Chap 13+14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những ngày Han nằm bệnh viện, Hun luôn luôn chăm sóc cho Han, lại còn hay chạy về nhà nhờ dì hầm canh gà cho Lulu (Cái này có đc coi là hoà với dì Hae Mi không nhể???). Và sau đây chúng ta sẽ đến thăm phòng bệnh của Lulu và Hunnie để biết thêm thông tin, cơ mà trước đó chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ kem đánh răng để khỏi bị ngọt và hường làm hỏng răng nhoa nhoa (tui đã khuyến cáo rồi nhé)
_Hannie à, ăn canh gà đi- Hun nói rồi nâng phía đầu giường của Lulu lên cao cho cậu dễ ngồi
_Anh lại về nhờ dì Hae Mi nữa à, sao anh ác thế- Han càu nhàu
_Ơ anh đâu có ác, tại vì dì ấy nấu canh gà là ngon nhất, nếu mua ở các nhà hàng lớn chưa chắc bằng đâu nha, với lại tại em cũng khó ăn nên anh phải làm thế- Hun giải thích cho Han, ờ thì thiệt tình Hun không có ác nhoa, chỉ hơi ác 1 tí thôi, cơ mà dì Hae Mi cũng muốn lấy lòng con dâu í mà
_Em vui lắm í- Han tự nhiên phát ra câu nói đo là Hun ngớ người 

_Sao lại zui, hay em té cầu thang để lại di chứng nhỉ- Hun làm vẻ mặt nghi ngờ nói
_Đồ Hun đao chết tiệt nhà anh, em vui là vì anh và dì Hae Mi lại đầm ấm đến thế lại thêm thấy anh trông vui hẳn ra, không còn như trước nữa- Han giả vờ hờn dỗi
_Ờ ha, cơ mà anh có vui lắm sao?????- Hun đao đúng là Hun đao, lâu lâu hỏi mấy câu khôn dễ sợ
_Vâng, cái chữ vui lên mặt anh cả rồi kìa, cơ mà khi nào anh mang sách vở qua cho em?????- Han đang vui cũng không quên nhiệm vụ học hành
_Anh có mang để trong xe, lát anh xuống lấy lên cho em- Hun cười, nụ cười tự nhiên là anh ấy trông thiệt là quyến gũ.
_Nhớ đấy, hic hic bài vở chất đống sao mà em học cho xuể, hay anh học cho em đi- Han nhõng nhẽo
_Ơ hay, anh mà học đc anh học rồi í- Hun cười
_Em ăn xong rồi, anh lấy sách lên cho em- Han ăn được có vài thìa thì không ăn nữa, cậu muốn học (Ơ có người như anh sao???? học quan trọng hơn cả ăn)
_Không được, em mới ăn được có vài thìa, ăn hết đi, không thì miễn bàn- Hun nghiêm nghị nói
_Ơ ơ Hunnie bắt nạt em kìa, em sẽ méc........ ờ mà méc ai nhể????- Han bù lu bù loa
_Ăn đi, ngoan nào, anh đút cho em ăn nhá- Hun cười cầm lấy chén canh đưa lên miệng đút từng thìa cho Han và cuối cùng cũng xong nga~~~~~
_Rôi đấy, xong cả ồi, anh đem sách lên đây nhanh nào- Han hớn hở
_Okie bấy bê, anh mang lên liền, đừng đi lung tung nhá- Hun dặn dò Han rồi đi ra khỏi cửa.
Ding~~~~
Thang máy vang lên, Hun đi vào thì cánh cửa thang máy bên kia cũng mở ra, một người từ thang máy ra, đẹp khiến bao nhiu ánh mặt phải ngước nhìn, ăn mặc không quá cầu kì cũng không quá đơn sơ, nói chung là rất hoàn hảo tiến về phòng Nai nhỏ
_Ơ cho hỏi là ai ạ- Lulu ngạc nhiên khi có người phụ nữ và phòng cậu, còn rất đẹp
_Cậu có phải là Luhan?????- Bà ấy từ tốn nói
_Vâng cháu là Luhan, cho cháu hỏi người là ai??? sao lại biết cháu????- Lulu ngạc nhiên cũng hơi hoảng khi người đó nói tên cậu và biết về cậu
_Ta là dì của Sehun- Bà ấy vừa nói vừa tháo kính xuống
_Dạ con chào dì ạ, Sehun anh í có nói đến dì nhìu nhưng bây giờ mới gặp, dì thật đẹp, nhưng con có thể ngồi lại trên giường không ạ???? Tại con còn đau ạ- Lulu ái ngại nhìn người kia
_Ôi thằng bé đó ngày nào cũng chạy về bảo nấu canh gà cho cháu mà ta buồn, nhưng so với trược đây thằng bé nó vui vẻ nhìn nhận ta hơn, ta lại rất yêu thương nó nên cảm thấy rất hạnh phúc í, cái đó là nhờ cháu đó, Luhan- Dì Hae Mi chậm chậm nói chuyện với Lulu có vẻ như gì ấy còn rất vui í
_Anh í như vậy là tự anh ấy chứ cháu không làm gì đâu ạ- Lulu khép nép ý tứ 1 ít trước mặt người lớn
_Khi nào cháu rảnh cứ bảo nó dắt sang chơi, nhà cũng có 1 mình dì, nó thì dọn ở riêng, ta chơi với vài đứa nhỏ hàng xóm, chúng nó cũng dễ thương cháu có thấy hạnh phúc như vậy là quá đủ rồi không- Bà ấy lại cười, đẹp rạng ngời í
_Dạ, hạnh phúc với cháu là nhìn thấy anh Hunnie là ổn, có lẽ anh í là mục tiêu cuối cùng của cháu và lẫn của dì nữa- Han cười nhẹ nhàng
_Thằng bé ngoan lắm, lại hiền lành vui nhộn, nếu không phải tại dì về sống chung thì nó sẽ không như bây giờ- Dì ấy chợt cụp mắt xuống hai ba giọt nước mặt chát thi nhau rơi
_Không ạ, anh í chỉ vì luyến tiếc mẹ anh í thôi, bây giờ anh í đã hiểu, con tin anh ấy sẽ trở lại như trước đây, dì cứ tin vào chuyện đó- Lulu nắm tay dì và lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt và nhẹ nhàng an ủi
_Cháu quả là đứa bé thánh thiện, dì chỉ sợ ai đó sẽ làm tổn thương thằng bé thêm 1 lần nữa, nhưng đó là cháu dì lại an tâm phần nào, nhớ chăm sóc thằng bé nghen con - Dì Hae Mi nói
_Anh ấy mà biết dì thương anh ấy như thế, anh ấy sẽ ngay lập tức ôm dì cho xem- Lulu cười nhìn con người phía sau, Hun đang khóc, nhưng anh í lại là nước mắt hạnh phúc vì sau bao nhiêu lần lầm lỗi dì ấy vẫn tha thứ.
_Dì con xin lỗi, Hunnie xin lỗi, Hunnie sai rồi, Hunnie sẽ gọi dì là mẹ, dì là người mẹ Hunnie thương nhất....... Mẹ à- Hun đứng sau lưng dì Hae Mi ôm dì ấy lại và khóc
_Hunnie của mẹ, ngoan lắm, nó đã lớn thế này và còn biết nghĩ này- Dì Hae Mi cũng khóc
_Mẹ đừng khóc, Hunnie sẽ bù đắp cho mẹ, Hunnie đã không hận mẹ từ lâu chỉ là Hunnie không có cách xin lỗi mẹ nên mới dọn sang ở riêng, thực xin lỗi mẹ- Hun ôm dì ấy thật chặt như thể buôn ra là sẽ mất đi người mẹ này í
_Hai người làm cháu hạnh phúc theo nè- Lulu ngồi bên chứng kiến cảnh đấy cũng vỡ oà
_Hannie à, anh có mẹ rồi nhé, từ nay em có thể gọi mẹ anh là mẹ được rồi đấy- Hun ôm Han (có thể được coi là lời tỏ tềnh hưm nhỉ????)
_..............- Han im lặng không nói
_Em sao thế- Hun hỏi
_Em không sao, anh đưa dì về nhà đi- Han nói rồi lặng lẽ quay sang hướng cửa sổ
_Mẹ con đưa mẹ về- Hun đỡ mẹ rồi quay sang nói với Han- anh đưa mẹ về rồi sang với em
_Em biết ồi- Lulu cười gượng 1 cái rồi quay sang chào mẹ Hun- Con chào dì à không chào mẹ
_Ta về nhé, hôm khác lại đến thăm con, ta muốn nói chuyện nhìu với con, cảm ơn con Luhan à- bà ấy nói rồi đi ra khỏi phòng, lúc bây giờ Lulu mới thở nhẹ 1 cái (*Ôi thật là khó thở quá í* Lulu lại cười nhẹ nhưng nụ cười ấy chứa chan rất nhìu nỗi niềm)
Tối hôm đó
_Lulu anh tổ chức lại sinh nhật cho em nhé- Hun nhẹ nhàng hỏi
_Em không muốn- Lulu nói
_Tại sao????- Hun hơi ngạc nhiên
_Nếu nó đã qua thì cho nó qua luôn, em không muốn lặp lại đâu- Han nói- Anh em muốn lên sân thượng chơi- Han cười nhẹ
_Được, để anh đưa em lên- Hun để Han lên xe lăn rồi đưa cậu lên sân thượng, tối hôm đó 1 cao lớn, 1 nhỏ bé trên sân thượng bệnh viện
_Nhiều sao quá à- Lulu hét lên
_Thật đẹp quá đó anh Sehun a~~~~- Lulu cười đầy mãn nguyện
_Lulu à- Bỗng nhiên Hun quay sang nắm lấy tay Han
_Sao ạ????- Lulu trợn tròn mắt nhìn Hun
_Em có thể yêu anh như trước đây không????- Hun hỏi
_Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, bây giờ em cũng hết yêu anh rồi, em cũng không phải là người dễ dãi, tại sao anh lại có thể bắt em yêu anh, trong khi anh chưa từng yêu em, anh nghĩ em không biết anh yêu ai à, em không ngốc, em đủ để suy nghĩ cuộc đời mình- Lulu nói đến đây bỗng dưng bật khóc, nhưng cậu ngăn không cho tiếng nấc phát ra, cậu cắn chặt môi lại......- Thôi đủ rồi Hunnie à, em muốn xuống, trên này thực lạnh
_Được, anh mang em về lại phòng- Hun buồn buồn nói
Khoảng cách sao lại xa đến thế, mới đây vân còn có thể cười đùa vui vẻ sao bây giờ mọi thứ như mới vừa bắt đầu. Cả hai đều dửng dưng với nhau, họ đều mang cho mik 1 tâm trạng, với Han cậu rất chênh chao cậu nghĩ Hun coi cậu như vật thế thân cho chị kia, còn với Hun thì cậu lại nghĩ là do cậu đã từ chối em ấy quá nhìu lần nên khiến em ấy tổn thương.
_Anh đi về nhé- Hun chào tạm biệt Han trở về nhà, nhưng lần này không phải nhà Hun mà là về nhà với Mẹ
_Anh về cẩn thận- Dường như không khí ngượng ngịu
Về đến nhà Mẹ
_Baba, Hunnie đã về, Mẹ à Hunnie đã về- Hun gọi
_Hunnie đó hả con, baba con đi công tác rồi, con có chuyện gì sao????- Mẹ Hun lo lắng
_Mẹ con muốn nói chuyện và tâm sự với mẹ, Hunnie đang bế tắc- Cậu bây giơ như 1 cậu bé, nằm lên chân mẹ, nói chuyện, cái việc mà 20 năm trước chưa làm, bây giờ là lúc cậu muốn làm......... (Không phải đàn ông khi có chuyên buồn cứ đi uống rượu là mới men, mới đàn ông không phải, đôi khi ta nên tìm ng từng trãi để họ hiểu cảm giác thay vì dính vào rượu kia, chắc gì đã hết buồn, càng uống càng buồn thêm thôi)
_Nói mẹ nghe nào con trai- Mẹ hắn xoa đầu
_Mẹ nói xem, Hannie từ chối không yêu con, có phải con làm sai gì???- Hun nói
_Có thể lỗi sai của con rất nghiêm trọng í, người ta sẽ dễ tha lỗi cho con nếu con phạm lỗi nhỏ nhiều lần, nhưng nếu là lỗi lớn thì chỉ cần 1 lần là đã như dao cứa vào tâm hồn người ta, con nghĩ lại xem con đã làm gì thằng bé- Mẹ Hun từ tốn nói
_Con không biết, Hunnie không biết- Hun khóc đấy (Không phải thụ đâu nhoa, đừng ăn dưa bở, chỉ là tại cậu ấy 20 năm chưa nũng bao giờ)
_Hunnie ngoan, nếu như vậy thì con cứ theo đuổi đến cùng, đừng có bỏ giữa chừng nghen, mẹ là mẹ mong Luhan làm con dâu lắm, thằng bé dễ thương vô cùng, lại còn biết phép tắc, lại thêm nữa là con của bác Xi bạn mẹ, thôi thì ráng nghen con trai- Bà cười cười nói
_Hunnie biết rồi, Hunnie sẽ mang vk Nai nhỏ về nhà cho mẹ nha- Hun cười (đôi khi cứ nghĩ anh í là đứa trẻ con í)
Tối ấm áp quá nhoa..............
2 tháng sau, dưới sự chăm sóc nhiệt tình của Hun thì Han cũng đã khoẻ lại như trước, có vẻ tròn tròn ra í........
_Mai em đi học được rồi phải không ạ- Han hỏi
_Okie, mai là em có chạy có nhảy cũng không sao đâu, nghĩ ngơi cho tốt mai đi học nha- Hun cười
_Cảm ơn anh hai tháng qua đã bên em- Han cúi đầu cảm ơn
_Không sao mà, anh về nhé, mai anh sang đưa đi học nha- Hun cười tươi như bông
_Em...em có thể tự đi xe bus 1 mình , đừng quan tâm em làm gì- Han nói
_Vk anh thì anh quan tâm chứ- Hun cười rồi tạm biệt Han về
_Anh có thể nào đừng gieo cho em hi vọng đc không?????- Han nghĩ
Sáng hôm sau, như dự tính thì Han bước khỏi nhà thì thấy Hun vs chiếc siêu xe, cơ mà ta không phân biệt được người đẹp hay xe đẹp đâu, vì cả hai đẹp nốt........
_Hannie lên xe anh đưa đi học- Hun vẫy vẫy Han (trước kia người ta theo đuổi không theo, bây giờ lại đi theo đuổi ngược, anh em nhà mấy người là thể loại rảnh gì thế)
_Em không đi đâu, anh đi học trước đi- Han từ chối
_Lên đi mà Hannie cute- Hun lên xe chạy theo Han
_Không mà, anh làm em ngại quá trời luôn í- Han đỏ mặt
_Lên đi, không anh theo em đến cùng đấy- Hun mặt dày chạy theo (đúng là đẹp choai k bằng chai mặt)
_Thôi được rồi, em đi với anh- Hannie đến cuối cùng cũng vì cái chai mặt ấy mà theo ẻm lên xe
Đến trường, chúng ta sẽ có kịch để xem
_Hunnie a~~~~~- rồi xong giọng ca oanh vàng cịa chị In Hee đây mà
_.........- Hun đi thẳng về phía Han
_Hannie, đi ăn sáng nhé, anh đói- Hun nũng nịu
_Okie anh- Han thì không hiểu mô tê gì hết, chỉ biết đang đói nên muốn đi ăn thoai
_Hunnie, chị ngồi ở đây với em được chứ- In Hee đi tới ngồi bên cạnh Sehun
_Thích thì ngồi, việc gì phải xin- Hun nói
_Cảm ơn em- In Hee nhìn móm cười dịu dàng sau đó liếc mắt nhìn Han- Hannie em có phiền khi đi chỗ khác cho anh chị nói chuyện riêng
_Sao cũng được, anh chị cứ nói chuyện, dù sao hai người cũng là 1 đôi em thêm vào như kì đà cản mũi - Lulu nói
_Cảm ơn em, cưng quá à- Ả đưa tay định vếu mặt Lulu thì Hun hắt tay ả ra
_Đừng chạm vào em ấy- Hun lạnh lùng nói khiến ả còn phải rùng mình
_Em lên lớp nhé- Han nói rồi định lủi thủi lên lớp thì bất giác Hun năm tay Han
_Anh đưa em lên, ăn sáng nhạt nhẽo quá thể- Hun không chú ý đảy ả qua 1 bên lên lớp với Han
_Hannie, hãy đợi đấy ta đây không có được Hun thì ngươi cũng đừng hòng- Ả ta nói thì thầm trong miệng
Ô tô kê????? chị ấy tính hại Hannie của em tiếp kìa, lần trước là 2 tháng lần này có hơn 1 năm nằm viện hơm chị, nhắm làm đc thì nói nhoa, không làm được nói người ta cười trong mặt đó.............  

Thin lỗi đã ra chap trễ nha~~~~~~ Cảm ơn đã ủng hộ cho tớ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan