Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Huyền bỏ nửa buổi học còn lại không lên lớp, một mình ngồi ở vườn hoa phía sau trường, tuy rằng trước giờ cô là người không dễ gì lãng phí một buổi học thế nhưng lúc này tâm trạng lại cực kỳ không tốt. Ít ra ngồi ở đây gió mát cũng làm tâm trạng cô tốt hơn nhiều.

- Chán rồi sao?

Lâm Huyền ngẩng đầu, thấy Phan Nhật Minh đang ngồi xuống phần còn lại trên chiếc ghế đá cô đang ngồi, hắn nhìn cô mỉm cười.

- Không sao chứ?

Lâm Huyền im lặng, ngoài tóc rối đã được vuốt gọn lại một chút, quần áo trên người vẫn còn dính nước trà. Phan Nhật Minh lấy ra một bịch khăn giấy, tỉ mỉ lau đi những vết bẩn trên người cô, từ mặt cho tới đồng phục trên người.

Lâm Huyền quay mặt tránh đi bàn tay của hắn, Nhật Minh cũng không tiếp tục nữa, thu tay lại đặt trên đùi. Chuyện vừa rồi xảy ra với Lâm Huyền không dễ dàng gì, nhất là một người tự tôn cao như cô, ở nơi đông người ấy bị sỉ nhục như vậy. Cô biết trước nay những người xung quanh không ưa gì cô, không phải hoàn toàn do tính cách lạnh nhạt của cô mà còn là do thành tích học tập của cô nữa, bạn bè xung quanh không xa lánh thì cũng là ghét bỏ.

Lâm Huyền vẻ bề ngoài cũng rất xinh đẹp, trong trường không ít con trai theo đuổi, lí do lại càng khiến đám con gái không thích cô. Không khí xung quanh có phần quỷ dị, Phan Nhật Minh vài lần nhìn Lâm Huyền, thấy cô chỉ im lặng cúi đầu, hắn cầm gói khăn giấy trong tay nhét vào tay Lâm Huyền, đứng dậy.

- Anh đi trước đây.

Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên thốt ra một câu.

- Khoan đã.

Phan Nhật Minh quay đầu nhìn cô, lông mày khó hiểu khẽ nhíu lại.

- Hửm?

Lâm Huyền xấu hổ, cúi đầu lảng tránh đi ánh nhìn của hắn, ậm ừ.

- Ở lại đây một chút được không?

Phan Nhật Minh ngẩn người, cô gái này mọi khi lạnh lùng như thế, hôm nay bày ra bộ dạng ngại ngùng này có chút lạ lẫm, nhất thời cảm thấy thật thú vị. Lâm Huyền mím môi.

- Đằng nào... anh cũng trốn học giống em đấy thôi?

Phan Nhật Minh bật cười ngồi xuống bên cạnh cô, thoải mái tựa lưng ra sau ghế. Hai người im lặng một hồi lâu, không gian bỗng trở nên thật gượng gạo, cuối cùng vẫn là Lâm Huyền mở lời trước.

- Chuyện hôm nay, cám ơn anh.

Phan Nhật Minh mỉm cười.

- Không có gì?

Lâm Huyền nhìn đồng phục thể thao trên người hắn, hỏi.

- Anh trốn tiết thể dục sao?

Nhật Minh nhìn quần áo trên người, thuận tay kéo phần bụng áo rộng ra một chút cười.

- Không phải, đồng phục không mặc được nên anh mặc tạm đồ này.

Lâm Huyền giờ mới nhớ, lúc đó Nhật Minh ôm cô hẳn là đồng phục cũng bị dính bẩn rồi, ngại ngùng nói.

- Đồng phục đó, đưa em mang về được không?

Phan Nhật Minh nhíu mày.

- Để làm gì?

Lâm Huyền chần chừ một lúc mới nói.

- Em giặt sạch giúp anh.

Phan Nhật Minh bật cười.

- Không cần đâu, nghĩ nhiều như vậy làm gì.

Lâm Huyền im lặng, dù sao chuyện này với cô mà nói cũng rất xấu hổ. Lâm Huyền nhìn đồ thể thao trên người Nhật Minh, nói.

- Anh mặc đồ thể thao, rất đẹp.

Phan Nhật Minh ngạc nhiên.

- Vậy sao?

Lâm Huyền gật đầu.

- Lần đầu nhìn thấy anh mặc đồ thể thao ở sân bóng rổ đã cảm thấy rất đẹp.

Phan Nhật Minh cười.

- Vậy là lần đó anh quay lại, em đang nhìn anh sao?

Lâm Huyền ngại ngùng gật đầu, thầm nghĩ con người với con người gặp nhau ở đời này thật không dễ dàng, với những người ít giao tiếp với xung quanh như cô thì lại càng khó. Nhưng người con trai này trùng hợp cứu cô hai lần như vậy liệu có phải là duyên phận hay không?

Nhật Minh dựa người ra sau ghế, tay áo vô tình cọ vào cánh tay Lâm Huyền, cảm giác khiến tim cô đập mạnh. Giống như khi ở canteen, hắn ôm cô vào lòng, vòng tay mạnh mẽ bao bọc lấy cô an toàn, ấm áp như vậy. Hay như cô vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó trong con hẻm, Nhật Minh giật lấy túi xách của cô từ tay bọn lưu manh kia, trực tiếp đánh đuổi bọn chúng, khi quay trả lại cho cô túi cặp ôn nhu cười một tiếng, giọng nói ấm áp hỏi.

"Không sao chứ?"

Lâm Huyền nắm chặt bàn tay, trước giờ cô chưa từng biết đến cảm giác thích một người ra sao, cơ bản những người xung quanh đều không hề mang đến cho cô cảm giác an toàn, nhưng Nhật Minh thì khác, nụ cười của hắn, ánh mắt của hắn giống như nắng mùa đông vậy, ấm áp dễ chịu chứ không gay gắt như nắng nóng mùa hè, làm cho con người ta sẽ vô thức muốn dựa vào lâu hơn một chút.

Phía đằng sau có tiếng bước chân, Nhật Minh quay đầu nhìn lại, thì ra là Gia Hiếu đang hớt hải chạy tới.

- Hóa ra ở đây, mau lên giáo viên đang tìm cậu.

Nhật Minh nhíu mày.

- Bị phát hiện rồi sao?

Gia Hiếu không còn sức nói, chạy tới đây đã thở hổn hển rồi, trực tiếp bắt lấy cánh tay hắn kéo đi.

- Mau lên.

Nhật Minh nấn ná, vội quay đầu lại nhìn Lâm Huyền. Cô ngẩng đầu, mỉm cười với hắn.

- Anh cứ đi đi, em muốn ngồi đây một lúc.

Gia Hiếu kéo tay Nhật Minh rời đi, khi hai người đi xa khỏi một đoạn rồi Gia Hiếu mới giật tay Nhật Minh.

- Lại là cô gái đó, Minh Minh, không phải cậu thích cô gái đó rồi chứ.

Phan Nhật Minh trợn mắt.

- Nói tầm bậy.

Gia Hiếu che miệng khúc khích cười.

- Thế hai người ngồi đó với nhau làm gì? Tiểu Đào Tử mà biết thì cậu chết chắc rồi.

Nhật Minh vội vàng bịt miệng Gia Hiếu.

- Cảnh cáo cậu đó.

Gia Hiếu cười cười.

- Vậy lát nữa mời ông đây một chầu xúc xích, ông đây hứa sống để bụng chết mang theo.

Nhật Minh kẹp cổ hắn.

- Trư Bát Giới tham ăn, để bản vương thu phục ngươi.

Tiếng hai người cười một xa dần, Lâm Huyền vẫn ngồi trên băng ghế đá nhìn khăn giấy trong tay bất giác liền nắm chặt.

.

Tiểu Đào Tử tan học ra khỏi cổng trường, đi cùng với Lâm Lâm, Tiểu Hoa từ đâu chạy tới oán giận.

- Tiểu Đào Tử, cậu có Lâm Lâm rồi liền quên tớ.

Tiểu Đào Tử cười khổ.

- Xin lỗi mà.

Lâm Lâm nhìn cô gái trước mặt, cười cười.

- Cậu cũng đi chung đi, bọn tớ định đi ăn BBQ.

Tiểu Hoa hai mắt sáng rỡ.

- Được, đi liền.

Tiểu Đào Tử nhìn cô ấy.

- Cậu lúc nào cũng chỉ ăn thôi, đã tròn tới mức này rồi.

Tiểu Hoa hếch mũi.

- Kệ tớ.

Lâm Lâm nhìn cô đánh giá.

- Đúng là tròn thật.

Tiểu Hoa uất ức oán giận, Tiểu Đào Tử và Lâm Lâm phá lên cười. Ba người vừa vui vẻ nói chuyện vừa đi về phía cổng trường, đột nhiên họ phát hiện Thuỳ Dương đang đứng ở cổng trường, hai tay cho vào túi áo khoác, tựa lưng vào cổng. Tiểu Hoa thấp giọng thì thầm.

- Không phải khối 11 nửa tiếng nữa mới tan học sao? Cô ấy làm gì ở đây vậy?

Tiểu Đào Tử ậm ừ, Nhật Phong và Nhật Minh vẫn còn chưa về. Nhưng Thuỳ Dương vốn xưa nay đâu có quan tâm tới việc học, cô ấy trốn học cũng có lạ lẫm gì đâu. Thuỳ Dương nhìn thấy Tiểu Đào Tử cùng đám bạn đi ra liền nhấc người, khoanh hai tay tiến lại gần bọn họ. Tiểu Hoa hoảng hốt, thấp giọng luống cuống nói.

- Chuyện gì vậy? Không phải cô ấy muốn đánh chúng ta đấy chứ?

Côn đồ tuỳ tiện đánh người cũng không phải là chuyện lạ, Lâm Lâm nhíu mày.

- Tiểu Đào Tử, lúc cậu gọi bảo vệ, hay là cô ta ghét cậu.

Lâm Lâm nói xong còn cười khẽ một tiếng, Tiểu Đào Tử lúng túng.

- Nhưng lúc ấy đó là cách tốt nhất rồi.

Tiểu Hoa ngẩng đầu, rất không tin được nói.

- Cái gì? Tiểu Đào Tử là người của Nhật Minh, ai mà dám đụng đến chứ?

Tiểu Đào Tử nhíu mày.

- Cậu nói gì thế chứ?

Cuối cùng Thuỳ Dương cũng bước đến cạnh bọn họ, trực tiếp bỏ qua hai người kia nhìn thẳng Tiểu Đào Tử.

- Trần Anh Đào?

Lâm Lâm nhíu mày kéo Tiểu Đào Tử lại phía sau, tự mình đứng chắn lên phía trước.

- Làm gì thế? Muốn đánh nhau à?

Nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Lâm Lâm, Thuỳ Dương nhàn nhạt cười.

- Không phải.

Cả ba người nhìn nhau, Thuỳ Dương lôi điện thoại trong túi ra, mở ra giơ lên trước mặt Tiểu Đào Tử một bức ảnh. Trong ảnh là ảnh chụp từ phía sau Nhật Minh đang ngồi cạnh một cô gái ở phía sau khuôn viên trường, cô gái hơi nghiêng mặt, tuy không thấy được toàn bộ nhưng Tiểu Đào Tử cũng nhận ra đó chính là Lâm Huyền.

Nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Đào Tử, Thuỳ Dương nhếch miệng.

- Chỉ muốn nói em hãy giữ chồng cho tốt vào, không cẩn thận con hồ ly đó không biết sẽ cướp Nhật Minh đi lúc nào đâu?

Thuỳ Dương bật cười thành tiếng, xoay người bỏ đi. Tiểu Hoa vẫn không tin được bấu lấy cánh tay Tiểu Đào Tử.

- Người trong ảnh là Lâm Huyền đúng không? Đúng không?

Tiểu Đào Tử ậm ừ.

- Hình như vậy...

Tiểu Hoa nói lớn.

- Cái gì mà hình như vậy, đúng là cô ấy rồi.

Lâm Lâm giận giữ.

- Cái tên Phan Nhật Minh đó lại còn dám lăng nhăng, hôm nay tớ quyết đứng cổng trường đợi giải quyết hắn.

Tiểu Đào Tử vội kéo tay Lâm Lâm lại.

- Khoan đã, mọi chuyện còn chưa rõ ràng.

Tiểu Hoa đập vào vai Tiểu Đào Tử một cái.

- Lại còn chưa rõ ràng! Tiểu Đào Tử cậu rốt cuộc có biết giữ chồng không hả.

Tiểu Đào Tử mím môi, thật ra hiện tại trong lòng cô cũng rất bình tĩnh. Dù sao cô với Nhật Minh cũng không có tình cảm, kể cả hắn có hẹn hò với một người con gái khác cô cũng không cảm thấy tức giận. Vốn dĩ ngay từ đầu là cô có hôn ước với Nhật Minh nhưng lại thích Nhật Phong, nếu như hắn có thích người khác thì cô cũng không có tư cách trách hắn quá đáng.

Tiểu Hoa khoanh hai tay trước ngực, so với Tiểu Đào Tử thì người khác cảm thấy Nhật Minh còn giống chồng của cô ấy hơn.

- Cô gái Lâm Huyền này cũng thật là hồ ly quá rồi, trước giờ con trai theo đuổi cô ấy đều không rung động, hoá ra là vì đã nhắm vào hot boy của trường rồi, vậy mà còn giả bộ thanh cao.

Lâm Lâm nhíu mày gãi gãi cằm.

- Nhưng Nhật Phong và Nhật Minh giống hệt nhau, tại sao cô ấy lại thích Nhật Minh chứ không phải nhật phong? So với Nhật Minh đã có hôn ước thì chọn Nhật Phong không phải là hơn sao?

Tiểu Hoa phẩy tay.

- Tại cậu chưa biết thôi, anh Nhật Phong lạnh lùng như vậy đến gần còn chẳng dám nữa nói gì đến tán tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro