Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều tan học, Tiểu Hoa chạy tới chỗ Tiểu Đào Tử.

- Tiểu Đào Tử, cậu biết gì chưa? Anh Nhật Minh đánh nhau ngoài trường học.

Tiểu Đào Tử giật mình.

- Cái gì?

Tiểu Hoa kéo tay áo Tiểu Đào Tử dẫn đi.

- Đi thôi, tớ dẫn cậu đi.

Tiểu Đào Tử chạy theo Tiểu Hoa, Phan Nhật Minh cầm đầu một bọn đàn em trong trường, dù sao cũng là đai đen rồi, Tiểu Đào Tử không sợ hắn bị thương, chỉ sợ hắn bị đình chỉ học tập.

Chạy tới cổng trường, Tiểu Đào Tử nhìn thấy một tên đàn em của Nhật Minh liền giơ tay túm lấy.

- Anh Minh đâu?

Cậu bạn kia nhìn thấy Tiểu Đào Tử liền nhăn nhở cười.

- Đại tẩu không cần lo, dù sao đại ca cũng thắng rồi.

Tiểu Đào Tử giận dữ kéo áo cậu ta.

- Tôi hỏi cậu Phan Nhật Minh ở đâu?

Mọi khi Tiểu Đào Tử rất ít khi nổi giận, đối xử với bạn bè cũng rất hoà nhã cho nên cậu bạn kia nhìn thấy Tiểu Đào Tử quát một tiếng thức thời thu lại nụ cười nhăn nhở ngơ ngác chỉ chỉ về phía một con hẻm.

- Ở... ở đó.

Tiểu Đào Tử vội chạy tới đó, Tiểu Hoa cũng vội vàng chạy theo, vẫn còn tâm trạng trêu chọc đứa bạn thân.

- Tiểu Đào Tử, thật hâm mộ. Con trai trường này đều gọi cậu hết một tiếng đại tẩu rồi.

Tiểu Đào Tử không có tâm trạng hùa theo, chạy tới con hẻm tự nhiên lại ngẩn người đứng khuejg lại. Cùng lúc Tiểu Hoa chạy tới cũng không khỏi ngạc nhiên.

Bên trong con hẻm Lâm Huyền đang đứng bên trong, váy áo có chút nhăn nhúm, cặp sách vứt ở dưới đất. Cô nhìn thấy Tiểu Đào Tử cùng Tiểu Hoa chạy tới, bỗng dưng liền trở nên lúng túng vội vàng vuốt lại tóc, không nói thêm lời nào nhặt cặp sách dưới đất lên bỏ đi.

Phan Nhật Minh đứng gần đó thấy Lâm Huyền định rời đi, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tiểu Đào Tử chưa kịp nói gì, Tiểu Hoa đã bước tới cạnh hắn.

- Mờ ám nhá, anh cùng cô ấy ở đây làm gì?

Phan Nhật Minh giật mình.

- Làm gì? Em đang nghĩ gì thế?

Sau đó hắn vội nhìn tới Tiểu Đào Tử, sợ cô hiểu lầm mà thanh minh.

- Không có gì đâu Tiểu Đào Tử, anh với cô ấy chẳng có gì.

Tiểu Đào Tử nhìn hắn, phun ra một câu.

- Người ta mà thèm có gì đó với anh sao?

Phan Nhật Minh im lặng, rõ ràng là uất ức không nói nên lời.

Vợ của tôi ơi, em có biết là chồng mình trong cái trường này nổi tiếng lắm không. Người ta theo đuổi anh còn không hết mà em lúc nào cũng thái độ chẳng cần.

Tiểu Đào Tử nhặt cặp sách của hắn dưới đất đưa cho hắn, tiện thể mắng một câu.

- Lần trước còn nói với em sẽ không đánh nhau trong trường rồi. Anh muốn giáo viên gọi điện về nhà sao?

Phan Nhật Minh nhận lấy cặp sách, nhe răng cười.

- Anh đâu có đánh trong trường.

Tiểu Hoa một bên bĩu môi. Tiểu Đào Tử tháo túi cặp trên vai, lôi ra một chiếc băng cá nhân bắt đầu bóc, không nói một lời dính lên gò má Nhật Minh.

Phan Nhật Minh ngẩn người, nhất thời giống như trời trồng không động đậy. Tiểu Đào Tử quay người, lạnh nhạt buông một tiếng.

- Đi về.

Phan Nhật Minh giống như sực tỉnh liền đuổi theo sóng bước bên cạnh cô, nhe răng cười bắt đầu ồn ào nói chuyện.

Tiểu Hoa đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng hai người bỗng than một tiếng, khung cảnh đẹp như vậy cô sao nỡ chen vào đi cùng.

.

- Anh Phong vẫn chưa về à?

Tiểu Đào Tử nắm dây quai cặp, mắt nhìn thẳng phía trước vừa bước vừa hỏi.

Phan Nhật Minh đi ở bên cạnh, chỉ lẳng lặng trả lời.

- Ừ.

Tiểu Đào Tử ngẩng đầu, nhìn một bên má của Nhật Minh, tự nhiên nhíu mày hỏi.

- Hai người là anh em mà sao mỗi lần em nhắc tới anh ấy anh lại trả lời vỏn vẹn như vậy. Những thứ khác anh nói ồn ào lắm mà?

Phan Nhật Minh tự nhiên im lặng hẳn, mãi một lúc sau mới quay đầu nhìn Tiểu Đào Tử.

- Còn em? Tại sao lại hay thích nhắc tới anh ấy như vậy?

Tiểu Đào Tử ngẩng đầu, đột nhiên lại nhìn thấy ánh mắt Phan Nhật Minh khác hẳn, chẳng còn hoạt bát vui vẻ như mọi khi. Ánh mắt hắn giống như được phủ thêm một tầng sương mù vậy, rất không vui.

- Anh nói gì thế? Không phải chúng ta rất thân nhau hay sao? Bọn mình chơi với nhau từ bé cơ mà?

Phan Nhật Minh đứng hẳn lại, giơ tay chặn lấy Tiểu Đào Tử lại.

- Vậy còn anh? Em có hay hỏi về anh như thế trước mặt anh Phong hay không?

Tiểu Đào Tử ngẩn người, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc này của Nhật Minh. Tự nhiên vừa hoang mang lại vừa có gì đó khó xử, nhất thời không biết trả lời thế nào mới ậm ừ.

- Chuyện này, anh hỏi lảm nhảm gì vậy?

Phan Nhật Minh nhìn thấy Tiểu Đào Tử lúng túng như vậy, tự nhiên lại thấy xót. Không đành lòng để cô phải khó xử cho nên liền quay người.

- Được rồi, anh đùa em thôi.

Phan Nhật Minh quay bước đi trước, một câu nói chỉ là đùa thôi nhưng sao giọng nói lại buồn phiền như vậy, Tiểu Đào Tử nhìn theo bóng lưng người ấy tự nhiên lại thấy mình hình như đã thật quá đáng rồi.

Phan Nhật Minh thích cô, thật sự rất thích. Chuyện này cô biết, mọi người xung quanh ai cũng biết. Nhật Minh đã từng nói hôn ước giữa hai người bọn họ là món quà may mắn nhất trong cuộc đời này của hắn, Nhật Minh trân trọng cô, yêu thương cô, hết lòng hết dạ. Thế nhưng đối với Tiểu Đào Tử, hình như trước giờ cô đã quá vô tâm rồi.

Những lần hai người bên nhau, Tiểu Đào Tử thường ồn ào hỏi anh Phong thế nọ anh Phong thế kia, mà không hề để ý đó chính là anh trai của chồng chưa cưới mình. Nếu như hôm nay Phan Nhật Minh không hỏi cô một câu này, em rằng Tiểu Đào Tử đã không giật mình nhận ra trong khi cô biết thật nhiều về Nhật Phong, nhớ từng sở thích, từng thói quen của anh thì mình chẳng hề biết gì về Nhật Minh cả.

Bất giác ngẩng đầu, thấy bóng lưng người con trai ấy như đang cố gồng mình lên để che đậy hết thảy những tâm tư trong lòng vậy. Lại nhận ra cũng là lần đầu tiên cô bước sau người con trai ấy.

Thế nhưng,

Nhật Minh thích Đào Đào.

Thật lòng thích.

Thế nên sẽ chẳng để cô đứng ở phía sau.

Phan Nhật Minh đứng lại, quay đầu nhíu mày nhìn Tiểu Đào Tử vẫn đang đứng như trời trồng phía sau.

- Làm gì thế? Mau lên.

Tiểu Đào Tử hồn phách vẫn còn chưa kịp quay lại, ngẩng đầu nhìn hắn ơ a chưa kịp nói, Phan Nhật Minh đã bước ngược trở lại, nắm lấy cổ tay cô.

- Tới đi cùng đi, anh muốn em đi cạnh anh.

Tiểu Đào Tử giờ mới kịp định thần lại vùng vằng.

- Đừng có nắm tay nắm chân người ta.

Phan Nhật Minh bật ra cười, nắng ấm trên trời đổ xuống con đường vắng, hai người bọn họ bước song hành bên nhau, bóng nhàn nhạt đổ xuống trên mặt đường.

.

Buổi tối Phan Nhật Phong bê hai ly nước cam gõ cửa phòng Nhật Minh, chẳng cần để người kia nói một tiếng liền đẩy cửa đi vào. Phan Nhật Minh nằm trên giường ôm ipad, thấy anh trai bước vào liền chép miệng.

- Anh thật là, để em nói một câu mới được vào chứ?

Phan Nhật Phong bước tới cạnh giường, đưa ly đầy hơn cho Nhật Minh.

- Cửa phòng của em mà cũng cần cho phép sao? Đang xem gì bậy bạ à?

Nhật Minh giơ tay nhận lấy ly nước, hừ một tiếng.

- Trong đầu em đâu chứa những thứ đó?

Phan Nhật Phong ngồi xuống cạnh giường, giật lấy ipad của Nhật Minh, đúng là đang xem bóng đá, không có gì bậy bạ. Phan Nhật Minh uống một ngụm nước, lấy ngón tay chỉ chỉ màn hình.

- Thấy chưa?

Phan Nhật Phong không nói gì, tùy ý mở một chương trình khác.

Phan Nhật Minh giơ ly nước ngang tầm mặt, nhìn nhìn nước cam trong ly.

- Anh đổ của anh sang à?

Phan Nhật Phong không ngẩng đầu, ừ một tiếng ở trong cổ họng. Phan Nhật Minh im lặng uống hết ly nước, cái thói quen anh lớn của Nhật Phong trước giờ đúng là vẫn không thay đổi, từ nhỏ mọi thứ đều nhường cho em trai, lớn lên rồi cũng vậy.

Phan Nhật Minh đặt chiếc ly lên trên tủ cạnh đầu giường, kéo chăn lên ngang người, giơ tay đòi lại ipad.

- Trả cho em.

Phan Nhật Phong bị giật lại ipad cũng không có ý giữ lại, tùy ý buông tay. Uống cạn ly nước rồi bò hẳn lên giường chui vào trong chăn.

- Tối nay anh ngủ với em, phòng anh mới sơn lại.

Phan Nhật Minh quay sang nhìn anh.

- Không thích, anh về đi.

Phan Nhật Phong không để tâm bắt đầu nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Phan Nhật Minh ngồi nghịch ipad một hồi, tự nhiên gọi.

- Phong Phong.

Phan Nhật Phong không mở mắt, hỏi.

- Chuyện gì?

Phan Nhật Minh im lặng thật lâu, đến nỗi tưởng như hắn chỉ gọi một tiếng trêu đùa, thì đột nhiên Nhật Minh lên tiếng.

- Anh trước giờ luôn nhường em mọi thứ, có thấy thiệt thòi không?

Phan Nhật Phong mở mắt nhìn Nhật Minh, nhưng lại im lặng không nói gì. Phan Nhật Minh mím môi, chần chừ một lúc nói.

- Nếu anh thấy thiệt thòi em sẽ nhường lại mọi thứ cho anh. Nhưng mà...

Phan Nhật Minh ngập ngừng, dừng lại một chút mới chân chân thành thành nói.

- Anh đừng tranh giành Tiểu Đào Tử với em được không?

Phan Nhật Phong nhìn hắn một lúc, sau đó không để tâm trở mình, kéo chăn tới ngang vai.

- Tầm phào.

Phan Nhật Minh giở giọng bỡn cợt cười.

- Người ta đang nói thật lòng, anh để tâm một chút được không?

Phan Nhật Phong hừ một tiếng ngủ mất, chẳng thèm để tâm. Nhật Minh giơ tay tắt đèn để giảm bớt ánh sáng, chỉ để lại đèn ngủ nhàn nhạt.

Không gian liền trở lại yên tĩnh, tiếng đồng hồ trên tường lạch cạch kêu. Phan Nhật Minh rũ mi nhìn vào màn hình ipad, đang xem một bộ phim hành động hấp dẫn. Nhưng chẳng hiểu sao một câu vẫn chẳng lọt được vào đầu.

Không phải tự nhiên Phan Nhật Minh nói với Nhật Phong như thế.

Bởi vì lần trước vô tình xem album ảnh trong điện thoại của anh trai, hắn vô tình phát hiện ra hình của một người con gái, ở góc chụp rất tự nhiên, chính là cô gái ấy không hề phát hiện, nụ cười trong trẻo hồn nhiên.

Chính là Tiểu Đào Tử.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro