Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đào Tử ở trong phòng tắm đã gội đầu xong vừa nghe được tiếng chuông điện thoại liền lấy được một khăn bông quấn mái tóc dài lại đi ra. Cầm lấy điện thoại trên giường nhìn thì ra là Lâm Lâm.

- Tớ nghe đây.

Tiểu Đào Tử vui vẻ nghe điện thoại. Bên kia đầu dây, một cô gái đang kéo valise bước ra khỏi sân bay.

- Tớ vừa xuống sân bay rồi đây, Tiểu Đào Tử.

Tiểu Đào Tử phấn khích.

- Vậy sao, sắp được gặp cậu rồi.

Lâm Lâm cười.

- Ừ, cùng lắm là ngày kia.

Tiểu Đào Tử quay người, tập trung nói vào điện thoại.

- Tớ muốn gặp cậu sớm.

Lâm Lâm bật cười, giơ tay gọi một chiếc taxi.

- Không cần vội, ngày kia tớ nhập học vào trường cậu. Cậu học a2 đúng không?

Tiểu Đào Tử gật đầu.

- Ừ.

Lâm Lâm nói.

- Tớ sẽ xin vào lớp cậu.

Tiểu Đào Tử mỉm cười.

- Được, tớ vui lắm.

Lâm Lâm vui vẻ.

- Được rồi, vậy gặp lại cậu sau.

Tiểu Đào Tử nói.

- Ừ, gặp lại.

Tiểu Đào Tử ngắt máy, vui vẻ mang điện thoại đặt trên bàn. Lâm Lâm là bạn hồi cấp một của Tiểu Đào Tử, sau đó đã cùng gia đình chuyển tới Mỹ, bây giờ mới quay về. Hai người thường xuyên giữ liên lạc, đến bây giờ vẫn còn rất thân nhau.

Buổi sáng mai đi học Tiểu Đào Tử vừa bước ra khỏi nhà đã thấy Phan Nhật Minh đứng sẵn bên ngoài đợi, cô nhìn hắn một cái.

- Anh không cần ngày nào cũng đợi em.

Phan Nhật Minh tươi cười.

- Nhà chúng ta sát vách mà.

Tiểu Đào Tử liếc mắt một cái, thấy ở phía xa Phan Nhật Phong cũng đang đứng chờ hai người liền bước tới, tươi cười.

- Anh Phong.

Phan Nhật Phong nhìn cô, không được tự nhiên lắm gật đầu.

- Ừ.

Tiểu Đào Tử ngẩn người, chưa kịp nói được câu gì Phan Nhật Phong đã xoay người bước đi trước. Bình thường Phong Phong hay lạnh lùng với những người xung quanh như thế nhưng với cô đâu có vậy, sao hôm nay tự dưng thái độ lại kì lạ như vậy.

Tiểu Đào Tử lặng người, nắm chặt dây quai cặp. Phan Nhật Minh bước tới, nắm lấy cổ tay cô.

- Đi thôi.

Tiểu Đào Tử mím môi giật tay ra khỏi bàn tay của Nhật Minh, không nói câu gì, tâm trạng rất không được tốt. Phan Nhật Minh bị ghẻ lạnh vẫn mặt dày bám theo.

- Tiểu Đào Tử, sao mặt xấu như vậy? Ăn chưa no à? Hay là thiếu ngủ?

Tiểu Đào Tử lầm bầm.

- Anh thật nhiều chuyện.

Nhật Minh bị lạnh nhạt lại càng dây dưa bắt chuyện.

- Tiểu Đào Tử, mặt anh bị thương thế này em một câu cũng không hỏi thăm sao?

Tiểu Đào Tử lừ hắn.

- Đáng đời anh.

Phan Nhật Minh giả bộ uỷ khuất.

- Nhan sắc của chồng em bị tàn phá em không đau lòng sao?

Tiểu Đào Tử nói.

- Anh đánh nhau thì ráng chịu đi.

Đoạn đường đến trường hai người liên tục ồn ào, Phan Nhật Phong đi ở phía trước vẫn không quay đầu nhìn lại, bóng lưng thẳng tắp.

.

Đầu giờ trưa sau bữa cơm, Phan Nhật Phong ôm sách ra vườn hoa phía sau khuôn viên trường đọc. Thời gian này đa số học sinh đều đi ngủ trưa cho nên rất yên tĩnh. Chỗ này lại gần hồ cá cho nên có nhiều gió lạnh, ít người tới đây.

Phan Nhật Phong ngẩng đầu khỏi trang sách, dứt khoát quay lại phía sau. Bóng áo trắng kia vội vàng lùi lại sau thân cây cổ thụ, anh rũ mi, không quan tâm lắm tiếp tục đọc sách. Trong trường này những người hâm mộ anh không ít, con gái theo dõi anh cũng không phải ngoại lệ.

Có tiếng bước chân đạp trên lá khô, Phan Nhật Phong không ngẩng đầu, thản nhiên để tiếng bước chân tiến lại gần mình.

- Anh Phong.

Phan Nhật Phong ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên. Người đứng trước mặt không ai khác chính là Tiểu Đào Tử, theo bản năng nhìn về gốc cây cổ thụ kia, bóng áo trắng kia lại vội lùi lại.

- Anh đang nhìn gì vậy?

Tiểu Đào Tử hỏi, Phan Nhật Phong ậm ừ.

- Không có gì? Em tới đây làm gì vậy?

Tiểu Đào Tử đưa cho anh một ly trà sữa.

- Cho anh, vị bạc hà.

Phan Nhật Phong nhìn ly trà sữa, chậm chạp mất một lúc mới giơ tay ra nhận.

- Cảm ơn em.

Tiểu Đào Tử híp mắt cười, Phan Nhật Phong nhìn ánh mắt cô vội quay mặt đi chỗ khác lảng tránh.

Tiểu Đào Tử chần chừ một lúc mới nói.

- Vậy, em đi trước.

Phan Nhật Phong không ngẩng đầu lên, gật đầu.

- Ừ.

Tiểu Đào Tử xoay người bước đi, Phan Nhật Phong im lặng cúi đầu nhìn ly trà sữa trong tay, tận đến khi bóng Tiểu Đào Tử khuất thật xa mới ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt không hiểu sao miên man một nỗi buồn. Ngày đó giá như mọi chuyện không xảy ra như thế thì anh đã không phải khó xử như bây giờ. Nếu như người cô chọn giữ hai người không phải Nhật Minh mà là anh.

Sau cây cổ thụ cao lớn, cô gái tì tay vào thân cây, một lần nữa lén lút nhìn người con trai ngồi ở trên ghế, bảng tên trên ngực áo ẩn hiện dòng chữ Dương Quỳnh Lê.

Tiểu Đào Tử thở dài, cuối cùng vẫn là không làm được. Vốn định hỏi anh sao hôm nay lạnh nhạt với mình, kết quả lại không biết mở lời ra sao. Giữa hai người cứ có một khoảng cách nào đó, càng muốn tiến lại gần lại càng bị đẩy ra xa.

Tiểu Đào Tử đi vòng qua sân bóng rổ định bụng sẽ về là khu phòng nghỉ của nữ sinh, kết quả đi ngang qua lại thấy Phan Nhật Minh cùng Lâm Huyền đang đứng ở đó, bộ dạng có chút không được tự nhiên nhưng bởi vì đứng xa quá nên cũng không nghe thấy họ nói gì.

Phan Nhật Minh nhìn nhìn Lâm Huyền, theo thói quen vò nhẹ tóc phía sau gáy.

- Gọi anh ra đây làm gì vậy?

Lâm Huyền không trực tiếp trả lời ngay, tháo balo trên vai xuống lấy ra một tuýt thuốc nhỏ ấn vào tay hắn.

- Cái này cho anh, dùng nó những vết bầm sẽ rất nhanh lành.

Phan Nhật Minh nhìn tuýt thuốc trên tay, lại nhìn tới khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Huyền, cười.

- Cám ơn.

Lâm Huyền ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy hai chiếc nanh hổ của Phan Nhật Minh, không hiểu sao lại tỏ ra khó chịu hừ một tiếng quay mặt đi.

- Không cần như vậy.

Phan Nhật Minh kỳ lạ.

- Tại sao em khó chịu?

Lâm Huyền nhìn hắn, rất nghiêm túc khoanh hai tay trước ngực.

- Cái này chỉ là trả ơn anh hôm qua giúp em thoát khỏi bọn lưu manh đó thôi, anh đừng hiểu lầm em không phải có tình cảm với anh như những cô gái khác đâu.

Bởi vì cô đã từng nghe tụi con gái nói với nhau, Phan Nhật Minh là kẻ đào hoa, chuyên dùng nụ cười hớp hồn con gái cho nên khi nhìn thấy nụ cười lộ hai chiếc nanh hổ của hắn cô tự nhiên thấy ghét bỏ.

Phan Nhật Minh cười cười.

- Không đâu, anh không hiểu lầm. Chuyện hôm qua cũng không phải hoàn toàn là giúp em, bọn lưu manh đó của trường Tây Kỳ cũng có xích mích với đám bọn anh lâu rồi, hôm qua chỉ là trùng hợp thôi.

Lâm Huyền vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, xoay người.

- Được rồi, em đi đây.

Cô xoay người rời khỏi sân bóng rổ, Phan Nhật Minh nhìn cô tự nhiên khẽ cười, cái nhìn đó của Lâm Huyền giống như coi hắn đang ngụy biện vậy. Cúi đầu nhìn tuýt thuốc trên tay, tự nói với chính mình.

- Đồ ngốc, anh chỉ có vợ Tiểu Đào Tử của anh thôi, hiểu lầm gì chứ. Cô bé này cũng đa nghi quá rồi.

Tiểu Đào Tử nhìn hai người bọn họ một hồi, vẫn là cảm thấy nên rời đi thôi. Phan Nhật Minh ngoài miệng nói yêu vợ nhất nhưng vẫn là kẻ đào hoa, con gái tới tỏ tình xong vẫn ngẩn người đứng tự cười như vậy. Tiểu Đào Tử thở dài, chỉ là không nghĩ tới người trúng phải lưới tình của hắn lại là Lâm Huyền thôi. Cô ấy trong trường này cũng nổi tiếng xinh đẹp nhưng lại quá lạnh lùng cho nên tới giờ vẫn chưa đồng ý ai hết.

Lâm Lâm hôm nay tới làm thủ tục nhập học, mẹ cô làm thủ tục cho con gái xong có việc bận nên đã về trước, Lâm Lâm ở lại hoàn thành nốt một chút rồi mới về sau. Xong việc thì cũng đã qua đầu giờ chiều rồi, muốn gặp Tiểu Đào Tử một chút nhưng nghĩ tới đang là giờ ngủ trưa nên lại thôi.

Lang thang bước về phía cổng trường thì có một hội con trai đi tới, nhìn bộ dạng không được đàng hoàng lắm, nhìn Lâm Lâm cười cười.

- Hàng mới thì phải, nhìn lạ quá.

Lâm Lâm liếc hắn một cái, không nói năng gì tiếp tục bước đi. Một tên phá lên cười.

- Kiêu ghê, đúng mẫu người tao thích.

Một thằng bước tới bá vai Lâm Lâm.

- Em gái nhìn ngon phết nhá, đi chơi với bọn anh nhé.

Lâm Lâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đẩy tay hắn ra, hắn lại theo thói cũ tiếp tục bá vai cô cười giả lả.

- Em gái làm gì lạnh lùng vậy, đi chơi với bọn anh...

Rầm một tiếng, cả bọn há hốc miệng nhìn người con gái kia một cước hạ đo ván thằng con trai nằm lăn ra đất. Lâm Lâm hừ một tiếng chỉ tay.

- Lũ khốn nhà các người, ngày đầu nhập học đã khiến chị đây phải đụng tay đụng chân rồi, để xem hôm nay chị đây cho tụi bây biết thế nào là lễ độ.

Lâm Lâm xoay người đá một cước vào bụng một tên gần đó, đám còn lại hoảng sợ lùi về phía sau một bước, thậm chí còn có ý định bỏ chạy. Ai mà ngờ được một người con gái vẻ ngoài nhỏ nhắn như vậy lại lợi hại thế này.

Chỉ định tới trêu đùa một chút, không ngờ lại bị đập, cả bọn nhìn hai thằng bị đo ván liền xoay người bỏ chạy. Xui xẻo tên vừa rồi bị đá cho ngã ra không kịp chạy liền bị Lâm Lâm túm lấy đấm cho vài cước.

- Đại tỷ xin tha mạng, tha mạng.

Tên này bị đấm cho sưng mặt không ngừng khóc lóc xin tha, bọn kia chạy một đoạn xa nghe được tiếng hét cũng sợ hãi không dám quay lại cứu "đồng đội". Lâm Lâm ghét nhất là bọn con trai chuyên đi trêu chọc con gái, càng nghĩ càng hận liền vung tay đấm một cước.

Đột nhiên nghe bộp một tiếng, nắm đấm của cô bị một bàn tay nắm trọn lấy. Ngẩng đầu nhìn, trước mặt là một người con trai đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.

- Con gái mà sao bạo lực vậy?

Tên vừa rồi bị đánh nhìn thấy đó là Phan Nhật Minh liền như chết đuối vớ được cọng rơm mừng rỡ gọi.

- Đại ca.

Lâm Lâm nãy giờ còn chưa kịp phản ứng, nghe được tên kia gọi một tiếng như vậy liền hừ lạnh.

- Thì ra anh cũng là đồng bọn của bọn họ, một lũ lưu manh.

Phan Nhật Minh không hiểu chuyện, bỗng dưng nghe được như vậy liền nhíu mày.

- Cô bé, không nên tùy tiện nói người khác như vậy?

Lâm Lâm khinh thường.

- Còn ở đó nói những lời đạo đức giả.

Lâm Lâm bực bội giật tay ra chỉ chỉ mặt hắn.

- Tôi nhớ mặt anh rồi đấy, hôm nay tôi không có thời gian chấp nhặt với anh bằng không anh chết chắc rồi.

Sau đó nhìn tên kia khiến hắn giật mình, Lâm Lâm trừng mắt.

- Nhớ cả mặt cậu rồi.

Lâm Lâm xoay người bỏ đi, Nhật Minh nhìn tên đàn em đã bị đánh cho bầm dập lạnh nhạt hỏi.

- Lại trêu gái phải không?

Tên kia khóc không ra nước mắt vội chối.

- Đại ca, em không có.

Phan Nhật Minh liếc hắn.

- Tôi cảnh cáo mấy cậu đấy.

Lần trước vì chuyện đàn em của Nhật Minh trêu gái trong trường mà hắn bị Tiểu Đào Tử trách móc, cho nên Phan Nhật Minh không cho phép đàn em mình được trêu chọc con gái trong trường nữa. Mấy cô gái đó cũng lợi hại quá rồi, toàn tìm Tiểu Đào Tử để mách chuyện thôi.

Lâm Lâm bước ra tới cổng trường, tài xế đã đợi sẵn mở cửa xe. Cô không nói năng gì lệnh cho tài xế lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro