Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong canteen truyền tới một trận ồn ào, Lâm Huyền ôm một quyển sách trên tay bước vào quầy hàng, đám con gái ngồi trong canteen bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ, một vài đứa bĩu môi dè bỉu.

Lâm Huyền trước nay ở trong lớp không giữ thái độ hoà đồng, tuy rằng cô cũng không tỏ ra chua ngoa đáng ghét nhưng thái độ lạnh lùng có chút kiêu kỳ của cô lại khiến đám con gái ghét bỏ. Thuỳ Dương ở trong trường này cũng có máu mặt, cầm đầu một hội con gái, mấy lần nhìn thấy Lâm Huyền đã cảm thấy không vừa mắt rồi. Một đứa đàn em hơi nhướng người về phía trước thì thầm với Thuỳ Dương.

- Cô ta lúc nào cũng coi mình hơn người khác một bậc.

Thuỳ Dương liếc mắt nhìn, ánh mắt khinh khỉnh.

Phan Nhật Minh nhìn cô, quay sang Tiểu Đào Tử hỏi.

- Cô bé ấy cùng lớp với em phải không?

Tiểu Đào Tử gật đầu.

- Ừ.

Phan Nhật Minh im lặng không nói thêm câu gì nữa, Tiểu Đào Tử bỗng nhớ tới buổi trưa hôm trước Nhật Minh và Lâm Huyền đứng nói chuyện, có chút tò mò hỏi.

- Anh quen cậu ấy sao?

Phan Nhật Minh phản ứng rất nhanh.

- Không có, lần trước gặp cô ấy trong hẻm nên hỏi em thôi.

Tiểu Đào Tử bĩu môi một cái, cuối cùng vẫn là dấu diếm chuyện hôm trước gặp nhau. Phan Nhật Minh càng ngày càng không đáng tin mà.

Lâm Huyền lấy xong đồ ăn, quay người bê khay thức ăn tới một bàn gần đó, đi qua bàn của một hội nữ sinh liền bị ngáng chân khiến cô chao đảo, đồ ăn trong khay rơi xuống đất. Cô phụ bếp đứng sau quầy thức ăn nhìn thấy bát nĩa vỡ lớn tiếng chửi một câu, Lâm Huyền mím môi im lặng ngồi xuống dọn đồ vào trong khay.

Bỗng nhiên ở trên đầu có gì đó chảy xuống, Lâm Huyền khựng lại, bàn tay run run nhắm chặt hai mắt. Thuỳ Dương đứng sau cô, cầm ly trà sữa không khách khí đổ thẳng xuống đầu Lâm Huyền ngồi bên dưới, đám con trai trong canteen nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Nhưng Thuỳ Dương trong trường này không phải nói đụng vào là đụng được, trừ phi kẻ đó phải là người ít nhiều cũng có danh tiếng.

Đám con gái ngồi gần đó phá lên cười, Lâm Huyền mím môi, nước trà trên tóc vẫn đang nhỏ xuống sàn. Thuỳ Dương nhếch miệng cười, đặt chiếc ly trở lại cạnh bàn.

Đột nhiên Lâm Huyền đứng thẳng người dậy, xoay người đối diện Thuỳ Dương cầm lấy ly trà sữa của một đứa đàn em của Thuỳ Dương đang ngồi đó, thẳng tay tạt vào mặt Thuỳ Dương.

Cả canteen nhất thời im lặng, kinh hãi không thốt nên lời. Thuỳ Dương trợn mắt, khuôn mặt trang điểm đậm bị nước trà làm cho hỏng mất, vẫn chưa hết kinh ngạc.

- Cậu... cậu dám...

Lâm Huyền đứng thẳng người, đối diện ánh mắt Thuỳ Dương nói.

- Tôi dám. Cậu lấy tư cách gì làm như thế với tôi?

Lần đầu tiên có người dám làm như thế với mình, Thuỳ Dương tức giận gào lên.

- Con ** mày là gì mà dám làm thế với tao?

Thuỳ Dương vung tay tát vào mặt Lâm Huyền một cái, má trái truyền tới một hồi bỏng rát. Không cần quan tâm đến cảm giác đau đớn kia, Lâm Huyền lập tức tát trả lại Thuỳ Dương một cái.

Thuỳ Dương phẫn nộ nhảy lên bắt đầu xông vào đánh Lâm Huyền, hội đàn em của Thuỳ Dương cũng nhảy vào đánh hội đồng cô. Tiểu Đào Tử giật tay áo Nhật Minh.

- Anh làm gì đi, em gọi bảo vệ.

Phan Nhật Minh chạy tới, gạt đám con gái ra, kéo Lâm Huyền đang ngã ở dưới đất ôm lấy. Bởi vì Nhật Minh trong trường này cũng có danh tiếng, không ai dám đụng vào. Phan Nhật Phong cũng chạy lại giúp một tay kéo Thuỳ Dương ra. Thuỳ Dương lúc này càng thêm hung ác, ngón tay dài được sơn đỏ vươn ra chỉ vào Lâm Huyền chửi bới.

- Con ** tin tao giết mày không? Đồ ** đồ **

Tiếng chửi bới la hét làm lộn xộn cả một vùng canteen. Phan Nhật Minh ôm chặt Lâm Huyền vào lòng, để cô úp mặt vào ngực hắn, một tay ngăn không cho đám con gái kia lại gần.

- Được rồi, đừng ồn nữa.

Tiểu Đào Tử dẫn bảo vệ chạy tới, bác bảo vệ là một người trung tuổi, thân hình cao to, nhìn thấy một màn hỗn loạn liền quát lớn.

- Làm cái trò gì thế?

Bác bảo vệ xông tới kéo được Thuỳ Dương ra, cô vẫn còn đang giãy giụa.

- Lại là em à? Những ai đánh nhau mau theo tôi lên văn phòng.

Lâm Huyền quay người, từ trong lòng Nhật Minh khẽ khịt mũi một cái. Phan Nhật Minh cúi đầu cẩn thận nhìn khuôn mặt cô.

- Không sao chứ?

Lâm Huyền lặng lẽ lắc đầu, tóc dài đã rối thành một mảnh, cô gạt nhẹ tóc mái cúi đầu bước theo bác bảo vệ tới văn phòng, đám đàn em của Thuỳ Dương cũng bị dẫn theo. Nhật Phong là hội trưởng hội học sinh, lại ở đó chứng kiến sự việc cho nên cũng phải đi theo lên văn phòng.

Còn lại trong canteen một mảng hỗn loạn, có lẽ người nãy giờ bình tĩnh nhất vẫn là Lâm Lâm. Cô hút một ngụm trà sữa, giống như được xem trò vui nhếch miệng cười.

- Không ngờ con gái ở đây cũng dữ tợn như vậy.

Tiểu Đào Tử bước tới cạnh Lâm Lâm, không còn lòng dạ nào thở dài.

- Cậu cũng vô tư quá rồi.

Lâm Lâm nhún vai.

- Chuyện của bọn họ liên quan tới chúng ta sao?

Nhật Minh vừa rồi ôm Lâm Huyền, trà sữa dính ra áo sơ mi trắng, hắn nhún vai.

- Áo bị ướt rồi, anh tới phòng thể dục kiếm đồ thể thao mặc vậy.

Tiểu Đào Tử gật đầu.

- Ừ, cứ đi đi.

Phan Nhật Minh vừa rời khỏi, Lâm Lâm đã ghé sát vào Tiểu Đào Tử híp mắt hỏi.

- Tớ hỏi cậu chuyện này.

Tiểu Đào Tử ngẩng đầu.

- Chuyện gì?

Lâm Lâm tinh ranh cười.

- Tiểu Đào Tử, cậu vừa rồi có ghen không?

Tiểu Đào Tử giật mình.

- Ghen gì?

Lâm Lâm cười xoà vỗ bả vai Tiểu Đào Tử.

- chồng cậu ôm người con gái khác, cậu lẽ nào không ghen?

Tiểu Đào Tử nhún vai.

- Ai mà thèm, tớ chẳng quan tâm.

Lâm Lâm chun mũi.

- Sao có chuyện này được, người bình thường chắc chắn sẽ ghen.

Tiểu Đào Tử chọc chọc bánh trong đĩa lừ Lâm Lâm một cái.

- Lẽ nào tớ không bình thường?

Lâm Lâm nhìn cô, nhếch miệng cười.

- Hoặc là cậu không bình thường, hoặc là... cậu thích người khác.

Tiểu Đào Tử đang cắn miếng bánh tự nhiên lại khựng lại suýt nghẹn, máy móc nhai nhai. Nhìn biểu hiện Tiểu Đào Tử, Lâm Lâm giật mình.

- Lẽ nào cậu thực sự thích người khác.

Tiểu Đào Tử đỏ ửng tai, cố ý cúi thấp đầu che đi ánh mắt bối rối trả lời.

- Không có đâu.

Lâm Lâm nhìn cô vẻ không tin, nhưng cũng không muốn truy cứu nữa bèn chuyển chủ đều.

- Chuyện này, cậu tại sao lại có hôn ước với Nhật Minh?

Tiểu Đào Tử ủ rũ.

- Cũng là chuyện hai mẹ hai nhà ngày xưa hẹn ước với nhau thôi.

Lâm Lâm buồn cười.

- Giống như trong phim ấy nhỉ.

Tiểu Đào Tử thở dài.

- Ai mà ngờ được họ thực sự coi trọng cái hôn sự đó.

Lâm Lâm suy nghĩ một chút, gõ nhẹ thìa gỗ vào môi hỏi.

- Ấy, nhưng mà họ là anh em song sinh đúng không? Vậy tại sao Nhật Minh lại là chồng của cậu chứ không phải Nhật Phong?

Tiểu Đào Tử mím môi, nếu là Nhật Phong thì hiện tại cô đã không phải khó xử với tình cảm hiện tại của mình.

.

Mười lăm năm trước, khi đó Tiểu Đào Tử mới có một tuổi, đứa con nít còn chưa biết nói ấy. Bà Trần cùg bà Phan ngồi với nhau buôn chuyện, để cho ba đứa trẻ tuỳ ý chơi với nhau.

Tiểu Đào Tử vẫn còn nhỏ, chỉ có thể ngồi một chỗ chơi gấu bông. Phan Nhật Minh ngay từ nhỏ đã rất thích Tiểu Đào Tử, thấy em chơi liền không ngừng quấn lấy vui vẻ cùng em chơi thú bông. Phan Nhật Phong ngồi một chỗ cách đó khá xa, im lặng chơi xếp hình.

Bà Trần nhìn lũ trẻ, không khỏi an lòng cười.

- Nhìn bọn trẻ thật là vui vẻ, Nhật Phong và Nhật Minh còn nhỏ mà đã xinh trai như vậy rồi, Tiểu Đào Tử thật có phúc.

Bà Phan xoa cánh tay bạn cười.

- Phúc đức phải là nhà tôi chứ, Tiểu Đào Tử vừa trắng trẻo vừa đáng yêu, Nhật Phong hay Nhật Minh lấy được con bé là may mắn cả đời nó.

Nhắc tới chuyện này bà Phan mới phân vân.

- Ấy, nhưng mà chị vẫn chưa quyết định được sẽ gả Tiểu Đào Tử cho đứa nào sao?

Bà Trần cười cười.

- Nhật Phong và Nhật Minh mỗi đứa một tính, đứa nào cũng đáng yêu, thật khó lựa chọn.

Nhìn Nhật Minh đang vui vẻ quấn quýt cạnh Tiểu Đào Tử, bà Trần cười đùa gọi.

- Minh Minh, con có thích Tiểu Đào Tử không?

Nhật Minh quay đầu, nghe thấy bà Trần nói vậy liền gật đầu.

- Thích, rất thích.

Bà Trần cười cười.

- Hay gả Đào Đào cho Minh Minh đi.

Bà Phan xua tay.

- Nhưng Nhật Phong lại là anh cả, đáng ra phải là gả Tiểu Đào Tử cho Phong Phong mới đúng.

Phan Nhật Phong nghe được mẹ nói chuyện liền ngẩng đầu nhìn bà, sau lại chẳng nói chẳng rằng gì tiếp tục cúi đầu chơi. Nhật Minh chạy tới kéo cánh tay bà Trần.

- Cô ơi, con muốn gả cho Tiểu Đào Tử.

Bà Trần bật cười xoa đầu Minh Minh.

- Hay là để Tiểu Đào Tử tự quyết định vậy?

Vì thế cho nên bé Tiểu Đào Tử được đặt ở giữa sàn, Nhật Phong và Nhật Minh ngồi hai bên. Bố Trần cười cười.

- Vậy là con bé chọn ai thì sẽ gả cho đứa đó đúng không?

Phan Nhật Minh ngồi một bên không yên phận, giơ giơ tay vẫy gây sự chú ý với Đào Đào.

- Tiểu Đào Tử, lại đây với anh.

Tiểu Đào Tử quay đầu, vẫn chưa có ý định sẽ bò lại đó. Cả bốn người lớn ngồi trên sàn chăm chú dõi theo. Phan Nhật Phong vẫn ngồi yên chỗ cũ, khoanh hai tay trước ngực im lặng nhìn, điệu giáng có vẻ không quan tâm lắm.

Phan Nhật Minh dụ dỗ một hồi Tiểu Đào Tử vẫn không chịu lại gần hắn, thậm chí còn có xu hướng bò tới chỗ Phong Phong. Minh Minh nghĩ cách liền chạy vào trong phòng, mở ngăn bàn lấy ra một cây kẹo bông gòn mẹ mới mua cho hồi sáng.

- Tiểu Đào Tử, nhìn này.

Tiểu Đào Tử quay đầu, thấy Nhật Minh đang huơ huơ cây kẹo. Kẹo bông gòn một màu trắng tinh thật dễ thương, Tiểu Đào Tử bị thu hút liền ngẩn người.

Nhật Minh giơ cây kẹo về phía Tiểu Đào Tử, híp mắt cười.

- Cho em.

.

Lâm Lâm phá lên cười, còn tỏ ra rất khoái chí đập bàn bồm bộp.

- Vậy là cậu đã bò về phía Nhật Minh sao?

Tiểu Đào Tử hừ một tiếng, chán nản chống cằm.

- Ngày đó tớ làm gì bản thân còn không nhớ rõ, bây giờ nghe kể lại mới biết mình bị bán đi chỉ vì một cây kẹo bông gòn.

Lâm Lâm cười càng dữ tợn hơn, câu chuyện này thật sự thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro