Chap 11+12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hun để Han đi, anh không biết tại sao?????? Hun à một khi đã ra khỏi cổng thì coi như anh là anh, còn Han là Han, cả hai người sẽ không còn ràng buộc gì bởi cái hợp đồng kia, anh có quyền yêu người anh chọn và Han cũng có quyền yêu người cậu ấy yêu....... Hun anh đã quyết định kĩ rồi phải không???? anh suy nghĩ lại đi được không?????? mất người yêu thương 1 lần có thể nào........
_Hun ngốc, sao em không giữ Han chứ- Chan nghe Hun kể mọi chuyện
_Em cảm thấy mình không đủ yêu thương cậu ấy- Hun lắc nhẹ đầu, xoa nhẹ hai bên thái dương
_Em yêu cậu ấy hay In Hee, bây giờ em tịnh tâm đi, nhắm mắt lại người đâu tiên em nghĩ đến là ai????? Han hay In Hee, có người nói rằng khi nhắm mặt người mà ta thấy đầu tiên là người mà ta yêu thương nhất- Chan nói
_Em thấy Hannie, nhưng em thấy tình cảm của em chỉ làm cậu ấy thêm tổn thương, biết là trong lòng có cậu ấy nhưng em đã từng yêu chị In Hee nhiều lắm, nếu bây giờ em nhận lời cậu ấy, em sợ sau này chị ấy yếu đuối trước mặt em, em sợ mình sẽ bỏ Han mà theo chị ấy mất- Hun buồn bã nói
_Em yêu In Hee hay vì mặt của cô ấy làm cho em nhớ tới mẹ????? Mẹ em bà ấy.... Đừng bị vẻ mặt đánh lừa, em không yêu cô ta, là vì cô ta giống mẹ em thôi- Chan nhấn mạnh lời nói của mình, đâu phải ai có khuôn mặt giống mẹ là yêu, vẻ đẹp bên ngoài không đánh giá được bên trong, biết đâu lại lừa......
_Mẹ em thế nào???? Không phải đã chết để hi sinh cho em sống sao, em muốn lấy 1 người giống mẹ, 1 người phụ nữ yêu thương con trai, hi sinh tất cả cho con mình, em yêu In Hee có gì sai????- Hun hét lên, cậu nắm lấy từng thớ thịt không để bản thân mình khóc
_Nếu anh không nói về mẹ em, có lẽ em nghĩ bà ấy là người tốt, được anh nói về cho em nghe
______________Flash Back_______________
_Anh à, em có thai rồi- Mẹ của Hun nói chuyên với người đàn ông chạc tuổi ba nó
_Bao nhiêu tháng, không phải con ông ta chứ?????- Người đàn ông đó nói
_Là.....là con của em với ông ta- Bà ta lo lắng nói
_Bây giờ em muốn gì nữa, đi về sống với ông ta đi, anh không muốn là ba của một đứa không phải con mình- Ông ta giận dữ nói
_Anh muốn em thế nào???? Hay em giết nó nhé, dù gì em cũng chẳng thiết tha, em muốn cùng anh có đứa con- Mẹ Hun nói
_Em đã được 5 tháng, sao có thể- Ông ta nghi ngờ
_Em uống thuốc phá thai là được, thằng ranh con này đáng lí cũng không nên nằm trong bụng em, chỉ là do hôm đó em say quá nên không biết thôi- Bà ta mặt hầm hầm sát khí
_Được, em đi lên đi không ông ta nghi ngờ- Ông này bây giờ là quản gia nhà họ Oh, không hỉu sao cả tư cách lẫn phong độ 1 chút cũng không thể so sánh với baba của Hun, là 1 người đê tiện, hèn mạc, và vô nhân đạo........
Sau khi lên phòng
_Bà xã à, em có thai sao?????- Ba Hun hỏi
_Dạ????? sao anh lại biết????- Bà ta nói
_Sao anh không biết, bà xã anh mà, thôi mai em đừng đi là nữa nhé, ở nhà đi, anh vô tư nuôi em mà- Ba Hun hạnh phúc nói
_Em biết rôi- Bà ta nói (*Anh chờ xem, con anh sẽ ra sao, tôi chẳng muốn sinh nó ra đâu, nên mai là nó chết đó, hahaha* Bà ta nghĩ rồi khẽ nhếch miệng cười khinh)
Sáng hôm sau
_Ta cũng không thiết tha gì với mày đâu, thôi thì ta đưa mày đi trước, coi như đỡ sinh mày ra, đau cả người- Bà ta cầm theo chai thuốc phá thai định uống (Mẹ của anh đây sao Hunnie???? bà ta ác lắm rồi đó muốn giết cả anh kìa) thì

_Bà xã à, em uống cái gì thế, có ngon không, cho anh uống với- Ba Hun nói (Ôi cái tính giống y chang Hun móm nè)

_Em.....em không uống cái gì- Bà ta đem lo thuốc giấu sau lưng thì bị ba Hun gật lại
_Sao em muốn phá con của mình, em không thương anh và đứa con trong bụng?????- Ba Hun trở mặt lạnh lùng rít lên từng tiếng
_Em....em chưa muốn có- Bà ta nói
_Được thôi, từ hôm nay à không bây giờ, em ngoan ngoãn ở trong phòng đi, đến giờ ăn thì ăn, uống thì uống, cấm em khôngđược ra khỏi phòng nửa bước, nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ phá nát công ty nhà em- Ba Hun nói (Thì ra cũng chỉ yêu baba Hun vì muốn cứu công ty nhà mình, sao cô không kêungười yêu  cô í, ông ta là ng buôn ma tuý nhất nước Đại Hàn mà, cần gì tới baba Hun chứ, hay ông ta cũng không tin tưởng giao cho cô, hey........baba Hun iu cô đến thế mà)
_Em biết rồi- Bà ta bỏ lên phòng (*Hôm nay không giết đc, không phải mấy tháng sau không giết được, hài tử chết tiệt, tại ng nếu không ta đã bỏ trốn theo ng ta iu thương từ lâu* bà ta nghĩ, cơ mà ta thấy ông quản gia giàu có ấy có iu mụ ta đâu, từ trc nay chỉ toàn lợi dụng) người yêu
Sau đó 2 tháng, cứ tưởng bà ta an ổn thì bị phát hiện máu trắng lan từ trong phòng bà ta, cô người làm lo lắng
_Cô chủ, cô có sao- Bà quản gia nói
_.........- Bà ta không trả lời, chỉ thấy chai thuốc phá thai bên cạnh vội gọi cấp cứu, gọi luôn cho baba của Hun.
Sau 3 tiếng thì
_Con anh nếu chỉ cần phát hiện muộn thì sẽ tử vong, cháu sinh non hơn 2 tháng, sẽ phát triển không ổn nên tạm thời chúng tôi sẽ nuôi nhận tạo trong điều kiện dinh dưỡng đầy đủ, để bé phát triển- Bác sĩ nói, theo sau là cô ý tá đang bế 1 đứa bé, trông thật đáng thương, nhỏ tí teo, baba Hun nhìn cảnh đó mà không khỏi trách mình, sao có thể có ng vợ đê tiện như bà ấy.....
_Cảm ơn bác sĩ, tôi trông cậy vào bác sĩ- Baba Hun nói rồi vào gặp mẹ Hun
_Em..... coi như tôi xin em, em có thể tha cho con nóđược không nó  còn quá nhỏ, không gây tổn hại, hà cớ gì em lại muốn giết nó- Baba Hun quỳ bên cạnh mẹ nó 
_Nó không xứng làm con tôi, đơn giản- Bà ta đang mệt sau sinh con nên nói ít đi
_Sau này em cứ an phận vợ anh, còn lại mọi thứ anh sẽ gánh,được chứ????- Baba Hun ôn nhu
_Tôi không muốn- Bà ta nói
_Được thôi, nhưng tôi không kí đơn li hôn, cô là vợ hợp pháp của tôi- Baba Hun nói rồi bỏ ra khỏi phòng (*Sao số tôi lại như vậy, tôi rất thương cô ấy, và đứa nhỏ, sao có thể, hay tình cảm của tôi chưa đủ lớn chứ* Baba Hun mặt không tí cảm xúc đến phòng gặp đứa nhỏ*Con à, baba sẽ bảo vệ con, sau này con sẽ an ổn* ông nhìn đứa bé cười với mình, mặt dù chưa đủ tháng nhưng đứa bé nó rất đáng yêu, và rất khoẻ mạnh)
Sau đó 2 tháng đứa nhỏ đc trả về với mẹ nó
_Em chăm sóc con cho tốt vào, nó còn nhỏ, không đủ chịu đừng những hoá chất đâu, xin em đấy, nó là con tôi- Baba Hun thật tội, hàcớ  gì phải giữ ng đàn bà đó chứ
_Anh đi đi,tôi muốn nhìn mặt nó- Bà ta đuổi baba Hun
_Anh đi- Baba Hun đến công ty, dặn dò đầy đủ cho quản gia, tuyệt đối phải tựmình pha sữa, không đc để cho cô chủ pha, cả bột dịnh dưỡng
Baba Hun vừa lên xe thì bà ta vội trở mặt
_Bế nó đi, cho nó uống sữa, rồi bột để tôi pha cho- bà ta nói
_Dạ không đc, ông chủ dặn là không để những việc nặng nhọc cho bà chủ làm- Quản gia nói
_Bà không tin tôi???? Tội là mẹ nó mà- Mẹ mìn thì có í
_Dạ....dạ nhưng... nhưng- Quản gia ấp úng
_Dạ nhưng gì, thôi để tôi- đẩy bà ra khỏi phòng, bấy giờ bà ta mới ra tay (đúng là muốn hại thằng bé đến cùng)
_Mày chết chắc- Bà ta nói , bỏ hai muống bột, một ít nước, thêm 1 ít thuốc độc (Nhẹ thôi ng lớn thì không có chuyện nhưng con nít nó sẽ bị đột tử ngay). Bà quản gia ngoài này không an tâm, nên gọi cho bab Hun, sau đó gọi cấp cứu trc (đúng là quản gia số 1 a~~~~~)
_Xong ồi, cho nó ăn đi, tôi đi ngủ đừng mang nó vào phiền tôi- Bà ta nói
_Dạ bà chủ cứ về phòng đi ạ- Bác quản gia, thấy cô chủ cứ đứng đó nên đuổi khéo
_Cho nó ăn để tôi còn an tâm- Bà ta giục bác quản gia cho ăn
_Lát đã ạ, thằng bé còn đang no- Bác quản gia chối khéo
_Tôi bảo cho nó ăn- Bà ta trợn ngược nhìn bác quản gia
_Dạ được ạ, đợi tôi thổii- Nghe ở phía dưới nhà có tiếng mở cổng,  biết cậu chủ về nên bác quả gia giả vờ kéo dài thời gian biết
_Nhanh lên- Bà ta lo baba Hun về sẽ hỏng bét
_Dạ- bác quản gia múc 1 ít ở góc tôi cháo vội thổi khi đó cậu chủ cũng lên có cả bác sĩ Kim
_Không đc ăn- Baba Hun lên tiếng
_Dạ vâng- Bác quản gia thở phào nhẹ nhỏm, cầm tô cháo trên tay đưa cho bác sĩ kiểm tra thì phát hiên có lượng thuốc gây ảnh hưởng đến hô hấp ở trẻ em
_Cô dám????- Ba Hun tức giận
Chát...... 1 tát thẳng vào mặt cô ta
_Tôi đã nhân nhượng vì hạnh phúc của con, bây giờ thì cô cút đi, 1 ng mẹ mà có thể làm như thế với con mình, cô sao có thể- Baba Hun hét
_Được thôi- Cô ta đi về phòng cuốn gói ra khỏi nhà
Tối đó cô ta đến nhà tên quản gia
_Anh, em bị đuổi ồi, vừa hay thằng nhóc đó cũng không phải quan hệ máu mủ của em, mình có con anh nhé- Bà ta vừa nói vừa vuốt ve
_Tôi không muốn nữa, cô cũng hết giá trị lợi dụng ồi, tôi đây mà đi iu người như cô sao, con mình cũng muốn giết, đê tiên quá rồi đó- Ông ta thẳng thừng nói
_Em vì anh mà- Cô ta khóc
_Vì tôi??? sau này lại thích ng khác, biết đâu cô lại giết con tôi- Ông ta cười khinh bỉ
_Đi ra khỏi nhà đi- Ông ta đẩy
_Tôi, thật không ngờ- Cô ta kéo vali ra ngoài, vì quá tủi nhục mà nhảy cầu sông Han tự tử, và thi thể đc phát hiện ở đầu nguồn.........
__________End Flash Back___________
_Mẹ em không phải thế, bà ấy yêu thương em, vì cứu em nên mới chết, anh không đc nói xấu mẹ em- Hun ôm đầu khóc
_Đúng, đâu ai muốn cha mẹ mình là người xấu đâu, anh thương em vì hạnh phúc của em, anh không muốn em đánh mất vì hình ảnh của mẹ em trên mặt In Hee, 20 năm qua em sống không yêu thương thì bây giờ em nên lựa chọn yêu thương cho mik, đừng nghĩ cho mẹ nữa, bà ấy không đáng, em sống vì em đi, vì Hannie đi, và sống theo con tim em mách bảo, In Hee giống mẹ em nhưng chắc gì yêu thương em bằng Han, như mẹ em chắc gì đã yêu thương em bằng dì chưa?????- Chan ôm Hun vào lòng mặc sức để Hun khóc, thằng bé đáng ra không nên có 1 hoàn cảnh như thế, đến cả chọn hạnh phúc cho mik cũng chọn và iu thương 1 ng có khuôn mặt giống cái ng mà đã từng muốn giết mik cho bằng đc, bik không iu nhau nhưng vì mẹ mà làm tất cả, đến lúc thằng bé nên bik sự thật về mẹ nó và yêu thương những ng khác hơn.......
_Anh..... em sai rồi phải không????? em muốn giữ Hannie, em không muốn giữ chị In Hee nữa, chị ấy không yêu em và em cũng vì ng đó mà ép mik yêu thương- Hun nước mắt ngân ngấn ngc nhìn Chan nói
_Em biết vậy là tốt rồi, em có thể chấp nhận Han mà- Chan cười an ủi (Thiệt bây giờ ta mới thấy nụ cười của Chan nó có lợi, ít nhật với Hunnie )
_Anh giúp em chứ????- Hun hỏi
_Okie bấy bê, anh giúp hết á, vì Hun cần được yêu thương- Chan lại cười tít mắt nhe cái hàm răng nham nhở kia.......
_Cảm ơn anh, Channie- Hun cười nhẹ, nụ cười che hết tất cả những giọt nc mắt kia, nụ cười tươi nhất và nhẹ nhàng nhất 20 năm qua.....
_Haizzzzz, anh lại quên mất, mai sinh nhật Hannie, quà của Han đã mua chưa?????- Chan hỏi
_Mai là ngày mấy ạ????? Sinh nhật anh ấy ngày 20-4 mà, í chết đúng ồi, hum nay đã là 19 rồi, oimeoi sao có thể quên nhể- Hun lảm nhảm
_Em mua chưa???- Chan hỏi lại
_Em chưa có mua, ô tô kê, bây giờ sao????? Quá trễ ồi- Hun nói
_Mai mua cũng đc, cơ mà Han không muốn nhìn thấy em nữa đâu- Hun mặt méo sẹo
_Han yêu em mà, ráng đi, nghe lời anh tiếp tục theo đuổi Han nhá- Nói rồi còn vỗ nhẹ vai Hun, bỏ bê thằng nhóc, anh lên phòng đi gặp nhưng cô tiên xanh.........
_Hey....... Thật sự mẹ quá đáng vậy sao, sao mẹ lại giống chị In Hee thế, cứ thích hành hạ Hun thôi, hai người không thương Hun- Hun nghĩ, đôi lúc suy nghĩ của một cậu trai 20 tuổi mà cứ như 1 đứa bé suy nghĩ, đã bao lâu rồi cậu chưa đc yêu thương và đc ôm dì nhỉ, lúc nhỏ rất thích nhưng khi chuyện mẹ lại hận gì, sau đó lại bik đc bí mật của mẹ, lại thấy bản thân thật có lỗi, vậy đó chỉ mới là 1 nhóc con thôi mà.........
Sáng hôm sau, thôi cho qua đi, sáng sớm có gì đâu để nói, cứ lập lại như ngày thương Chanbaek thì hường như thường, còn Hunhan cũng chỉ là qua đường mà thôi, Han tránh gặp mặt Hun. Chiều sắp về cậu được mấy bạn cùng lớp chúc sinh nhật, còn chẳng biết thế nào chị In Hee kia lại sang lớp cậu, còn chúc sinh nhật, vui vẻ kéo tay cậu vừa đi vừa nói chuyện thì
_Aaaaaaaaaaa- Tiếng Han hét, Hun đi sau chạy đến
_Hannie, Hannie a~~~~ có sao không- Hun lo lắng
_Em, em rất đau anh à- Han khóc, cậu bị ngã cầu thang, không biết vô tình hay chị ta cố ý đẩy Han lăn từ trên xuống 12 bậc thềm cầu thang, Hun lườm chị ta 1 cái lạnh sống lưng, chị ta để xử sau, bây giờ là lo cho Han
_Anh đưa em đến bệnh viện, đừng khóc, sẽ rất đau đó, phải tỉnh nghe anh nói đừng ngủ nhé- Hun bế Han ra nhà xe, chạy thật nhanh đến bệnh viện nhà cậu
_Lay hyung, nhanh lên, Hannie cậu ấy- Hun hét thì có  cậu trai chạy ra đẩy Han vào phòng cấp cứu, sau 5 tiếng thì
_Cậu ấy ổn rồi, đang chuyển sang hồi sức, sẽ có ảnh hưởng về sau đó, có khi cậu ấy sẽ cảm thấy đau sốc hông khi vận động mạnh, tạm thời cậu ấy nghỉ ngơi 2 tháng mới có thể hồi phục và đi lại bình thường, cậu lo mà chăm sóc đó- Lay nói
_Em cảm ơn- Hun cuối đầu rồi đi vào gặp Han, Han cũng tỉnh rồi....
_Em tỉnh ồi, có đau không????- Hun hỏi rồi lôi ghê ngồi sang bên cạnh
_Em không đau vì có thuốc giảm đau mà, mà bác sĩ nói gì????- Han hỏi
_Họ nói em phải ở đây 2 tháng- Hun nói
_Vậy còn trường học, vậy là em học lại năm nữa sao????- Han nói và cũng đang lo lắng
_Nếu em vượt qua thi học kì thì sẽ không học lại- Hun cười nhẹ
_Nhưng sao em có thể học đc, hay anh về nhà mang sách vở đến đây cho em, rồi em không hỉu hỏi anh nhé- Han nói (không phải ngạc nhiên vì sao 2 ng lại tự nhiên đến thế, vì Han nghĩ không phải vì anh ấy có ng iu mà không quen anh ấy, lại thêm giận anh ấy, dù sao anh ấy cũng lo cho cậu mà, còn về phía Hun thì vì yêu nên chăm sóc kĩ càng thôi)
_Okie, ban ngày anh đi học, tối lại sang chơi với em và dạy em học, còn bây giờ anh gọi Baekkie đến rồi anh thì đi mua cháo- Hun bây giờ nhẹ nhàng ấm áp quá ha, k như trc, toàn im lặng.......
_Cảm ơn anh- Han lại đỏ mặt, không biết tại sao cứ nói chuyên với Hun lại đỏ mặt.....
Giải quyết được vấn đề gia thế của Hunnie, nhưng cái khó vấn tiếp tục là liệu Hun có chấp nhận từ bỏ In Hee để đến với Lulu 1 cách đường đường chính chính không???? Hay con nhỏ kia ăn không được nên phá cho hôi, liệu cô ta có dễ dàng từ bỏ Hun cho Han dễ dàng không?????? Đơn giản hơn nữa là Han có chấp nhận Hun sau cảnh mà cậu tháy đêm hôm đó không  

Tình hình rất là tình hình a~~~~~~ không thể chỉnh chữ được nên tạm thời mọi người đọc teencode tí nhá, thành thật xin lỗi, tại không chỉnh được nên mới vậy, cũng không biết wattpad bị gì nên thông cảm nhoé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan