Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Vào chiều chủ nhật như thường lệ, sau khi ăn uống xong, Luhan sẽ ra ngoài mua thức ăn dự trữ cho cả tuần bởi vì cậu sợ Baekkie sẽ không có thức ăn vặt trong 1 tuần (Ờ thì Baek nó siêng quá, nên không bao giờ mua đồ ăn, toàn Han mua cho ăn không à). Han dạo này cũng bắt đầu đi học, không có thời gian chăm sóc Baek, Baek cũng đi học 1 trường chuyên về thiết kế trang phục, đó là ngôi trường đầu tiên cậu cảm thấy thích thú, và cũng là ngôi trường đầu tiên cậu đi học mà không có hắn bên cạnh.
Về phía Han đang đi siêu thị thì gặp ai kia, ai kia cũng đi mua 1 thứ gì đó mà thấy chọn chọn lựa lựa cũng rất lâu nga~~~~~
_Hunnie à, anh mua gì mà em thấy anh chọn hoài vậy- Han hỏi
_Kệ tôi, cậu thật là phiền đó- Hun bực mình nói
_Anh mua quà tặng bạn à, hay tặng em- Han nói (anh lại ảo tưởng nữa rồi :v)
_Cậu điên sao, sao ngày nào cậu cũng đeo bám tôi hết trên trường rồi về nhà, cậu rảnh quá ha- Hun nói nguyên 1 tràng không cho Han chen vào, cơ mà Hun nói cũng đúng, cậu ấy lúc nào cũng đi theo sau Hun, Hun cần gì là cậu đưa cái nấy (sao hai anh e ik chang nhau vậy trời Biểu tượng cảm xúc pacman ).
_Em đâu cố ý đâu, tại em thích anh mà- Han buồn cuối mặt ra vẻ hối lỗi
_Đi ra chỗ khác đi- Hun đẩy Han sang 1 bên bỏ đi
_Anh thật quá đáng, hứ nhưng anh cũng thật đẹp trai- Han cười rồi kéo xe hàng đi tiếp (Sao ta thấy giống như mấy má hám gái vậy trời, ôi hình tượng Hannie ck ta nay còn đâu)
Tại nhà Hannie, có 1 cậu nhóc rủ rượi ngồi bên cửa sổ, cùng vs 1 hạt mầm mới nở, cậu yêu cậy , cậu yêu bông hoa mang sắc tím ấy, có ai đó nói rằng oải hương tượng trưng cho sự nghi ngờ, đợi chờ tình yêu và đặc biệt hơn hết đó là sự thuỷ chung.Trong tình yêu của Baek nó không hề mang 1 chút gì của sự nghi ngờ bởi vì cậu không đc phép và cậu không hề có quyền làm điều đó, nghi ngờ ư???? chuyện quá xa lạ, đến cả nghĩ được nắm tay Chan đã là quá khó huống hồ nghi ngờ ghen tuông, nhưng nó lại đúng với sự chờ đợi và thuỷ chung, cậu chờ Chan đã đc 10 năm nhưng đáp lại vẫn chỉ là nhưng lời từ chối vô nghĩa ấy. Cậu đã hạ quyết tâm từ lúc đến Hàn cũng đã hơn 2 tháng nay, ngày nào cũng nghĩ rằng mình sẽ quên, nhưng cậu đâu biết rằng "Cố quên để rồi phải nhớ", cậu sợ Han lo nên đến cả nói cũng không dám. Cậu lại khóc nữa rồi
_Không sao, chuyện sẽ qua thôi mà, Chan không yêu Baekkie đâu- Baek tự an ủi bản thân, đưa tay quẹt nhẹ lên hai hàng nước mắt, cậu không biết từ khi nào bản thân có thể nhạy cảm đến vậy, chứ mỗi lần nhớ đến nụ cười ấy, bất giác cậu lại khóc
_Baekkie, sao em lại khóc- Han vừa về đến nhà, thì thấy em trai mình ngồi đấy thút thít, cậu hiểu chứ, hiểu nỗi đau em mình phải gánh, nhưng cậu phải làm sao khi bản thân mình cũng không khác gì Baekkie
_Em...em... nhớ Chan lắm Hannie à- Baek ngân ngấn nước nhìn Han nói
_Anh đưa Baekkie về nhà nhé- Han nhẹ nhàng lau nước mặt hỏi Baek
_Không ạ, em sẽ quên Chan thôi, em thích cuộc sống ở Seoul, nó không ồn ào và vội vã như Trung Quốc, cũng không còn nhớ đến Chan nữa. Em sẽ ổn thôi- Baek nói
_Baekkie à, nếu có buồn thì hãy nói, anh sẽ bên cạnh em biết chưa????- Han ôm Baek, Baek dụi dụi vào ngục Han khóc
_Baek ngoan nhá, sẽ không sao mà, chúng ta sẽ làm đc thôi- Han xoa mái tóc nâu của Baek
_Hic hic cơ mà anh với anh Sehun sao rồi???- Baek khóc mà cũng muốn hóng chuyện
_Như em với Chan vậy đó, hơi buồn 1 tẹo, nhưng anh sẽ đấu tranh đến cùng- Han quyết tâm khủng khiếp
_Hannie à, tình yêu đơn phương này bao giờ sẽ kết thúc- Baek buồn bã hỏi Han
_Sẽ kết thúc khi hai bên yêu nhau, hoặc thì chúng ta sẽ tự quên đối phương như em đang làm, nhưng nó khó và đau khổ lắm- Han nói rồi cười buồn 1 tiếng- Anh vào xếp thức ăn, anh có mua cả sữa và rất nhìu thức ăn, em có đói cứ lấy mà ăn, anh sợ đi học sẽ không có thời gian chăm sóc em- Han vừa xếp vừa nói
_Em biết rồi, mai anh làm cơm hộp cho em tiếp nhé, em ăn cơm ở căn tin không quen và còn mất vệ sinh lắm- Baek nghĩ lại mà rùng mình 1 cái
_Sao cơ????? Mất vệ sinh á, rồi mai anh làm thức ăn cho em, anh không muốn e ốm đâuu- Han cười
_Nhớ nhé, em mệt ồi, em đi ngủ đây, anh cũng ngủ ngoan nhá- Baek nói rồi lên phòng ngủ
_Thằng bé thật đáng thương, không biết bao giờ em ấy sẽ quên Chan- Han thở dài thượt rồi cũng bỏ lên phòng, vệ sinh cá nhân rồi cũng cuộn tròn trong chăn mà ngủ.....
Lại bắt đầu những ngày nhàm chán, hôm nay Han có vẻ dậy sớm hơn vì phải làm đồ ăn cho Baek, sẵn tiện làm luôn cho Hun và cậu........
_Sao anh dậy sớm thế- Baek còn ngái ngủ hỏi (Ai khi tối bảo Han muốn ăn cơm do Han nấu, không thích ăn cơm trên trường)
_Anh nấu thức ăn cho em mà, chuẩn bị đi còn ăn sáng đi học nữa- Han nói
_Anh đem lên cho anh Sehun nữa sao mà nấu 3 hộp vậy- Baek thấy 3 hộp nên tò mò hỏi
_Ờ anh thấy tiện thể nên làm cho anh ấy luôn- Han cười ngượng, hai má anh đỏ lên khi Baek hỏi
_Cái gì anh cũng biết hết, sẽ có ngày anh với anh ấy đến với nhau thôi, còn e thì không, e không biết làm gì cả, cái gì cũng là anh, sau này chắc em ở luôn với anh chứ chắc không ai chịu yêu người như e đâu- Baek ngồi gục xuống, buồn buồn, giọng thì yếu ớt......
_Em trai của anh cũng biết thiết kế trang phục nè, anh không làm được gì ngoài những con số và bếp núc, Baekkie của anh sẽ có người yêu thương thôi- Han xoa đầu an ủi, ôm nhẹ Baek nói
_Thôi em đi thay quần áo nhé, anh cũng nhanh đi rồi anh em mình đi học cho kịp giờ- Baek nói rồi đi lên lầu thay quần áo
Tại trường Han
_Anh Sehun- Han ở xa thấy Hun thì gọi
_Lại bám theo tôi nữa à, cậu rãnh quá ha, về phòng học đi- Hun đuổi khéo Han
_Lát anh lên sân thượng ăn cơm trưa với em nha, em có nấu cho anh- Han ngượng ngượng khi rủ Hun
_Tại sao tôi phải lên- Hun làm mặt lạnh hỏi Han
_Tại tại em muốn ăn cùng anh- Han đỏ mặt
_Tôi không lên- Hun bỏ đi
_Sao cũng được, em sẽ đợi- Han nói rồi đi nhanh về lớp
Trưa hôm đó, cậu ngồi cả buổi trưa để đợi Hun, cậu không ăn bất cứ thứ gì, cậu tin rằng Hun sẽ đến nhưng đáp lại cậu chỉ là........

_Sehun đi ăn rồi, em có thể đưa phần cơm của Sehun cho anh- Một người đi lại phía cậu, ăn mặc chỉnh tề hỏi nhẹ.

_Dạ được nhưng anh.....????- Han ngập ngừng hỏi
_À, anh là bạn thân của Hun, tên là Suho , em tên Luhan đúng chứ- Suho thân mật bắt chuyện
_Dạ vâng- Han cười
_Cậu bé dễ thương như thế lại không yêu, thằng này điên- Suho nhảm nhảm chửi Hun
_Đây là phần cơm của anh ấy, anh nhớ nhắc anh ấy ăn uống đầy đủ nhá, em cảm ơn- Han dúi dúi hộp cơm vào tay Suho rồi lẳng lặng đi về phòng, cậu bây giờ ăn cơm sẽ nuốt không trôi nên đành mang hộp cơm xuống lại......
Những tiết học cuối ngày trôi qua thật mệt mỏi với Han. Và rồi tiếng chuông hết giờ vang lên, cậu vội xếp sách vở lại để về nhà kịp giờ nấu cơm tối cho Baekkie. Vừa ra khỏi của thì
_Sa...sao anh ở đây- Han giật mình khi thấy Hun đứng trước cửa lớp đợi mình
_Tìm cậu- Hun vẫn giữ mặt lạnh nói
_Tìm em????? anh nhớ em hả????- Han cười toe nói
_Cậu nợ tôi phải chứ- Hun nói
_Ờ ờ vâng- Han ậm ừ (*Sao anh ấy lại nhớ dai đến thế, cứu ng mà kêu ng ta nợ mình, thiệt kì cục* Han nghĩ nghĩ)
_Tôi muốn cậu trả nợ- Hun nói
_Trả nợ, anh muốn làm gì- Han lo sợ
_Làm osin kim người iu, quá hời cho cậu- Hun nói rồi miệng cười nhếch mép
_Osin???? Người yêu???? anh bị sao không, anh ấm đầu à- Han sờ soạng khắp ng Hun- Anh đâu có ốm, sao nói chuyện như tên hâm vậy????
_Bây giờ 1 là làm 2 là không- Hun gương mặt thoáng nét giận dữ nhưng vẫn giữ chút sự nhẹ nhàng trên khuôn mặt
_Thật là kì cục, nhưng anh thích thì e làm- Han cười
_Bắt đàu từ mai, Ok- Nói rồi Hun bỏ về, để lại Han tiêu hoá nguyên bụng chữ từ Hun, cậu không hỉu mô te gì hết. (*thôi kệ, đi về, chắc ảnh hâm á* Han nghĩ 1 phút rồi cũng bỏ ra về )
Dẹp bỏ những ngày tháng Hoàng Tử và bắt đàu với kiếp Osin cho tên Móm, cuộc đời Hannie sẽ ra sao??????  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan