Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _Hannie, đi sang Hàn sao không nói cho em biết sớm- Baekkie vừa về đến nhà hay tin Luhan đi Hàn, giận dỗi gọi điện cho Lulu.
_Anh xin lỗi, anh đi hơi gấp, cỡ tháng hay nửa năm chy đó anh về- Han cười cười
_Hứ có anh mà tốt ghê vậy đó, anh sang bên đó, hic hic ở nhà ai nói đỡ cho em- Baek thút thít
_Thì Baekkie sang đây đi, anh nuôi cho- Han nói
_Nhưng em còn 1 chuyện chưa làm đc, ô tô kê- Baek mếu
_Lại vì tên Dẹo kia sao- Han ngờ vực hỏi
_Dạ, e định sẽ tỏ tình lần nữa, cũng 19 lần ồi, đây là lần 20, cũng là lần cuối cùng (Tình hình là Baek nhà ta tỏ tình có chu kì, cứ 1 năm sẽ có 1 ngày sn và 1 ngày va lung tung, Baek sẽ tỏ tình vào 2 ngày đó)- Baek quyết tâm cao
_À cũng gần đến ngày sinh nhật của tên đó ồi, hôm nay cũng 25 rồi a~~~~~~- Han nói
_Dạ, em đã chuẩn bị quà cả ồi- Baek nói
_Baekkie à, hay em từ bỏ đi, sang đây sống với anh, anh thấy em thực mệt mỏi rồi, em luôn nhớ đến ngày sinh nhật hắn nhưng anh thấy hắn chưa bao giờ nhớ tới ngày sinh nhật em, anh hơi lo và thương em lắm, em mù quáng quá rồi- Han nhẹ nhàng từ tốn nói cho Baekkie hỉu
_............- Baek im lặng
_Hắn ta không tôn trọng tình cảm của em đâu, nếu có thì không để em như thế cho đến bây giờ, lần này là lần 20, anh hi vọng nó sẽ là lần cuối, nếu không đc cứ bay qua đây anh sẽ cùng em khóc như 10 năm nay- Han nói, Baek im lặng không phải là vì cậu buồn khi nghe Han nói, hay là giận khi Han nói Baek mù quáng mà vì trc giờ mỗi khi Han nói Baek sẽ im lặng nghe không bỏ sót 1 lời, Baek luôn luôn tôn trọng Han và nghe lời Han
_Em biết rồi- Baek tắt máy và nằm suy nghĩ, cậu thấy Han nói đúng, hắn ta trc nay chưa từng quan tâm cậu, đến ngày sinh của cậu hắn ta cũng chẳng thèm để tâm dù nhìu lần cậu có gợi ý............
Về phía Hannie
(*Baekkie sẽ ra sao nếu không có mình bên cạnh, hi vọng tên trời đánh đó nhận lời, hic hic cơ mà tên Dẹo đó có tình cảm gì với Baekkie nhà mình đâu chớ, Hey....... thôi chuẩn bị thêm 1 cái gối cho Baekkie đến, thêm 1 cái tủ và mua thức ăn lấp đầy cái tủ này thôi, Baekkie nó buồn thể nào cũng ăn nhìu, đặc biệt là kem, nên mua kem thôi, mua thêm 1 ít trà sữa nữa nhỉ, lên đường thôi*) Han nghĩ rồi đi ra ngoài mua đồ dự trữ
Đêm cũng đã buông xuống, thời tiết Hàn Quốc về đêm rất lạnh, khiến cậu thở cũng chả muốn thở, nhưng nghĩ tới Baekkie tội nghiệp thì nó làm cho cậu có tinh thần, cậu thương em trai mình quá rồi (thương theo nghĩa anh em nhá, đừng có nghĩ sâu xa nha~~~~~~~). Cậu đang đi thì thấy tên nào đó cứ bám riết theo mình, mặt mũi thì trông rất dữ tợn, còn ăn nhậu bê bếch nữa, đường thì tối, cậu muốn khóc thét lên luôn.
_Này cậu bé, ngủ với anh 1 đêm nhá- Hắn ta đi tới
_Ch....cháu k...không quen bác đâu mà- Han sợ sệt khi bàn tay dơ bẩn của tên đó chạm vào
_Ngủ với anh đi mà, anh sẽ làm cho em sướng mà- Hắn ta nói (ôi mẹ ơi ta viết cái cụm từ đó đỏ hết cả mặt í, tên đó gan ghê, 20 năm giữ gin của con ng ta, bảo đưa thì đưa làm sao, huống hồ hắn chẳng là người tốt)

_Buông cháu ra đi mà, xin bác đó- Han khóc
_Đi mà cưng, ta sẽ chiều em- Hắn cứ sờ mờ lờ tờ Han
_Bỏ ra- Một giọng nam trầm trầm phát ra
_Cậu là ai???? Người yêu cậu bé này- Hắn ta nói
_Ừm thì sao- Hun hất mặt về phía tên kia trả lời. 
_Người yêu của cậu ngon lắm, lo mà giữ không thì tao sẽ thịt nó đó- Hắn nói rồi bỏ đi
_Cậu có sao???- Hun lại gần Luhan- cậu đang ngồi bệt xuống ven đường mà ôm gối lo sợ
_Cảm ơn ạ, tôi không sao- Han ngước lên nhìn hắn vs 2 hàng nc mắt
_Giờ này cậu ra ngoài làm gì, về nhà đi- Hắn lạnh lùng nói, nhưng trong câu nói đó nửa phần là quan tâm
_Tôi tôi đi mua 1 ít thức ăn cho ngày mai, và 1 số vật dụng nữa- Han nói
_Mai mua cũng đc, cậu về nhà đi kẻo muộn- Hun nói rồi quay đi, chưa được nửa bước thì....
_Anh à, tôi có thể biết về anh????- Han hỏi
_Oh Sehun, học khoa quản trị kinh doanh ĐH Hàn Quốc - Hun bất ngờ vì tự dưng lại đi ns về mình cho ng dưng
_Cảm ơn, sẽ gặp lại- Han nói
_Cậu nợ tôi 2 lần giúp đỡ, tôi sẽ đến gặp cậu để lấy, chào cậu- Hun nói rồi bước đi, không nhìn lại người nào đó đơ 1 cục (*sao tim đập thình thịch vậy nè, có lẽ nào...... thôi không có đâu* Han nghĩ ồi cậu cũng quay về nhà, sáng mai mua chứ bây giờ mà mua thì hơm bik sẽ ra sao)
_Anh ấy học cùng khoa với mình, hay là.......- Han chợt nghĩ ra cái gì đó, móc điện thoại gọi cho Baba
_Han sao con, sao con gọi trễ thế- Baba Han hỏi
_Baba à, con có thể học bên Hàn được không ạ- Han hơi lo lắng, sợ Baba không cho
_Nếu con muốn thì học ở đâu không quan trọng, miễn là tốt nghiệp sẽ về làm chung với ta, Baekkie nó theo thời trang thì mọi trách nhiệm thuộc về con- Baba Han nói
_Baba nói thật chứ, cảm ơn người, nhưng giấy tờ thì sao-Han tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng rất hạnh phúc nha~~~~~~ (Sắp được gặp nhau ồi)

_Ta sẽ chuyển con đến trường DH Hàn Quốc, DH nổi tiếng và đào tạo tốt nhất cho con, để con đi thì ta đã tìm hiểu cho con cả rồi, mai con có thể đi học, giấy tờ ta gửi sau, ta sẽ gọi cho Giáo sư Kim- Baba Han biết sớm muộn gì nếu LuLu không đi thì ông ấy cũng sẽ cho Lulu đi vì sang Hàn cậu ấy sẽ nắm vững thị trường, tiện việc sau này phát triển công ti.

_Ôi yêu Baba toá, Baba ngủ sớm nhá, ít hôm nữa Baba đưa Baekkie sang ở với con nuôn, Umma mua cho con cái nhà to lắm, con ở 1 mình cũng sợ- Han nói, Han sợ Baekkie cũng sẽ thất bại nên cậu xin trước cho Baekkie (Tài lanh dễ sợ, biết đâu con ng ta tỏ tình đc chấp nhận thì sao.)
_Được rồi, nó không đi ra cũng bắt nó đi sang ở với con, ta với umma con đi du lịch 2 năm sau mới về, lúc đó ta sẽ chính thức bắt con từ Hàn về Trung đó- Baba Han nói rồi tắt máy, chưa kịp nói umma 1 tiếng......
_______Ngày Định Mệnh_________
_Chanyeol à, cho em đi chung xe với- Baek chạy theo
_Yah, sao tên nhóc nhà cậu con nhà giàu gì mà kibo quá, có cả 10 chiếc xe mà sáng nào cũng qua ké xe là sao????- Chan bực bội vì Baek lúc nào cũng bám theo cậu
_Sáng nào anh cũng nói 1 câu không thấy chán sao- Baek cười
_Thế mà cũng có người sáng nào cũng bám theo- Chan nói móc lại Baek, tên ngốc nào đó cũng chỉ cười cười cho qua như mọi lần.
_Này hôm nay sinh nhật anh, sao anh không nhẹ nhàng với em 1 tí nào hết, sinh nhật mình thì phải tỏ ra thánh thiện, cute chớ- Baek lầm bầm
_Thôi đi ngày nào cũng đi chung xe với cậu sao tôi có người yêu chớ- Chan nói
_Không có càng tốt, yêu em nè, em dễ thương và không cầu kì lắm đâu- Baek ôm ôm cánh tay Chan nói
_Cậu lại tỏ tình với tôi nữa à, tôi đã nói tôi không thích người như cậu mà, người gì đâu mà loi choi, tưng tửng, không tí nào gọi là nghiêm túc, lúc nào cũng cười, tôi ghét cái cách cậu cười, cả những âm thanh mà sáng nào cũng nghe từ cậu- Ế ế lí do gì đâu mà kì cục vậy trời
_Anh chưa bao giờ nói to tiếng với e như vậy đâu, từ lúc quen anh tới nay đây là lần thứ 20 rồi đó,nhưng có lẽ lần này là anh khác nhất, những lần khác anh chỉ toàn nói là không thích em thôi, nhưng em có thể làm gì tuỳ em, nhưng lần này anh lại nói như thế với em, em tổn thương lắm đó- Baek xịu mặt xuống, đưa cho Chan hộp quà, và lại là gói quà hình con gấu mà Chan thích
_Thì sao, đã nói biết bao nhiêu lần là không thích, nhưng tại cậu cứ tỏ tình hoài, tôi muốn sao- Chan nói, nhưng anh cứ tưởng sẽ như bao lần khác thôi, cậu sẽ cười tươi như bông (ng gì đâu mà vô tâm thế, Dẹo đáng ghét, xấu xa, không thương Baek)
_Aaaaaaaaa tới chạm xe bus rồi, hôm nay em muốn đi xe bus quá, anh đi học trước đi, đừng lo cho em nha- Baek cười tười
_Cậu khùng sao, để tôi đưa cậu đi học- Chan nói
_Hì hì anh đừng làm e hi vọng, em đi sẽ bus đổi không khí thôi à, với lại em thấy mình không ổn- Baek nói rồi mở cửa đi ra, cậu đi thẳng không quay lại nói với Chan thêm lời nào nữa, cậu sợ anh thấy cậu khóc
_Thằng nhóc này mọi khi từ chối nó vẫn mặt dày theo sau mình, sao hum nay lạ quá, thôi kệ nó đi, mai nó lại qua đi ké mà- Chan lảm nhảm (Anh nghĩ ai cũng mặt dày như anh hả, ng ta là thụ, mà đi tỏ tình với anh trc, còn tới 20 lần, anh thật không biết yêu thương và tôn trọng tình cảm của ng khác, đã không yêu cậu ấy, sao không làm như hôm nay, không thẳng thắng nói như thế, còn gieo thêm hi vọng cho con ng ta, hứ hứ )
Baek không đi chuyến xe đến lớp nữa, mà cậu đi chuyến xe về nhà, cậu đã thu dọn hết đồ rồi, biết thế nào hắn cũng từ chối, nhưng cậu lại hi vọng vô ích, đã đến lúc từ bỏ rồi
_Hannie à, em sẽ sang ở với anh, em nhớ anh chết mất, nhớ chuẩn bị phòng cho em đó- Baek gọi điện thoại cho Han
_Đã chuẩn bị hết rồi, cả trường cho Baekkie, anh cũng đã chuyển hồ sơ cho Baekkie ồi- Han không phải là không biết, nhưng cậu cố tránh nhắc đến chuyện buồn, đợi Baekkie sang cũng sẽ nói cho cậu biết thôi, tính Baek là thế, chuyện gì cũng nói với Han, ốm đau bệnh tật gì cũng nói 1 mình Han thôi (ôi ta ngưỡng mộ 2 anh em nhà này quá)
_Em vào phòng chờ ồi, bye anh nha, anh nhớ ra đón em đó- Baek nói rồi tắt máy
Ham đang nấu 1 vài món Baek thích rồi bỏ vào hộp, cho vào tủ lạnh, Han lo Baek sẽ đói vì đi máy bay quá xa
Khoảng 2 tiếng sau, Tại sân bay có 1 cậu trai rất cute, da trắng, mặt đẹp, hai má phớt hồng vì thời tiết Hàn hơi lạnh, quần áo rất giản dị nhưng sao mặc lên người cậu lại đẹp đến lạ kì .
_Baekkie à, anh ở đây- Han reo lên
_Anh à- Baek chạy đến chỗ Han
_Có đói không???? Anh có nấu nhìu món e thích lắm nga~~~- Han nói
_Em đói lắm đây này, đến bây giờ em mới nhận ra anh là người tốt nhất- Baek cùng Han kéo vali ra xe Taxi
_Em muốn đến nhà mới, chắc đẹp lắm a~~~- Baek hào hứng
_Nhà nào mà vào tay anh thì có xấu cũng thành đẹp- Han tự hào
_Cái đó phải xem lại à nha- Baek cười
Đến nhà Han
_Woa đẹp quá anh à- Baek nhảy lon ton trước cửa (Hay quá ha, hành lí thì bắt anh xách, mình thì chạy nhảy, đúng là Han chiều hư Baek ồi)
_Này có vào không, hay ở ngoài đó- Han la hét
_Có, đợi em- Baek tí tởn chạy vào nhà
_Lại rửa tay rồi đến ăn cơm, lát anh dẫn đi tham quan mà, còn ở lại lâu lo gì không quen biết- Han cười khi thấy sự trẻ con của Baek
_Vâng ạ- Baek lại rửa tay, ngồi bên cạnh Han
_Này, ăn nhìu vào mới mập được, người gì mà nuôi mãi chẳng lớn- Han gắp thức ăn cho Baek
_..........- Baek đang thút thíc khóc
_Em sao thế, anh làm em không vui sao
_Không không anh à, em biết thế đã không tỏ tình với Yeollie ồi, anh ấy không thương em, còn ghét em- Baek cuối gục khóc
_Không sao mà, có anh ở đây, sẽ bên cạnh em mà, còn nhìu người sẽ yêu em hơn em đã từng yêu Chan- Han an ủi
_Em biết ồi ạ, anh ăn cơm đi- Baek nói
_Em trai của anh mạnh mẽ lắm, ngoan ăn hết cơn đi anh sẽ cho Baek ăn kem, dắt Baek đi thăm vườn hoa oải hương của anh- Han nói
_Thật nhá, anh nói ồi đó- Baek đã bt hơn được 1 ít ồi. Một ngày trôi qua vừa mệt mọi nhưng cũng nhẹ nhõm với Baek, cậu mệt mỏi vì cậu cảm thấy cậu đã yêu Chan quá nhìu, nhưng lại nhẹ nhõm khi cậu biết chí ít khi cậu đau đớn vẫn có anh trai bên cạnh, điều đó còn làm cậu hạnh phúc......
Tại lúc 7h sáng ở trước nhà Baek có tên hâm nào đó, đi qua đi lại
_Sao giờ này chưa ra, không biết có đau có ốm gì k nữa, không biết có giận gì không- Chan lảm nhảm (Cho chừa, thôi đi học đi, Baek đi ồi anh à)
_Mọi khi là giờ này đã chạy lon ton ra xin đi ké ồi, đi đâu ồi không biết, không lí hỏi- Chan băn khoăn không bik có nên nhấn chuông cửa để hỏi k
Reng.....Reng
_Chào cậu, cậu tìm cậu Baek- Quản gia trong nhà đi ra
_À vâng, cháu tìm cậu ấy nói chút chuyện- Chan nói
_Cậu chủ đi rồi ạ, hôm qua, cậu ấy không nói cho cậu sao- Bác quản gia hiền từ nói
_Có nhưng cháu không để ý nên không biết, vậy bác cho cháu hỏi khi nào Baek về ạ- Chan lo lắng hỏi
_Tôi không biết, khi nào cậu ấy thích thì về- Bác quản gia nói
_Cháu cảm ơn bác, cháu xin phép đi học- Chan buồn buồn xách cặp đi học
_Tên nhóc đó, có tí chuyện mà cũng bỏ đi, lần này tôi từ chối cũng như 19 lần khác thôi- Chan lảm nhảm (Hứ hứ nhưng cứ mỗi lần bị từ chối cậu ấy lại bị tổn thương 1 ít, đến cuối cùng thì nó đi quá mức cho phép thì tự dưng con người ta cảm thấy không muốn yêu nữa).
Hết chap 2 ồi, chap này Hunhan quá ít nuôn, chap sau sẽ đền bù nga~~~~~~  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan