Phiên ngoại KaiSoo-ChanBaek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thế giới của ChanBaek
Rầm
_Anh đi đi- Baek nói từ trong phòng (Vừa mới vào nhà sao mà hỗn chiến vậy nè)
_Baekkie à, cô ấy chỉ là..........- Chan chưa kịp nói hết câu
_Là em, là chị hay là mẹ anh???- Baek hét
_Là học trò của anh, Baekkie à- Chan nói giọng tha thiết
_Là học trò mà nói chuyện thân thiết nhỉ, anh đem cô ta về mà làm người yêu, năn nỉ tôi làm giề- Baek bây giờ nước mắt đã trực trào, rơi xuống đôi má thanh tú kia
_Baekkie à, anh chỉ có minh em thôi, con bé chỉ là hỏi bài văn thôi mà, em cũng biết đấy, anh là giáo viên thực tập nên phải tạo ấn tượng tốt đẹp cho mọi người chứ- Chan nói
_Hic hic anh...hic....đi mà hic...tạo ấn tượng- Baek nói nấc lên
_Baekkie, em khóc sao???- Chan nói
_Tôi....hic hic...việc gì.....hic hic aishit- Baek bực mình vì muốn chối mà cơn nấc không ngừng
_Rõ ràng là khóc mà, ra đây đi- Chan lộ rõ lo lắng cho Baek, anh rất sợ nước mắt của Baek, chỉ cần nhỏ một gọt thôi cũng khiên tim anh đau như cắt vậy.
_Phải, tôi khóc vì tên xấu xa nhà anh- Sau khi lấy lại tinh thần Baek đi ra đối mặt với Chan
_Anh biết lỗi rồi mà- Chan cúi đầu hối lỗi mặc dù có làm gì sai, chỉ là giảng bài cho học trò thôi mà
_Anh bao nhiêu lần rồi, em nói mãi anh không nghe, anh không nên thân thiết với con gái và cả con trai nữa- Baek nói (Mố????? như thế sao Chan chịu được, ta còn chịu không đc nữa là, Channie tội nghiệp)
_Em đang cách li anh với thế giới bên ngoài sao???? Vậy em đem hòm thuỷ tinh mua về bỏ anh trong đó luôn đi- Chan nói
_Anh còn nói thế nữa, anh muốn chia tay sao???- Baek nói
_Suốt ngày chia tay với chia chân, từ khi quen em đến nay được hơn 2 tháng nhưng chia tay em đã nói hơn 50 lần, em muốn sao??? Chia tay với em nó dễ đến thế sao????- Chan bực mình nói (Sao đẩy mọi chuyện đến nông nỗi này, chỉ là con nhỏ không đáng lưu tâm thôi)
_Em là vậy đấy, yêu được thì yêu, không thì quên nhau luôn đi cho lành- Baek lớn miệng nói, biết là lỡ lời nhưng tính cách của mình nên không thể hạ mình xin lỗi trước.
_Quên thì quên, anh cũng là con người, cũng có tình cảm giữa người với nhau chứ, sao có thể ép anh sống giống như 1 đứa tuki thế chứ, anh đã nói chỉ có mình em là mình em ở đây thôi hỉu chưa- Chan vừa nói vừa đánh thùm thụp vào ngực trái, đau thì đau đấy, giận thì giận đấy nhưng cũng không biết làm gì nên bỏ ra ngoài. (không an ủi sao???? như vậy là chia tay sao????)
Baek thì bỏ về phòng nằm khóc tức tửi, cũng chỉ do cậu yêu Chan quá nhìu, cậu sợ mất Chan, vì Chan quá ư là ưu tú, cái gì cũng hơn người ta về mọi mặt nên khiến người bình thường như cậu phải bận tâm (Gì chứ??? Baekkie mà bình thường sao???)
Tối đến Han về nhà
_Baekkie a~~~~~- Han gọi
_..........- Không tiếng trả lời
_Baekkie ới Baekkie ơi- Han gọi (Ơ như gọi thú cưng í)
_..........- Im re
_Này trả lời anh đi chứ, ngốc này, đừng trốn ở đâu đó rồi khóc nhé, hôm nay tên Chan bên nhà đủ phiền rồi, thêm em- Han lảm nhảm quanh nhà tìm Baek
_.........- Sự im lặng tột cùng, Han không yên tâm cho lắm, lật đật chạy lên phòng. Không có Baek. Xuống nhà bếp không có luôn.
_Nó đi đâu nhỉ, đừng làm anh sợ Baekkie à- Han lo lắng tột độ. Chạy ra vườn oải hương thì thấy Baekhyun run lên bần bật.
_Baekkie, em sao thế, không ổn chỗ nào???- Han nói
_Em đau chết mất Hannie à- Baek nói
_Đau thế nào, ở đâu cơ???- Han lo lắng nhìn Baek
_Em...em đau ở đây này, đau lắm, đau chết mất- Baek chỉ bên trái lồng ngực
_Baekkie, em với Chan có chuyện sao??? Tên đó bên nhà tình trạng không hơn em là mấy- Han nói cho Baek
_Tụi em chia tay, lần này là thật đấy, anh ấy hết yêu em rồi- Baek khóc nức nở (Có nói hết yêu sao???)
_Hai đứa này, như trẻ con í- Han lảm nhảm
Đột nhiên Baek ngất đi, làm Han lo lắng đưa Baek đi bệnh viện. Đến bẹnh viện Baek vào cấp cứu Han ở ngoài này lo lắng gọi cho Hun Chan đến
Sau 10 phút hai tên kia đến
_Baekkie sao ồi, cậu ấy ổn chứ???- Chan chạy đến, lo lắng hỏi 
_Ở trong đó, chưa biết thế nào- Han thở dài nói
_Em ấy sao lại thế nhỉ- Chan nói
_Tại tên hâm nhà anh ấy, haizzzzz mấy người như con nít á, thiệt là....- Han cau có nói
_Anh xin lỗi, tại anh mà ra hết- Chan cúi đầu ra vẻ hối lỗi
_Tại anh chứ không lẽ tại tôi, lo mà làm hoà đi, anh mà làm Baek khóc tôi cho anh lên bàn thờ ngắm gà hoả thân, rõ chưa?????- Han nắm áo Chan nói, chưa bao giờ Han bực tức như thế
_Anh biết rồi- Chan nói.
Hai người đôi co với nhau thêm vài câu, chỉ có tên nào đó thì lặng im không nói, không rằng gì cả.......
Ding~~~ Của phòng mở
_Cậu ấy sao rồi???- Chan-Han lên tiếng
_Cậu bé đã ổn hơn, do gặp sốc, gặp lạnh khiến cậu bé lã người, yếu đi,còn bị sốt cao nữa nên cố gắng chăm sóc cậu nhóc đó cho tốt, đừng để gặp sốc nữa không thì sẽ mắc bệnh tâm lí đó- Bác sĩ căn dặn rồi bỏ đi
_Cảm ơn bác sĩ- Han nói rồi chạy vào phòng của Baekkie. Thân hình cậu nhỏ với khuôn mặt hiên từ, xinh xắn, nhưng hôm nay không linh hoạt chạy nhảy mà nằm trên chiếc giường trắng kia, với những mũi tiêm truyền nước chi chít
_Baekkie à, anh đưa em về lại Trung Quốc nhé, ở đây anh thấy không vui- Luhan thì thầm nói
_Luhan a~~~, lỗi ở anh, cho anh cơ hội chuộc lỗi với Baekkie, đừng đưa em ấy đi đâu hết, không có em ấy, anh chết mất- Chan nhẹ nhàng nói
_Nhưng em ấy không thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào cả- Han cũng không kìm nước mặt nhìn em trai trên giường bệnh.
_Anh không để em ấy chịu tổn thương đâu, hứa đấy- Chan nói
_Em tin anh lần nữa- Han bình lặng nói
_Cảm ơn em- Chan mừng rỡ nắm lấy hai tay Han mà nói 
_Tôi đưa em về, có anh Chan ở đây lo cho Baek rồi, em về cùng tôi mai còn có sức qua chăm cho Baek- Tên im lặng đứng nhìn nãy giờ cũng lên tiếng
_Em không muốn- Han bướng bỉnh
_Đi về còn phải mang quần áo, nấu cháo cho em ấy nữa- Hun nói
_Em biết rồi- Han quay qua nói với Hun_Chan anh ở lại với Baek, lo cho nó, em về mai em lại sang, nhớ chú ý đến Baek nhé- Han quay sang dặn dò rồi về cùng Hun (Lúc này Hunhan chưa yêu nhau nghen, bởi vậy đừng có thắc mắc tại sao tên Hun lạnh như tiền thế kia. Nó bây giờ sủng Han không hết lấy đâu ra lạnh lùng, màu mè)
Sau đó vài tiếng thì Baek tỉnh. Cảm nhận hơi ấm từ tay, cậu nhìn xuống thì thấy Chan, cậu thấy anh đang nằm dưới chân mình, bất giác mỉm cười, sợ anh mỏi nên cậu đã
_Chan à~~~ lên giường năm đi anh- Baek gọi. Giận thì giận nhưng mà vẫn lo hơn
_Baekkie à, em tỉnh rồi sao, anh đi gọi bác sĩ nhé- Chan giật mình thấy Baek tỉnh vội vội vàng vàng chuẩn bị đi gọi bác sĩ thì
_Anh ở lại đây đi, em không sao- Baek cười nhẹ
_Thật chứ, để anh đi gọi bác sĩ vẫn hơn- Chan lo lắng sờ sờ lên trán, sờ tay chân, sờ lung tung sợ Baek có bị đau ở đâu. (Lợi dụng thì có *Mặt dâm*)
_Không ở đây với em, em thật sự rất sợ.....mất anh- Baek rưng rưng khóc
_Em không được khóc, anh sẽ ở đây với em, là do anh sai- Chan ôm Baek vào lòng
_Anh hứa với em đừng xa em, em chỉ vì quá yêu anh thôi- Baek thút thít
_Anh biết rồi, chỉ mình em thôi, trái tim anh nhỏ lắm chỉ nhét được mỗi em ở đấy thôi- Chan cười hiền hoà nói (Không hổ danh là giáo viên văn a~~~, nói lời nào sến lời nấy)
Trái tim anh cắt nửa làm đôi
Nửa cho em và nửa cho đời
Nửa cho em là tình yêu vĩnh cửu
Nửa cho đời anh sống để yêu em

Vậy là sau một ít sóng gió họ lại tìm đến với nhau như định mệnh........
Thế giới Kaisoo
Từ sau khi ném Han xuống nước, không ngày nào là Kai không cầu nguyện, hi vọng ai đó đã cứu cậu ấy. Đêm hôm đó cậu sau khi nổ máy chuẩn bị đi thì không an tâm, thấy có lỗi quay lại tìm thì không thấy, nhảy xuống tìm mãi cũng không thấy......
Sau vài ngày, Kai quyết định đến sở cảnh sát thú tội và khai ra người đứng sau là In Hee. Cuối cùng thì Han đến xin cho Kai, còn In Hee thì không thèm xin...
_Sao cậu lên xin cho tôi- Kai hỏi
_Vì cậu phải trả cho tôi món nợ, nợ thứ nhất giết tôi, nợ thứ 2 tôi cứu cậu- Han nói
_Cậu muốn tôi làm gì???? Giết người nữa sao???? Tôi không thể- Kai nói
_Giết cậu í, tôi không có gan đâu a~~~- Han nói
_Trả nợ cho người cứu tôi, okie chứ- Han nói
_Người cứu cậu???? Ai chứ- Kai ngạc nhiên vì điều kiện Han đưa ra
_D.O.- Han nói
_D.O????? Gì chứ, cậu bạn học ngành y????- Kai hỏi lại lần nữa
_Đúng rồi- Han cười
_Vậy thì được rồi- Kai cười_Hãy gọi khi cần tôi, xin lỗi, cảm ơn cậu rất nhìu- Kai đưa số điện thoại rồi bỏ đi
Tại nhà Han
_D.O. à, tớ giúp được cậu rồi nhé- Han hí hửng đưa số điện thoại của Kai cho D.O
_Ô!!!! cảm ơn cậu, yêu cậu quá à- D.O. ôm Luhan
_Yahhhhhh tôi tàng hình rồi- Hun ngồi bên nóng mặt nói
_Hì hì Hunnie à, em giúp được bạn í rồi, mừng quá à- Han chạy qua ôm Hun, rồi hôn cái chụt lên má
_Bây giờ tớ phải làm sao?????- D.O. đỏ mặt nói
_Cứ nói thẳng, muốn gặp mặt nói chuyện, cứ nói hết lòng mình thì người ta tự động cảm nhận được thôi, còn tuỳ thuộc vào có lạnh lùng như ai kia không- Han đá đểu, hai người liếc nhau (Aigoo, D.O. không phải bóng đèn của hai người nha~~~~~~, liếc mắt đưa tình đồ)
_Ồ tớ hỉu ồi hihi- D.O. cười
_A~~~~~ Xuống ăn cơm đi nga~~~-Baek Chan gọi
_Đợi 1 lát nào- Han nói vọng xuống dưới bếp
_Đi ăn cơm nào Hunnie và D.O.- Han kéo hai người họ đi vào bếp.
Bữa cơm diễn ra rất ư là náo nhiệt, tại vì có cặp đồi nhí nhố ChanBaek, Hun và D.O. vẫn điềm đạm chỉ mỉm cười nhẹ
Tại nhà D.O. 
_Alo, cậu là Kai- D.O. gọi cho cái số Han đưa
_Vâng- Kai đáp gọn lỏn
_Tớ có thể cùng cậu uống cafe chứ????- D.O. lo lắng hỏi
_Okie thôi, nếu cậu thích- Kai nói
_Vậy chìu này, 5h tại cafe XX đường YY nha- D.O. nói
_Okie tôi sẽ đến- Kai nói rồi cúp mấy
Mi mắt D.O. giờ nặng trĩu cậu lo sẽ bị Kai xa lánh, cậu lo Kai sẽ kinh tởm cậu. Cậu chọn chọn lựa lựa cho mình quần áo yêu thích, rồi ra ngoài luôn đồng hổ chũng chỉ tới 12h trưa. Cậu muốn mua quà cho Kai. Cậu đến khu xa xỉ mua cho Kai cái đồng hồ cực đẹp, cũng phân vân không biết Kai có thích nó không. Đúng 5h cậu đến chỗ hẹn và gặp Kai.
_Cậu đến lâu chưa???- D.O. hỏi
_Tôi mới đến- Kai nói
_Tớ có chút quà tặng cậu, cậu nhận nhé- D.O. nói, mặt thì đỏ ôi thôi
_D.O. cùng tôi đến một chỗ, có được không???- Kai nhẹ nhàng nói
_Vâng, bất kể nời nào có cậu tớ sẽ muốn đi qua- D.O. nói. Kai bất chợt nắm tay cậu đến toà cao óc.
_Quà tôi tặng cậu, đấy là mặt trời của hoàng hôn. nó thật yên bình và không sóng gió- Kai cười trong nắng chìu tàn thật đẹp, như thiên sứ
_Cảm ơn a~~- D.O. lâu rồi cậu cũng không còn để ý hoàng hôn, bây giờ hoàng hôn thật đẹp và cả Kai nữa.
_D.O.- Kai gọi
_vâng ạ- D.O. khẽ đáp
_Hoàng hôn này, minh yêu nhau đi- Kai cười
_.......- D.O. ngước lên nhìn và khẽ gật đầu
_Buổi hoàng hôn luôn là buổi dành cho cậu, ấm áp và hiền hoà, nhẹ nhàng và dịu êm- Kai lại cười_Bên cậu tớ cảm thấy bình yên, thật đấy- Kai nói
_Cảm ơn cậu đã không ghét tớ, tớ thật sự rất yêu cậu chỉ là tớ.....- D.O. ngừng nói
_Nếu như tớ nhận được tình cảm của cậu sớm hơn, tớ sẽ yêu cậu như yêu hoàng hôn kia, lặng lẽ yêu- Kai nói (sến thế mấy ba~~)
Hoàng hôn đó đã minh chứng cho tình yêu của họ, không công khai ồn ào, không một điểm dối lừa. Vậy là đã có 2 couples đáng yêu nha. Một bên là tình yêu ồn ào nhưng sâu nặng, một bên là lặng lẽ yêu nhưng đậm sâu.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan