Chap 15+16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chiều hôm đó
_Hunnie à, chiều mang Luhan về nhà cho mẹ tẩm bổ nha- Mẹ Hae Mi gọi cho Hun
_Con biết rồi mà mẹ, Hannie hôm nay cho con ăn bơ nghẹn muốn chết đi đc- Hun nũng nịu, bỉu môi nói chuyên với mẹ
_Hunnie theo đuổi đến cùng nha, mẹ muốn Hannie là con dâu mẹ lắm ồi- Mẹ Hun nói
_Hic hic nhỡ đâu Hannie không thích Hunnie thì sao- Hun mếu (Thụ quá rồi nga~~~~ mạnh mẽ lên coi, cũng hắc cường công mà)
_Aigoooo thôi qua rước Luhan đi ông trời con- Mẹ Hun đùa giỡn
_Con đi liền thưa mẹ xênh đẹp- Hun hí hững cúp máy chạy lấy xe phóng nhanh vượt ẩu đến nhà Han
Ding....Ding....Ding
_Đợi tí coi, nhấn gì mà lắm thế- Baek mở cửa chứ không phải Han nha- Anh Sehun, qua đây có việc gì ạ- Baek hỏi
_Anh muốn gặp Luhan, cho anh bắt cóc Hannie của em một hôm nha- Hun cười tươi nói
_Anh mượn cả đời cũng được í- Baek tí tửng đùa lại
_Để em vào gọi, anh vào nhà chơi luôn nha- Baek mở cửa cho Hun vào (chứ nảy giờ tui tưởng mở rồi chứ???)
_Hannie à, Hannie cute ới ơi có anh Sehun đến tìm kìa- Baek ở dưới nhà hét vọng lên
_.........- Câm lặng
_Này anh có nghe Baekkie gọi không thế- Baek lại hét lên
_........- không 1 tiếng
_Thôi rồi, ngủ giờ này còn chưa dậy, hư quá thể, Baek đây sẽ xử oppa cho xem- Baek hừng hực khí thế (Hun đao nó đang cười hai anh kìa, thiệt anh em nhà này như con nít í)
_Á Á Á, Baekkie à tha cho anh đi- Đang ngồi cười tủm tỉm Hun đã bị giật mình bởi tiếng hét của Hannie
Tại phòng Hannie a~~~~
_Dậy đi kìa, anh Sehun đợi anh cả tiếng rồi đấy- Baek à, láo quá rồi nha~~~~'
_Sehun???? Sehun á???- Han như đang không tin vào lời Baek, cứ lặp đi lặp lại 1 câu hỏi
_Ờ anh S.E.H.U.N đc chưa???- Baekkie nghênh nghênh mặt
_Á Á Á- Lại 1 tiếng hét rất ư là nhẹ nhàng. rôi vội tung chăn chạy nhanh vào nói chuyện thầm kín với nhà vệ sinh
_Ăn gì mà hét điếc cả tai, hứ hứ nhanh nhanh không anh í đi bây giờ- Baek hét vọng vào
_Anh biết ồi, xuống nhà nói Hun đợi anh một lát
_Ờ, anh nhanh lên đấy- Baek hí hửng nhảy chân sao xuống dưới nhà
_Sehun à, có Chanyeol ở nhà không ạ????- Baek ngại ngùng hỏi
_Hình như là không, chắc anh í đi với cô nào rồi- Hun nói mặt tỉnh bơ không biết bên kia nổi máu điên từ bao giờ
_Cái gì???? Cô nào???? nói lại xem- Baek tức giận
_Hì hì cô ấy đẹp lắm, đẹp không ai sánh bằng luôn, Chan thương yêu cô ấy lắm- Hun nói, mặt vẫn tỉnh
_Hứ hứ Chan chết bầm, sao bỏ Baek theo con khác, hic hic- Baek tự nhiên khóc khiến Hun bối rối
_Sao em lại khóc chứ, cô đó là mẹ Chan mà, cô ấy sang để xem Chan sống thế nào thôi mà, anh chỉ muốn đùa thôi- Hun nói
_Ứ chịu đâu, đùa không zui, em còn tưởng- Baek phụng phịu nói
_Hì hì anh ấy yêu có mình em à, tối nào trước khi ngủ cũng nói tên Baekhyun vài chục lần mới ngủ, hôm nào cũng mơ thấy em rồi cười như tên trốn bệnh viện tâm thần í-Hun vừa nghĩ vừa cười_Ơ cơ mà giận sao phải khóc chứ, sao giận mà không chửi í, cứ tưởng em giận là sẽ chửi té tát ai ngờ em khóc cơ- Hun hơi ngạc nhiên giận sao lại khóc nhỉ???
_Hì hì em không biết cả anh Hannie cũng vậy, giận lắm là sẽ khóc luôn ấy- Baek cũng cười hì hì vì sự khác biệt của mình 
_Em xuống rồi này, đi thôi- Han nói rồi kéo Hun đi_Baek ở nhà 1 mình, lát Chan sang đấy, anh có gọi cho Chan rồi_Han ra đến cửa quay lại nói vài câu với Baek
_Em biết rồi, đi chơi vui nhé- Baek vẩy tay chào Hunhan đi vào nhà
Tại xe Móm
_Đi đâu đây????- Han hỏi
_Sang nhà anh- Hun nói
_Để làm gì- Han lại hỏi (Hai người chơi hô chữ à, hay sao mà nói chuyên có 3 từ vậy hả???)
_Mẹ mời em sang, kêu tẩm bổ cho em- Hun nói
_Như vậy sẽ phiền lắm đó, mà em lại không muốn người khác phiền vì em- Han ngại ngùng nói
_Mẹ ở có 1 mình à, em sang mẹ thêm zui chứ mẹ có phiền gì đâu, mẹ mong em còn không hết nữa là- Hun cười trước sự thật thà của Han
_E biết nhưng...- Han ấp úng
_Nhưng nhị gì, mẹ kêu mẹ buồn, muốn có ng nói chuyện, mẹ muốn ăn cơm cùng em đó- Hun cười tươi
_Anh chở em đi mua quà cho mẹ nhé- Han nói (Gọi mẹ Hunnie là mẹ kìa)
_Anh biết rồi, cơ mà em gọi mẹ anh bằng mẹ kìa- Hun cười cười, cứ chọc Han suốt
_Em chỉ l...là thuận miệng thôi mà- Han đỏ mặt
_Anh biết mà, hì hì- Lại cười, hâm sao chứ
Tại một cửa hiệu chuyên về trà nhé (có cả tách, trà thượng hạng, bộ nấu nước trà....vân vân và mây mưa)
_Bây giờ phải mua cái gì???? Trà nhé, hay là tách nhỉ?????- Han phụng phịu đứng mãi 1 chỗ không biết mua gì cho meh Hun
_Mua gì cũng được mà, chỉ là đến nhà chơi có cần nghiêm chỉnh thế không, mẹ rất dễ tính đó- Hun đứng bên an ủi làm cho Han bớt căng thẳng
_Em biết, nhưng nếu qua mà không mua gì cho mẹ, sẽ ngại lắm í- Han cười nhẹ, ư ư Hun chết lặng luôn ồi
_Ờ sao cũng được mà- Hun nói
_Này cái bộ tách kia thật sang trọng, hợp với phong cách của mẹ lắm đó- Han hí hửng
_Mới gặp mẹ có 1 lần mà biết tính mẹ hay thế- Hun ngạc nhiên nói
_Ơ tại em thấy quần áo mẹ mặc thật đơn giản nhưng cũng toát lên vẻ rất ư là sang trọng và quý phái, bộ tách này cũng thế, thanh lịch và trang nhã sẽ rất hợp với phong cách của mẹ nga~~~~~- Han từ từ nói
_Em thật tinh tế, hèn gì mẹ cứ bảo rước em về nhà, đá anh ra cửa ở í- Hun mè nheo
_Ăn nói gì mà kì cục quá thể, hư quá à, tránh ra cho em đi coi tách trà- Han đỏ mặt đẩy Hun sang để tránh Hun nhìn thấy
_Yah đợi anh với- Hun cười (Những lúc này thấy Hun trẻ con lắm đó nga~~~)
Tại nhà Hunnie a~~~~~
_Con chào bác gái- Lulu lễ phép chào mẹ Hun
_Luhan a~~ vào đây con- Mẹ Hun kéo Han vào trong nhà ngồi, cho tên nào đó ăn bơ (Ăn bơ lần 2 trong ngày tội a~~~)
_Dạ, bác con có mua tách trà cho bác, biết là bác có thể không dùng nhưng bác nhận cho con vui ạ- Lulu nhẹ nhàng nói
_Ôi qua là được ồi, quà làm gì chứ, cơ mà gọi bằng mẹ đi nha~~~~, không ta giận đấy- Mẹ Hun nói (đúng là hai mẹ con nhà Hun Biểu tượng cảm xúc smile )
_Dạ con biết rồi thưa mẹ- Lulu cười nhẹ
_Ôi đúng là con dâu ta vẫn lễ phép nhất, đáng yêu quá à- Mẹ Hun có vẻ hài lòng Han lắm nga~~~~
Tối hôm đó là một buổi tối rất vui vẻ nghen, ăn uống trò chuyện, làm tình cảm Hunhan có triển nha. Han hiểu Hun nhìu hơn, càng ngày càng yêu, hôm bữa không nhận lời chỉ là muốn thử một ít, còn một ít thì hoang mang, đến bây giờ sự hoang mang không còn, cậu tin tưởng mở lòng với Hun hơn. Chuyện này sẽ còn nhìu thử thách lắm nga~~~~~ nhưng tình yêu với họ không đổi thay...........
Nhiều ngày sau
_Luhannie, lớp chúng ta hôm nay có bạn mới- Lulu vừa đến lớp gặp Kris nói
_Kệ, liên quan gì đến tớ chứ- Lulu vẻ mặt rất ư là "quan tâm" nhìn Kris
_Ờ có Hun rồi quan tâm làm gì, tui có Tao cũng méo quan tâm anh ta luôn- Nói rồi hai cậu hí ha hí hửng vào lớp
Vào tiết học nga~~~~
_Cả lớp nghiêm!!!!!- Kris hô to
_Cả lớp ngồi xuống, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, em vào đi- Cô giáo chủ nhiêm nói
_Tớ tên là Kim Jong In, cứ gọi là Kai là được nha- Kai nở nụ cười tan chảy trái tim của hàng chục nữ xinh lẫn nam xinh
_Em tự chọn chỗ ngồi nha- Cô giáo cười cười nói (đừng nói cô cũng mê trai nha~~~)
_Em muốn ngồi với Luhannie- Kai nói làm cho Lulu tỉnh hẳn (*cái gì, hắn ta đùa sao chứ* Lulu nghĩ)
_Ôi hoa có chủ rồi cậu ơi- HS1 nói
_Hoa cắm chậu ồi cậu đẹp trai ơi- HS2 nói
_Ôi anh chạm đúng người rồi đó nga~~~- Kris nói
_.........-hàng ngàn câu nói to nhỏ khác. Chả là em Hun bí mật công khai tình cảm của ẻm với cả cái trường này rồi, chỉ có em Nai ngơ ngáo không biết thôi........
_Tớ có thể ngồi bên cậu chứ?????- Kai hỏi
_Okie, chỗ nào cậu thích cứ ngồi, cái bàn này nhà tớ không góp cổ phần mua lại nên muốn ngồi thì ngồi thôi- Lulu tỉnh bơ nói (cậu không quan tâm vì cậu yêu mỗi Hun thoy)
_Cậu tên gì- Kai làm bộ hỏi
_Tên gì????? Không phải khi nãy nói muốn ngồi với Luhan sao???? Không lí tên đó đã đọc lên cậu còn nhầm- Lulu phủ quá rồi
_Cậu thật là.....- Kai bỏ lửng câu
_Là sao????? Đẹp trai???? Hay cute, đáng yêu???- Lulu tỉnh bơ nói (có thấy giống với câu nói của ai kia hơm????)
_Cậu thực đẹp- Kai nói
_Ờ đẹp sẵn khỏi khen, bây giờ thì im lặng không tôi lấy băng kéo dán miệng lại đó- Han nói (Khá khen cho Hannie)
Kai cũng không nói gì thêm, hì hì sợ Han ồi sao.
Hết tiết đến giờ nghỉ trưa, Lulu đang tòn ten chuẩn bị đi ăn thì
_Lulu cậu đi đâu???- Kai hỏi
_Đi ăn cơm, hỏi thừa- Lulu nói
_Cho tớ đi với- Kai nói
_Thích thì tự mà đi, cậu thật phiền đó- Lulu bực mình nói
_Tớ xin lỗi, nhưng tớ không biết đường- Kai từ tốn nói
_Cậu nhờ mấy bạn gái kia ấy, tôi phải đi rồi- Lulu nói xong phóng cái vèo đi ra cửa luôn
Tại căng tin
_Em sao thế???- Hun hỏi
_Em không thích bạn học mới, bạn í rất phiền đó, bạn í giống như đang tiếp cận í, em không rõ- Lulu nói những gì mình suy nghĩ, thực thì cậu có cảm giác như thế cứ nói ra cho Hun biết vẫn tốt hơn
_Tên nào chứ???? Mới vào trường chắc không biết, em đừng lo, có anh bảo vệ em mà- Hun cười tươi nói
_Sehun a~~~~- In Hee gọi
_Rồi xong, ăn mất ngon- Lulu lảm nhảm nhưng Móm nghe được
_Gì- Hun đã bật chế độ phủ
_Cho chị ngôi đây nha- In Hee nói
_Nhà tôi không mua cổ phần cái ghế thích thì ngồi- Hun nói (Giống Han nói khúc trên ~~~)
_Người gì đâu đẹp nghiêng thùng đỗ gánh mà không biết ngại, người ta có đôi bon chen vào làm gì vậy thím- Rõ ràng là mấy chị hủ nữ đây mà (Em iu mấy chị lắm đó)
_Ờ người ta có đôi có cặp, công khái rôi thím ơi, về soi gương lại đi nha- Tiếp tục xỉa xói (ả chưa biết nói ả đâu)
_Hình như chị ta không biết kìa, hay cố tình không biết- Tiếng của 1 cậu trai nào đó chen ngang
_Chị có việc chị đi trước nga~~~~- Ả cũng biết ngại kìa, tội quá à (thấy chỉ cũng tội mà thôi cũng kệ)
_Tách hai người họ cho tôi- Ả nói với anh đó
_Em biết rồi, nhưng mà chị quá đáng rồi, họ yêu nhau thế mà, em không nỡ, với lại Luhan đáng yêu lắm- Ai đó nói
_Cậu hết yêu tôi rồi sao????- Ả nói
_Em có nhưng......- Người kia ấp úng
_Nha vì chị đi mà, thương em lắm đó- Ả nũng nịu nói
_Em biết rồi- Cậu kia nói
_Cảm ơn em- Ả hí hửng cúp máy
Trở lại với lớp
_Cậu với anh Sehun là một cặp sao?????- Kai hỏi
_Thì sao????- Han nói vẻ như không để ý mặt Kai
_Thì muốn rủ cậu đi ăn chung cho zui a~~~, chứ ăn một mình chán lắm í- Kai nói
_Kệ cậu chứ, liên quan đến hủ gạo nhà tui sao- Luhan nói rất rất tỉnh
_Đi mà, một hôm thôi, nha~~~~~ coi như tiệc làm quen- Kai nói
_Thôi cũng được, nhưng 1 lát thôi nha~~~~- Lulu thấy người kia cũng có thành ý nên nhận lời
Lúc Kai không để ý Lulu móc điện thoại vờ như nghe nhạc
_Hunnie à, tên đó rủ em đi ăn, em không thể từ chối, anh để cho em đi nha~~, em sẽ nhắn địa điểm nơi mà em đến cho anh- Lulu nói, không biết từ khi nào cậu có thói quen đi đâu cũng nói với Hun hết á
_Anh biết rồi, nhớ cẩn thận nha- Hun thì tức xì khói, cơ mà không để cậu đi, anh sẽ như người yêu ích kỷ hay ghen í
_Cảm ơn anh, ummoh chụt chụt (icon nụ hôn)- Han cười tủm tỉm
_Thôi học đi, không nhắn tin cho anh nữa nhé- Hun nhắn lại rồi bỏ dt vào lại cặp (*Không biết tên đó muốn gì* Hun hơi lo)
Giờ ra về
_Chúng ta đi đâu- Han hỏi
_Nhà hàng XY, ngon lắm nha, nổi tiếng lắm- Kai nói
_Chúng ta đi luôn cho tớ còn về sớm- Lulu nói (móc đt nt luôn cho Hun)
_Okie- Lulu cười
Reng~~~ (tin nhắn của Kai, nhắn gì đó mà vẻ mặt đăm chiêu, khiến Lulu thập phần lo lắng có chuyện xả ra, cậu bảo Hun bật thiết bị định vị máy cậu có gì bất trắc Hun cũng dễ tìm đc Han)
Tại nhà hàng XY
_Tớ muốn đi vệ sinh, cậu đợi tớ nhé- Lulu không biết tại sao lại lo lắng khiến cậu không dám đối mặt thế này, cậu trốn vào nhà vệ sinh (Chết chắc luôn í)
Kai sử dụng bột gì đó trăng trắng. Lulu quay ra, cậu sợ, không dám uống nước, cậu cố tình đẩy ly nước cho ngã xuống thay ly nước mới nhưng cậu không biết rằng hắn còn tẩm vào miệng chén khiến cậu muốn ngủ. Luc này thì Hun đang quan sát theo thiết bị định vị, thấy chạy xa với nhà hàng, đến bờ sông Hàn, cậu bắt đầu lo lắng, vội lấy xe chạy đến sông Hàn nhưng mọi thứ nằm ngoài suy đoán của Hun là Kai vứt Lulu xuống sông (Ác ghê á trời, Kai a~~~~ em không muốn đâu, nhưng em chờ sự hối hận của anh đó). Kai vội vã lên xe chạy, không biết rằng có người nào đó chạy xuống cứu Lulu đưa về nhà mình. Vì uống nước quá nhìu + lượng thuốc ngủ khiến Lulu mê man, không biết ai đã cứu nhưng người đó chuyên ngành y, không dám đưa đến bệnh viện sợ sẽ bị lô tung tích cậu bé này, đợi khi cậu ta tỉnh mọi thứ sẽ rõ.......
3 ngày sau Lulu tỉnh
_Cậu ngủ lâu lắm đó- Người kia nói
_Bao nhiu ngày rồi?????- Lulu lo lắng hỏi
_3 ngày rồi, cậu có thấy đói không????- Người kia hỏi
_3 ngày, Sehun anh í chắc lo lắm, cả Baekkie nữa- Han mặt mày nhợt nhạt nói
_Tôi không biết tin gì về cậu, nên không thông báo gia đình, chỉ là tôi tình cờ bắt gặp cậu bị ai đó ném xuống sông nên cứu cậu thôi- Người kia lại nói
_Cậu tên gì????- Lulu hỏi
_Do Kyungsoo, gọi D.O. đợc rồi, còn cậu???- D.O. hỏi
_Tớ là Luhan, sinh viên năm 2 khoa quản trị kinh doanh, đại học SEOUL- Lulu nói
_Luhan????? Chẳng phải anh của Baekhyun con của bác Xi sao????- D.O. ngạc nhiên
_Ơ sao cậu biết???- Luhan ngạc nhiên
_Bạn mẹ tớ, có hay sang chơi nhưng toàn gặp Baek, chỉ nghe nói sơ về cậu thôi a~~~~, tớ sinh viên năm 2 khoa dược- D.O. cười nói
_Cậu có biết ai hại cậu không????- D.O. hỏi
_Tớ đương nhiên là biết, rất rõ luôn í, chỉ là tớ tính sai nên cũng không thoát tay hắn- Lulu tức giân nói
_Tên gì???- D.O. hỏi
_Kim Jong In hay gọi là Kai- Lulu nói
_Kai????? Cậu chắc chứ????- D.O. hỏi lại lần nữa
_Chắc luôn, da cậu ấy ngâm ngâm, nhưng chẳng biết vì sao muốn giết tớ- Lulu nói
_Thật ra, Kai là người tốt tính, hiền lắm í- D.O. nói
_Sao cậu biết????- Lulu nói
_Hì hì người đó, tớ yêu rất nhiều nhưng không dám nói để rồi cậu ấy lại đi yêu chị In Hê, đẩy vào con đường thế này, nếu tớ cứu cậu không kịp thì e tớ sẽ là người hối hận- D.O. buồn buồn nói
_Tớ còn định trả thù nhưng đó là người cậu yêu nên tớ sẽ cho qua- Lulu nói
_Cảm ơn cậu- D.O. thở nhẹ 1 tiếng
_Không sao, tớ sẽ giúp cậu với cậu ấy- Lulu nói (gần chết đi sống lại rồi còn muốn làm ông tơ bà nguyệt nữa)
_Cậu thật tốt nha~~~, tớ cho cậu ăn cháo rồi đưa cậu về, nhà cậu chắc lo lắm- D.O. nói
_Cảm ơn nha~~~- Lulu cười
Trở lại với Sehun
_Sehun a~~~~~ dậy ăn gì đi con- Mẹ cậu đi vào
_Con không muốn, mẹ để con 1 mình- Hun ngồi ở 1 góc phòng, nơi đó không có bất kì thứ gì chiếu sáng, cậu sợ m.n thấy cậu khóc
_Con đả ròng rã ở ngoài suốt 3 ngày rồi, không ăn thì sức đâu mà tìm Hannie- Mẹ cậu sót lòng nhìn cậu mà không thể không khóc
_Con chịu được, con không muốn ăn, tại con, nếu con không cho cậu í đi, nhất định nai nhỏ sẽ ở nhà, nhưng con đã để cho em ấy đi, là lỗi của con- Hun tự trách mình
_Nhưng Hannie sẽ rất đau khổ nếu trở vè thấy con thế này, ngốc ạ- Mẹ ậu đi lại gần ôm cậu khóc. Trong phòng cậu hôm đó là tiếng khóc của mẹ cậu và tiếng khóc của cậu tạo nên không khí thực ảm đạm cho nhà. Về phía Baek cứ khóc chạy ra chạy vào trước cửa, sợ anh về mà không có chìa khoá vào, Chan phải bên cạnh an ủi cậu, 3 ngày anh đi là 3 ngày Baek khóc, cậu tự trách đã không quan tâm đến anh..........
Ding...Ding.Tiếng chuông cửa vang lên, Baek đang chợp mắt bỗng giật mình chạy ra, cậu ngã luôn trước sân vì tình trạng cũng chẳng kém Hun là bao. Chan đỡ Baek vào nhà chạy ra thấy Han, Chan rất vui mừng
_Cậu ổn chứ- Chan lo lắng hỏi
_Em ổn, cơ mà Baek đâu, em ấy chắc khóc mấy hôm nay rồi, lại không ăn cho xem- Han lo lắng nói vì cậu quá hỉu em mình_D.O., cậu có thể cho tớ xin sdt, tớ sẽ mời cậu vào ngày nào đó- Han nói
_Đây này, cầm đi, có gì liên hệ tớ, về chăm sóc Baek đi, cậu bé chắc cũng ốm nặng rồi- D.O. nói rồi tạm biệt Han vs Chan ra về
_Baekkie à, Hannie về rồi nè- Han chạy đến giường Baek nói
_Chan a~~~~~ đừng giả giọng Hannie nữa, Baek không thích, Baek nhớ Hannie lắm Channie tìm Hannie về cho Baek đi- Baek lại thút thít khóc
_Baekkie ah, Hannie sẽ nấu cháo cho Baekkie ăn nhé, Hannie xin lỗi đã làm Baekkie lo lắng- Han ôm chặt Baek
_Hannie, anh đó sao???? ai bắt cóc anh, họ có đánh anh không???? có cho anh ăn tử tế không????- Baek hỏi dồn dập
_Anh không sao mà, chẳng phải anh bình an sao chứ, anh nấu cháo cho Baekkie với Chan nhé- Han nói
_Cả anh Sehun nữa, Dì Hae Mi điện thoại nói anh ấy suốt ngày chạy ra ngoài tìm anh, tối đến thì chui vào 1 góc trách mình, anh í còn khóc và không chịu ăn gì cả- Baek nói
_Anh làm khổ mọi người rồi- Han buồn nói, cậu cũng có khoẻ mạnh gì đâu, đang mệt nhưng thấy m.n lo lắng khiến cậu thấy cơn đau của mình chẳng là gì so với người yêu thương mình.
Han xuống bếp hầm xương nấu cháo cho m.n. Cậu vừa nấu vừa khóc, ccaju rất lo cho Sehun và Baekkie cả mẹ Hun nữa (Chuyện cậu ây mất tích ba mẹ Han không biết nha, biết thì Kai sẽ xong đời nuôn í)
_Chan à, em nấu xong rồi, anh cho Baekkie ăn giúp nhé, ép nó ăn hết, em đi qua nhà Hunnie- Han dăn dò Chan
_Ờ em đi đi, Baekkie anh lo được- Chan vỗ vai Han trấn an tinh thần rồi cậu quay vào nhà với Baekkie
Tại nhà Hun
_Tên ngốc mở của cho mẹ, con đó có ngu ngốc làm những chuyên không nên nha~~~-
Mẹ Hun hét lớn
_Con mệt mỏi lắm, con muốn 1 mình- Hun nói
_Ăn gì đi con- Mẹ cậu khóc
_Mẹ đừng khóc, hết hôm nay thôi Hunnie sống cho riêng mình, mai Hunnie sẽ sống cho mẹ và m.n- Hun cũng khóc
_Mẹ, anh Sehun em xin lỗi- Han cũng khóc nấc khi thấy mẹ Hun và Hun khóc vì cậu
_Nai con, cứ đêm nào em cũng gọi tên, cũng hỏi anh có yêu em không, và cứ mỗi lần trả lời là có thì em lại rời xa anh- Hun nhìn người trướcmặt, anh nghĩ chỉ lả ảo giác
_Hunnie à, em xin lỗi, em yêu anh- Cậu chạy lại ngã vào lòng Hun
_Hannie à, cảm ơn em vẫn bên cạnh anh, anh yêu em, Nai nhỏ- Hun ôm chặt cậu vào lòng, như sợ mất đi cả thế giới
_Luhan, con có sao không, mẹ đi nấu cái gì cho con nhé- Mẹ Hun hỏi Han
_Không mẹ à, con có mang cháo cho mẹ với anh Sehun, hai người xuống ăn cho nóng, con xin lỗi mẹ- Han nói
_Không sao, con về là tốt rồi, vất vả cho con Luhan a~~- Mẹ Hun ôn nhu nói
_Mẹ Hunnie đưa nai nhỏ về cho mẹ ồi nhé- Hun cười, nỗi buồn dường như cũng tan biến theo mây gió.

 Hạnh phúc rồi nha~~~~~. Không biết tương lai có gì xảy ra nhưng hiện tại họ đang hạnh phúc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan