Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đi học lại, giáo viên giới thiệu học sinh mới, cô Anh Thư đứng trên bục giảng, dùng thước kẻ gõ gõ xuống mặt bàn.

- Các em trật tự, cô giới thiệu học sinh mới.

Cô giáo hướng phía cửa, giơ tay vẫy vẫy ra hiệu, cười.

- Em vào đây.

Bước vào lớp là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt khá xinh xắn nhưng lại hơi ương ngạnh, mái tóc phía sau tùy ý được dập xù lên. Quần bò đen rách bó sát, trên áo khoác đính một lớp đinh nghịch ngợm.  Cô gái đưa đôi mắt nhìn một lượt lớp học rồi bước tới đứng cạnh cô Anh Thư.

Cô giáo có chút không được tự nhiên cười, tuy rằng lúc nãy gặp được cô bé trên văn phòng cô đã bị một phen giật mình vì vẻ bề ngoài bất cần kia nhưng đến bây giờ vẫn không hết khó xử, lại nhìn tới học sinh bên dưới đang kinh ngạc tới trợn mắt há miệng.

Cô Anh Thư cười.

- Em tự giới thiệu đi.

Cô gái nhìn lớp học thêm một lần nữa, phát hiện Tiểu Đào Tử đang ngồi bên dưới mới yên tâm, sau đó tự chỉ vào ngực mình, giới thiệu gọn lỏn.

- Phạm Mai Lâm, xin chào.

Cả lớp im phăng phắc, không một tiếng động. Một màn giới thiệu hết sức... ấn tượng, tới mức rùng mình.

Cô giáo cảm nhận được bầu không khí kỳ quái, liếc mắt nhìn Lâm Lâm. Nhưng xem ra cô không có ý định sẽ giới thiệu gì thêm nữa cho nên liền tiếp lời.

- Bạn Mai Lâm đây mới chuyển từ Mỹ về, mọi người cố gắng giúp đỡ bạn.

Cô Anh Thư mở màn vỗ tay, bên dưới lớp lúc này mới kịp phản ứng lại vỗ tay một cách rời rạc. Cô giáo đang định chỉ định chỗ ngồi cho Lâm Lâm thì đã thấy cô bước xuống, bình thản đi về phía Tiểu Đào Tử, cả lớp nhìn chằm chằm, thấy Lâm Lâm chống một tay xuống bàn nói với cậu bạn ngồi cạnh Tiểu Đào Tử.

- Cậu nhường chỗ này cho tớ được không?

Từ góc độ của cậu bạn kia ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt của Lâm Lâm thật dọa người. Cậu bạn lúng túng.

- Chuyện này...

Mọi người trong lớp ghé tai nhau xì xào bàn tán, Lâm Lâm vẫn bình tĩnh giữ nguyên tư thế kia nhìn chòng chọc cậu bạn. Tiểu Đào Tử giật giật tay áo Lâm Lâm, nói thật nhỏ.

- Không cần đâu, Lâm Lâm.

Cô Anh Thư nhìn thấy vội chạy tới đỡ lấy tay Lâm Lâm.

- Được rồi, Mai Lâm. Em ngồi chỗ khác nhé, cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho em.

Lâm Lâm bất đắc dĩ đứng thẳng người dậy bước theo cô giáo xuống phía cuối lớp, trước khi đi còn lừ cho cậu bạn kia một cái rồi mới rời khỏi. Cậu bạn kia sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, giật giật tay áo Tiểu Đào Tử.

- Sao cậu ấy lại muốn chỗ ngồi của tớ nhỉ.

Tiểu Đào Tử thở dài, không biết phải nói sao nữa.

Giờ nghỉ, Tiểu Đào Tử mua hai ly trà sữa ở canteen đưa cho Lâm Lâm một ly.

- Cậu làm mọi người trong lớp sợ đấy.

Tiểu Đào Tử cười. Lâm Lâm nhận lấy ly trà sữa, hút một ngụm không mấy quan tâm trả lời.

- Ai cần quan tâm bọn họ chứ.

Hai người vừa đi ra thì gặp được cô Anh Thư cũng đang đi tới, nhìn thấy Lâm Lâm cô cười.

- Lâm Lâm, cô gặp em một chút.

Lâm Lâm cầm theo ly trà sữa bước tới gần cô, cô Anh Thư mỉm cười.

- Buổi chiều em tới văn phòng lấy số đo may đồng phục nhé.

Lâm Lâm gật đầu.

- Vâng.

Cô Anh Thư nhìn Lâm Lâm một chút, hoà nhã cười nói.

- Phải rồi, kiểu tóc này của em thay đổi một chút được không?

Dù sao nội quy trong trường của Việt Nam vẫn khắt khe hơn ở Mỹ, Lâm Lâm cũng biết điều đó cho nên dễ dàng gật đầu.

- Vâng, để chủ nhật em có thời gian đã.

Cô Anh Thư gật đầu.

- Được, vậy cô đi trước đây.

Cô Anh Thư xoay người bước đi, Lâm Lâm quay lại chỗ Tiểu Đào Tử. Tiểu Đào Tử nhìn cô hỏi.

- Chuyện gì thế?

Lâm Lâm hút một ngụm trà sữa trả lời.

- Cô nhắc tớ đi sửa tóc.

Tiểu Đào Tử nhìn nhìn đầu Lâm Lâm cười.

- Ừ, đầu cậu đúng là không ổn.

Lâm Lâm nói.

- Chủ nhật đi cùng tớ nhé.

Tiểu Đào Tử gật đầu.

- Được thôi, tớ biết một tiệm làm tóc rất đẹp.

Hai người đang đi thì nhìn thấy bóng người phía trước, Tiểu Đào Tử gọi.

- Anh Phong.

Phan Nhật Phong quay đầu nhìn, thấy Tiểu Đào Tử đang đi tới liền gật đầu.

- Ừ.

Lâm Lâm nhìn khuôn mặt ấy, đột nhiên nhớ tới hôm trước liền kéo Tiểu Đào Tử lại.

- Cậu quen anh ta à?

Tiểu Đào Tử gật đầu.

- Nhà anh ấy sát vách bên nhà tớ.

Lâm Lâm tối sầm mặt. Phong Phong bước tới gần, liếc Lâm Lâm một cái hỏi.

- Bạn em à?

Tiểu Đào Tử gật đầu.

- Vâng, cậu ấy tên là Lâm Lâm.

Phong Phong giơ tay ra trước, tỏ ý muốn bắt tay.

- Chào em.

Lâm Lâm nhìn bàn tay kia, không hề có ý định sẽ nắm lấy, khinh khỉnh nhìn. Phong Phong kỳ lạ hỏi.

- Sao vậy?

Lâm Lâm nhếch miệng cười.

- Tôi không muốn làm quen với kẻ lưu manh.

Phong Phong nhíu mày.

- Em nói vậy là sao?

Tiểu Đào Tử cũng trở nên lúng túng.

- Chuyện gì vậy Lâm Lâm?

Lâm Lâm hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Phong Phong.

- Anh giả vờ khéo lắm, chuyện hôm qua đã quên rồi?

Phan Nhật Phong im lặng, cô gái này từ nãy đến giờ đều nói những lời kỳ quái. Đúng lúc đó một người khác chạy tới làm thay đổi cục diện câu chuyện.

- Tiểu Đào Tử.

Phan Nhật Minh từ đâu chạy tới, vui vẻ bắt lấy vai Tiểu Đào Tử. Tiểu Đào Tử quay lại nhìn hắn, theo bản năng khẽ nhíu mày lầm bầm gì đó không rõ.

Phan Nhật Minh vô tư nhìn mọi người, đột nhiên nhận ra Lâm Lâm liền giật mình.

- Ơ? Cô bé này hôm qua gặp.

Lâm Lâm kinh ngạc trợn mắt, hết nhìn Nhật Phong lại nhìn tới Nhật Minh.

- Hai... hai người?

Tiểu Đào Tử giải thích.

- Họ là anh em song sinh, anh ấy là Nhật Phong còn người này là Nhật Minh.

Phan Nhật Phong khẽ cười.

- Vậy vừa rồi là em nhận nhầm người sao? Minh Minh em làm gì khiến người ta giận em như vậy?

Phan Nhật Minh gãi đầu, cười trừ.

- Chuyện này, hiểu lầm thôi.

Lâm Lâm tức giận.

- Hiểu lầm? Anh cùng đám đàn em của anh rõ ràng là lưu manh, bây giờ lại còn mặt dày dám nói là hiểu lầm?

Phan Nhật Minh vội chạy tới bịt miệng Lâm Lâm lại. Tiểu Đào Tử nhíu mày.

- Lưu manh? Minh Minh, cậu ấy nói vậy là sao chứ? Anh bắt nạt người ta sao?

Phan Nhật Minh cười khổ.

- Cô gái này ai mà bắt nạt được chứ?

Lâm Lâm há miệng cắn vào tay Nhật Minh khiến hắn vội vàng buông cô ra.

- Cô gái này, lúc nào cũng bạo lực như vậy.

Trên bàn tay vẫn còn in một dấu răng,  Lâm Lâm nhìn Tiểu Đào Tử kể lại.

- Hôm qua hắn cùng đám đàn em hùa nhau trêu ghẹo tớ. Tiểu Đào Tử, người này chẳng tốt đẹp gì đâu.

Phan Nhật Minh vội chối bỏ.

- Cô gái, không nên đổ tội cho người khác trắng trợn như vậy. Anh đâu có hùa theo, em nói vậy Tiểu Đào Tử sẽ hiểu lầm anh đấy.

Tiểu Đào Tử cau mày đánh vào tay Phan Nhật Minh một cái.

- Em đã nói anh bảo đàn em của anh đừng chọc con gái rồi mà.

Phan Nhật Minh vội giải hòa, bá vai Tiểu Đào Tử xoa xoa.

- Được rồi, anh sai rồi.

Phan Nhật Minh cười.

- Vậy mời mọi người uống trà sữa được không?

Cả bốn người cùng tới canteen trường, chọn một bàn không ồn ào ngồi xuống. Phan Nhật Minh di di ngón tay trên tấm bảng dán cạnh tường.

- Tiểu Đào Tử thích vị chocolate, vậy anh cũng là chocolate. Mọi người thế nào?

Lâm Lâm hất mặt.

- Vị dâu cũng được.

Phan Nhật Phong nhìn tấm biển, chưa nói câu nào Tiểu Đào Tử đã cười.

- Anh Phong là vị bạc hà, đúng chứ?

Phan Nhật Phong khựng lại, sau đó mới cứng ngắc gật đầu.

- Ừ.

Bốn người vừa ăn uống vừa nói chuyện, Tiểu Đào Tử đẩy bánh cupcake trước mặt ra. Phan Nhật Minh nhíu mày kéo bánh trở lại.

- Không được kén ăn.

Tiểu Đào Tử chép miệng.

- Loại này có kem.

Nhật Minh cầm thìa đặt vào tay Tiểu Đào Tử.

- Không sợ béo đâu, em cho dù mập mạp anh vẫn yêu em, không chê em.

Tiểu Đào Tử lừ hắn một cái, nhận lại chỉ là một cái cười nhăn nhở. Lâm Lâm nhìn hai người bọn họ, theo thói quen gõ nhẹ cái thìa lên môi dưới hỏi.

- Hai người là loại quan hệ gì?

Tiểu Đào Tử chưa kịp nói một câu, Phan Nhật Minh đã nhanh nhảu.

- Vợ chồng.

Lâm Lâm trợn mắt nhìn, Tiểu Đào Tử vội thanh minh.

- Không phải đâu.

Phan Nhật Minh giả bộ ngạc nhiên.

- Tại sao lại không phải? Chúng ta trước sau gì cũng là mối quan hệ này, cả trường này ai mà chẳng biết.

Tiểu Đào Tử lừ hắn một cái.

- Không phải đều là do anh nói ra sao? Từ ngày em chưa vào trường này thiên hạ ai cũng biết em là vợ chưa cưới của anh.

Phan Nhật Minh cười cười, Lâm Lâm liếc hắn một cái.

- Tiểu Đào Tử, cậu lấy loại người này không phải là huỷ hoại cuộc đời sao?

Phan Nhật Minh cười khổ.

- Cô nương à, đừng vì một chút tư thù cá nhân mà ôm hận với anh được không?

Phan Nhật Phong chậm rãi gảy bánh trong đĩa.

- Người ta nói cũng đúng quá rồi.

Phan Nhật Minh bất lực im bặt, lại được cả ông anh trai này nữa. Bốn người chuyện trò một hồi nữa, bên ngoài cửa sổ có nữ sinh nhìn thấy Phan Nhật Minh ngồi ở bên trong, không kiềm được gọi nhau kéo đến ngồi xung quanh, canteen ngày càng thêm chầm chội.

Có tiếng tách phát ra từ điện thoại, Phan Nhật Minh quay lại nhìn thấy một cô gái đang vội cất điện thoại đi, xấu hổ quay mặt sang chỗ khác. Lâm Lâm nhìn xung quanh kỳ lạ.

- Canteen ngày càng đông thì phải.

Tiểu Đào Tử liếc Phan Nhật Minh.

- Đều là phước anh ấy mang lại.

Phan Nhật Minh cười khổ.

- Chồng em bị người khác dòm ngó mà em không mảy may lo lắng gì sao?

Tiểu Đào Tử thản nhiên nhướng lông mày.

- Người ta chịu rước anh đi em nhất định cảm tạ người ta ngàn lần.

Phan Nhật Minh uỷ khuất.

- Lúc nào cũng không cần anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro