Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Rian

Thể loại: Truyện ngắn

.

ấy sinh ra vào mùa anh đào nở rộ

Tên cô ấy là hoa anh đào

.......

.

Tiểu Đào Tử cặp sách đeo trên vai,  miệng ngậm bánh mì, vội vàng chạy ra phía cửa. Mẹ Trần từ bếp đi ra, nhìn con gái đang loay hoay xỏ giày,  nhíu mày.

- Còn sớm mà con?

Tiểu Đào Tử cúi lưng buộc dây giày, miệng vì ngậm bánh mì nên ngại trả lời, chỉ ú ớ lắc đầu. Xỏ xong giày, dựt bánh mì ra khỏi miệng, chào mẹ một câu rồi chạy ù ra ngoài cửa.

Chạy một đoạn qua ngã tư, băng qua đường lớn cuối cùng cũng đuổi tới nơi. Tiểu Đào Tử chống tay vào đầu gối, thở hổn hển ngẩng đầu nhìn bóng áo trắng cao lớn đi phía trước, khóe miệng không tự chủ được khẽ cong lên. Tiểu Đào Tử đứng thẳng người rồi bước đều đều từng bước phía sau người con trai ấy.

Có ai hay trên con đường tấp nập, một cô gái đang chậm rãi bước theo những bước chân của một chàng trai. Lặng lẽ thôi, âm thầm thôi nhưng đơn thuần như thế, trong veo mà nhẹ nhàng. Tình cảm cứ như vậy mà nảy nở trong tim, chỉ nhìn bóng lưng của người ấy thôi trái tim cũng không thôi run rẩy.

Mải mê đuổi theo những thơ ngây của rung động đầu đời, em có hay phía sau mình cũng có một ánh nhìn lặng lẽ đuổi theo.

- Tiểu Đào Tử?

Tiểu Đào Tử giật mình, quay lại trợn tròn mắt nhìn chủ nhân bàn tay vừa bắt lấy bả vai mình.

- Anh Minh Minh?

Người kia vừa rồi còn tỏ vẻ hiếu kỳ, phút chốc đã nhe răng lộ ra hai chiếc nanh hổ cười.

- Anh vừa qua nhà em, mẹ nói em đã đi rồi.

Tiểu Đào Tử nghe thấy liền trợn mắt, khó chịu huých một cái vào cạnh sườn người kia.

- Mẹ? Ai là mẹ của anh?

Nhật Minh vừa bị một cú đau điếng, xoa xoa cái mạng sườn xong vẫn không hết nhăn nhở.

- Trước sau gì mình chẳng lấy nhau, mẹ em rồi cũng sẽ là mẹ của anh mà.

Tiểu Đào Tử cau mày muốn cãi lại, ngẩng đầu đã thấy Nhật Minh nheo mắt nhìn phía trước, chưa kịp nói gì hắn đã lớn tiếng hô.

- Phong Phong! Anh Phong!

Người con trai vừa rồi còn đi cách đó không xa, nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn lại. Tiểu Đào Tử lập tức cúi mặt, giấu đi gò má ửng hồng. Người ấy đứng thẳng lưng, một tay bỏ trong túi quần.

- Gì vậy?

Nhật Minh nhe răng cười, kéo lấy cánh tay Tiểu Đào Tử bước về phía người con trai ấy.

- Cùng đi chung đi.

Nhật Phong nhíu mày, ánh mắt bất đắc dĩ.

- Vừa rồi ai kêu anh đi trước đi?

Nhật Minh cười, mạnh tay vỗ vào vai Nhật Phong.

- Thôi mà, em qua đón vợ.

Chân ai đó lại bị một đạp đau điếng. Nhật Phong cúi đầu nhìn hai người, lại cười nói với Tiểu Đào Tử.

- Tiểu Đào hôm nay ăn mặc phong phanh thế? Hôm nay trời lạnh lắm đấy.

Tiểu Đào Tử lúng túng, lắc đầu nói không sao. Phan Nhật Minh cúi nhìn, nhận ra người kia thật cũng chỉ mặc một áo đồng phục mỏng manh, không nói nhiều trực tiếp mang khăn quàng trên cổ quàng vào cổ Tiểu Đào Tử, cô vùng vằng không chịu, hai người giằng co một hồi, cuối cùng Tiểu Đào Tử cũng bị thằng chồng tương lai thô bạo quấn cái khăn dầy sụ của hắn vào cổ.

Phan Nhật Phong mím môi nhìn hai người, trên mặt không nhìn ra là loại biểu tình gì. Nhật Minh chỉnh lại đuôi khăn cho Tiểu Đào Tử, xong xuôi phất tay.

- Được rồi, đi thôi.

Tiểu Đào Tử hừ một tiếng, lừ hắn một cái rồi cũng bước theo Nhật Phong, ánh mắt lén lút nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của anh một chút, gò má lại ửng hồng. Cô không hề nhận ra, trong một giây khoảnh khắc khi cô hướng ánh nhìn về người ấy, ánh mắt Nhật Minh đã buồn bã đến thế nào.

.

Chuyện kể rằng hai mươi năm trước, khi bà Trần và bà Phan còn là bạn thân đã hứa với nhau, sau này khi sinh con nếu một bên sinh con trai một bên sinh con gái chắc chắn sẽ kết làm thông gia. Không ngờ khi bà Phan mang bầu lại có tới hai thai nhi, sinh ra hai cậu con trai kháu khỉnh. Người anh tên là Phan Nhật Phong, người em tên là Phan Nhật Minh. Và cũng thật không ngờ, bà Trần thật sự sinh được con gái, chỉ cách Nhật Phong và Nhật Minh một năm tuổi.

Thế nhưng trong khi nhà họ Trần chỉ có một, nhà họ Phan lại có tới hai người con trai?

Thế là bé gái Trần Anh Đào mới hai năm tuổi chính thức phải chọn chồng. Khi đó Tiểu Đào Tử vì một cây kẹo bông gòn mà chọn Nhật Minh làm chồng tương lai, sau này khi lớn lên thật sự mới biết ngày đó mình bị bán đi quá dễ dàng, tương lai gói gọn trong một cây kẹo bông gòn mà thôi.

Tiểu Đào Tử nghé mặt xuống bàn, má úp vào mu bàn tay, thở dài cho cuộc đời bi thảm của mình. Ngày xưa vì một cây kẹo mà bán rẻ cuộc đời, lớn lên khóc nháo đòi hủy hôn ước cũng không được ba mẹ chấp nhận. Tiểu Đào Tử ủ rũ thở dài một tiếng, âm thanh ồn ào xung quanh lớp học làm cái đầu cô nhức quá. Đâu đó dưới sân trường vọng lại còn nghe được tiếng nữ sinh hét gọi tên của Nhật Minh, Tiểu Đào Tử quay đầu, hoàn toàn giấu mặt vào cánh tay muốn tìm được chút giấc ngủ, tối qua nói chuyện với Lâm Lâm muộn quá.

Còn chưa được mười giây sau, một bàn tay đột nhiên giáng xuống vai nghe bộp một tiếng. Tiểu Đào Tử ngẩng đầu nhìn hung thủ, ánh mắt vẫn còn mơ màng.

- Làm cái gì thế?

Trước mặt là một cô gái có gương mặt rất tròn, bộ dạng khá dễ thương đang nhìn chòng chọc vào Tiểu Đào Tử, lông mày khẽ nhíu lại.

- Không xuống cổ vũ cho chồng mà còn ngồi đây mơ ngủ à?

Tiểu Đào Tử phẩy tay.

- Không thích bóng rổ.

Tiểu Hoa cười cười.

- Không sợ mất chồng sao? Anh Nhật Minh trong trường này nổi tiếng lắm đấy, hội khối mười bâu lấy sân bóng rổ như kiến vậy.

Tiểu Đào Tử ảo não, hiện tại vẫn còn nghe thấy tiếng la hét của tụi con gái dưới kia, chắc Phan Nhật Minh lại vừa mới ghi điểm.

Nhật Minh ở trong trường rất nổi tiếng, không phải được ưa thích theo kiểu nam thần toàn diện. Hắn thuộc thể loại bad boy, chuyên dùng nụ cười tỏa nắng cùng với cái nanh hổ tinh nghịch ấy hớp hồn con gái, cho dù biết hắn là "hoa đã có chủ" vẫn cam tâm tình nguyện theo đuổi. Nghe nói không chỉ tụi khối mười, mười một mà ngay cả các chị khối trên cũng thế.

Tiểu Đào Tử thở dài.

- Thế giới này loạn thật rồi.

Tiểu Hoa buồn cười ngồi xuống trước mặt đối diện Tiểu Đào Tử.

- Loạn gì chứ? anh Minh đẹp trai như thế, võ thuật, thể thao đều giỏi. Không phải cậu là người tốt phúc nhất thế giới rồi hay sao?

Tiểu Đào Tử không cam tâm nhìn Tiểu Hoa.

- Tớ có gì không tốt?

Tiểu Hoa cười cười.

- Cậu tốt, gì cũng tốt.

Tiểu Đào Tử thở dài gục mặt xuống bàn, Tiểu Hoa là bạn thân của Tiểu Đào Tử. Dù sao cũng chỉ là trêu đùa như vậy thôi, chứ trong lòng Tiểu Đào Tử thích ai Tiểu Hoa tất nhiên biết.

Chuyện này không phải là định mệnh đã quá trêu ngươi rồi sao? Cũng không biết Tiểu Đào Tử tại sao lại thích Nhật Phong, tuy rằng anh ấy có khuôn mặt giống hệt Nhật Minh vậy nhưng bởi vì tính cách quá lạnh lùng mà chẳng ai giám gần.

Phan Nhật Phong giống kiểu nam thần trong phim Hàn Quốc vậy, trên người lúc nào cũng toả ra một loại bá khí khiến người khác ngay cả lại gần cũng thấy sợ, toàn vẹn đến mức khiến người khác kinh hãi. Thành tích tất cả mọi môn học đều đứng đầu, chỉ số IQ cao ngất ngưởng, lợi hại kinh khủng.

Tiểu Hoa thở dài quay trở lại thực tại, đang định giơ tay đập Tiểu Đào Tử dậy bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Huyền đang ngồi yên lặng học bài, nắng nhàn nhạt bên ngoài hắt vào thật đẹp.

Lâm Huyền ấy được mệnh danh là nữ hoàng băng giá cơ mà. Nghe nói nhà rất giàu, thường sống một mình không thích giao tiếp với ai, thành tích ở trong trường cũng rất đáng kinh ngạc.

Đột nhiên lại nghĩ tới Nhật Phong, hai người bọn họ mà ở cùng một chỗ có phải sẽ thành một tảng băng thật lớn hay không? Có quá nhiều điểm tương đồng rồi.

Lâm Huyền gấp lại quyển sách trên bàn, đứng dậy vuốt lại chân váy đi ra ngoài. Tiểu Hoa vẫn ngẩng đầu ngoái lại nhìn theo, tự nhiên thở dài một tiếng đập đập Tiểu Đào Tử dậy.

- Chuyện gì?

Tiểu Đào Tử gắt ngủ, Tiểu Hoa ghé sát lại gần Tiểu Đào Tử, thấp giọng thì thầm.

- Cậu nói xem Lâm Huyền có phải là thích anh Nhật Phong không? Mấy lần đều thấy cậu ấy nhìn anh Phong chằm chằm.

Tiểu Đào Tử vô thức quay đầu lại nhìn vị trí ngồi giờ đã trống trơn của Lâm Huyền, quay lại phẩy tay với Tiểu Hoa.

- Tào lao rồi.

Tiểu Hoa vẫn không chịu buông tha vấn đề này.

- Thế cậu nói xem tại sao Lâm Huyền lại nhìn anh ấy?

Tiểu Đào Tử trả lời.

- Vô tình thôi.

Dưới sân trường lại nghe được một tiếng ồn lớn, hội con gái lại vừa hét lên. Lâm Huyền đi ngang qua sân bóng, định bụng sẽ tới thư viện. Ánh mắt vô tình xen qua đám con gái đứng vây xung quanh, nhìn thấy người con trai đang hăng say dẫn bóng. Ánh mắt kiên định, mồ hôi bên thái dương chảy thành dòng, áo trắng giữa sân bóng nổi bật, khi ghi bàn sẽ nở một nụ cười đắc thắng lộ ra hai chiếc nanh hổ cực kỳ duyên. Nắng nhạt trên trời phủ xuống, người đó ngẫu nhiên quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Huyền vội vàng dời ánh mắt đi hướng khác quay đầu đi thẳng tới thư viện.

Đồng đội Gia Hiếu bên cạnh chạy tới vỗ vai Nhật Minh một cái.

- Đang nhìn gì thế?

Phan Nhật Minh quay đầu, không được tự nhiên lắm trả lời.

- Không có gì.

Gia Hiếu lại cười trêu chọc.

- Đào Đào mới đi ngang qua sao?

Phan Nhật Minh đỡ lấy bóng, nhíu mày.

- Không phải.

Gia Hiếu lại cố tình đùa dai.

- Minh Minh, vậy là cậu dám nhìn con gái khác, tớ mách Đào Đào.

Phan Nhật Minh ném bóng vào người cậu ấy.

- Đã nói không phải rồi.

Gia Hiếu đón lấy bóng bật cười ha hả, quay đầu chạy lẫn vào trong sân.

Phan Nhật Minh hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn tới nơi vừa rồi, cô gái đó từ lúc nào đã rời đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro