muốn nữa anh Isagi!!

"Gì cơ?!"

Hai tên này bày ra gương mặt cún con khiến cậu mềm lòng mà đồng ý dạo gần đây cậu cũng ít tránh né Nagi vì chuyện cũ rồi cậu không thắc mắc nữa, cậu nghĩ chuyện qua rồi nên thắc mắc tò mò làm gì.

Về tới nhà với hai tên bám mình cậu chỉ biết thở dài mà để hai tên này vào luôn chứ sao giờ lỡ đồng ý rồi mà, mà từ chối thì sợ hai tên này khóc như trẻ bị bắt cóc không chừng.

Vừa đi vào có hai khách không mời mà đến đang ngồi đấu khẩu với nhau...?

Cậu nhìn thấy thế sốc không nói nên lời ấy chứ sao hai tên này vào được đây-?

"Kaiser, Aiku? Sao hai người vào được đây!".

2540 từ

Tiếp theo các bác muốn tôi cho hint ai bây giờ:>?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi