Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lâm hừ nhẹ một tiếng.

- Vậy cũng là do tên Nhật Minh đó bản tính lăng nhăng nữa.

Tiểu Đào Tử nãy giờ chỉ im lặng, Tiểu Hoa không thấy cô lên tiếng mới bất mãn.

- Tiểu Đào Tử cậu sao chẳng chịu nói gì thế?

Tiểu Đào Tử nhìn cô.

- Các cậu quan trọng hoá vấn đề rồi.

Tiểu Hoa tức giận gõ đầu cô một cái.

- Đồ ngốc, bọn tớ chính là đang nghĩ cho cậu.

Lâm Lâm nhìn Tiểu Đào Tử, lại nghĩ tới cuộc nói chuyện của bọn họ ở canteen hồi trưa, im lặng một lúc mới thành tâm nói.

- Tiểu Đào Tử, tớ không biết cậu thích ai. Nhưng Phan Nhật Minh là chồng chưa cưới của cậu, các cậu đã có hôn ước rồi, sớm muộn gì cũng sẽ lấy nhau, cậu không thể bỏ mặc như vậy được.

Nghe Lâm Lâm nói thế Tiểu Hoa cũng gật đầu.

- Đúng vậy, Đào Đào. Nhật Minh bây giờ lúc nào cũng nói thích cậu, nhưng nếu như anh ấy rung động vì Lâm Huyền thì sao? Thử hỏi đến lúc lấy nhau mà anh ấy đã yêu người khác rồi thì cậu sẽ thế nào? Lấy người không yêu mình người thiệt thòi chắc chắn sẽ là cậu.

Tiểu Đào Tử đột nhiên rùng mình, nghe nói tới chuyện sẽ kết hôn với Phan Nhật Minh mà cô sởn gai ốc.

- Các cậu là quân sư quạt mo đấy à?

Tiểu Đào Tử lập tức lại nhận được hai cái gõ đầu của người kia. Dù sao ở đây đôi co cũng chẳng được gì, người trong sân trường đã ra về gần hết rồi, Tiểu Đào Tử kéo tay Lâm Lâm và Tiểu Hoa.

- Được rồi không nói chuyện này nữa, bọn mình đi ăn BBQ.

Tiểu Hoa vẫn còn lải nhải.

- Tiểu Đào Tử, cậu phải nghe tớ.

- Được rồi, được rồi. Nghe cậu, mau đi thôi.

.

Phan Nhật Minh tan học hơi chậm hơn so với mọi người, đến lúc ra về sân trường đã khá vắng vẻ. Phan Nhật Phong về trước mất rồi, Nhật Minh bỏ hai tay vào túi quần đi bộ về. Đến khúc cua của một con hẻm liền nhìn thấy một người đứng đó, Phan Nhật Minh nhíu mày.

- Em chưa về sao?

Lâm Huyền lắc đầu.

- Em chờ anh.

Phan Nhật Minh ngẩn người, nhất thời vẫn chưa biết phản ứng ra sao, Lâm Huyền đã bước tới giật lấy túi trên tay hắn, bên trong quả nhiên là quần áo đồng phục. Phan Nhật Minh định giơ tay giữ lại, Lâm Huyền đã đem nó giấu ra sau lưng.

- Làm gì thế?

Lâm Huyền nhìn hắn, xấu hổ tới má cũng hồng lên.

- Em mang về giặt, ngày mai trả lại cho anh.

- Không cần.

Phan Nhật Minh nói một câu Lâm Huyền đã xoay người chạy đi mất, hắn ngẩn người đứng một chỗ, cô gái này thật là.

- Anh Minh?

Phan Nhật Minh quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Hoa đang đứng phía sau.

- Tiểu Hoa?

Tiểu Hoa nhíu mày nhìn bóng lưng Lâm Huyền vẫn còn kịp ở trong tầm mắt.

- Đó là Lâm Huyền sao?

Nhật Minh lúng túng.

- À, cô ấy...

Tiểu Hoa trừng mắt.

- Hai người vừa làm gì?

Phan Nhật Minh cười cười.

- Không làm gì cả, thật mà? Sao giờ này em còn ở đây?

Tiểu Hoa lau miệng.

- Bọn em mới đi ăn BBQ.

Nhật Minh nhướn mày.

- Có Tiểu Đào Tử?

Tiểu Hoa gật đầu, ngay lập tức Phan Nhật Minh xoay người chạy tới trước, một lúc sau đuổi kịp được Tiểu Đào Tử. Lâm Lâm không cùng đường cho nên Tiểu Đào Tử chỉ đi một mình.

- Tiểu Đào Tử.

Tiểu Đào Tử ngẩng đầu, lập tức lại nhìn thấy nụ cười khoe răng hổ của Phan Nhật Minh. Hắn chạy tới đi song song bên cạnh cô. Tiểu Đào Tử mọi khi sẽ nhíu mày, hoặc sẽ ghét bỏ hắn, hay cùng hắn mắng vài câu nhưng hôm nay lại chỉ im lặng chuyên chú bước về phía trước. Phan Nhật Minh thấy có điểm lạ, giơ tay đặt lên trán cô.

- Ốm sao? Hay mệt?

Trán rõ ràng không nóng, Tiểu Đào Tử lười biếng, ngay cả tay hắn cũng không buồn gạt ra. Tiểu Đào Tử im lặng một lúc, đột nhiên hỏi.

- Đồng phục của anh đâu rồi?

Phan Nhật Minh giật mình.

- À, cái đó...

Tiểu Đào Tử nhíu mày, đứng khựng lại.

- Không phải là quên ở trường đấy chứ? Phải quay lại lấy.

Phan Nhật Minh xua tay.

- Không phải.

Tiểu Đào Tử nhìn hắn, Phan Nhật Minh ậm ừ cuối cùng vẫn nói thật.

- Bạn cùng lớp với em đấy, Lâm Huyền. Cô ấy nói sẽ mang về giặt giúp anh.

Tiểu Đào Tử vẫn chưa kịp tiêu hoá được câu nói kia, Phan Nhật Minh đã vội vàng giải thích.

- Đừng hiểu lầm, anh và cô ấy không có quan hệ gì đâu. Cô ấy muốn cảm ơn anh chuyện hồi trưa cho nên...

Tiểu Đào Tử xoay người bước tiếp.

- Ừ.

Phan Nhật Minh kỳ lạ, mọi khi sẽ bĩu môi chê bai hắn rằng ai mà thèm có quan hệ với hắn, nhưng lần này lại chỉ im lặng như vậy. Phan Nhật Minh bước nhanh tới trước đi cạnh cô.

- Không phải là ghen đấy chứ?

Tiểu Đào Tử trả lời.

- Ai mà thèm. Để con gái không quen mang quần áo về nhà giặt, không biết xấu hổ.

Phan Nhật Minh cười đùa.

- Vậy nếu không đưa cô ấy, mang về vợ có giặt giúp anh không?

Tiểu Đào Tử lườm hắn.

- Còn lâu.

Phan Nhật Minh cười cười. Cả hai đi bộ một đoạn đường, đột nhiên Tiểu Đào Tử nói.

- Minh Minh.

Phan Nhật Minh quay qua nhìn.

- Chuyện gì?

Tiểu Đào Tử lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra.

- Sau này nếu như anh thích người khác, thì đừng bắt ép bản thân mình.

Phan Nhật Minh nhíu mày.

- Sao?

Tiểu Đào Tử mím môi.

- Ý em là, nếu như anh có tình cảm với người khác thì không cần phải vì hôn ước với em mà cảm thấy bị ràng buộc. Tuy rằng gia đình hai bên đã sắp đặt hôn nhân này nhưng nếu chúng ta đều có người mình yêu họ chắc chắn sẽ không ép buộc.

Khuôn mặt Phan Nhật Minh đột nhiên lạnh hẳn xuống, mọi vẻ cợt nhả trên gương mặt mọi khi đều biến mất.

- Ý em là, em có người mình thích rồi, không muốn kết hôn với anh?

Nhìn khuôn mặt Nhật Minh, Tiểu Đào Tử cũng có chút vội vàng.

- Không phải vậy, ý em là nếu như anh có tình cảm với người con gái khác...

- Đủ rồi.

Phan Nhật Minh quát lớn một tiếng khiến Tiểu Đào Tử giật mình vội im miệng, trước nay trước mặt cô hắn chưa từng lớn tiếng như vậy. Phan Nhật Minh dừng hắn lại, kéo chặt lấy bả vai Tiểu Đào Tử.

- Em như thế nào cho rằng anh thích người con gái khác? Từ nhỏ tới giờ lúc nào cũng quấn lấy em, lúc nào cũng nói thích em, trong điện thoại đều là ảnh của em, đồ em tặng tất cả đều giữ lại, mọi thói quen sở thích của em anh đều thuộc lòng, đến buổi tối đi ngủ cũng phải nhìn em qua cửa sổ mới an lòng. Tiểu Đào Tử, anh thích em như vậy em còn nghi ngờ gì nữa? Em nói xem em nghi anh có tình cảm với ai anh lập tức cả đời này không gặp người đó nữa.

Lần đầu tiên thấy Phan Nhật Minh nổi giận, Tiểu Đào Tử có chút bàng hoàng, ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn thẳng cô khiến cô bối rối.

- Không phải nghi ngờ anh, chỉ là em nghĩ hôn nhân của chúng ta là không nên ép buộc.

Phan Nhật Minh nheo mắt, khoé môi không tự chủ được nhếch lên muốn cười mà không được. Lời này của cô giống như hung hăng đấm thẳng vào tim hắn vậy. Đến cuối cùng cuộc hôn nhân của bọn họ đối với có chỉ là một sự rằng buộc mà thôi.

- Chuyện này nói sau đi, đừng nhắc đến nữa.

Phan Nhật Minh quay người, hắn đang trốn tránh, hắn sợ. Thứ duy nhất hắn có được từ Tiểu Đào Tử là cuộc hôn nhân này, hắn biết người mà cô thích là ai nhưng hắn không đành lòng buông bỏ. Sợ một khi buông tay rồi sẽ vĩnh viễn không thể có được dù chỉ là một ánh mắt của người đó.

Tiểu Đào Tử nhìn bóng lưng Nhật Minh, khẽ gọi.

- Anh Minh.

Phan Nhật Minh không quay đầu.

- Anh nói đừng nhắc đến nữa.

Tiểu Đào Tử im lặng. Phan Nhật Minh cuối cùng vẫn quay trở lại kéo lấy cổ tay Tiểu Đào Tử, mà cô cũng ngoan ngoãn bước theo hắn. Đến cuối cùng Phan Nhật Minh vẫn là chẳng thể nào buông tay được người con gái này.

Cho dù trái tim cô không thuộc về hắn, cho dù thuộc về người anh trai song sinh duy nhất của hắn. Phan Nhật Minh vẫn không thể từ bỏ được, bởi vì cho dù là một phần nghìn cơ hội hắn vẫn sẽ tìm cách mang trái tim cô về bên mình.

Tiểu Đào Tử trở về nhà trời cũng nhá nhem rồi, mẹ Trần đang nấu cơm nhìn thấy con gái về liền ló ra hỏi một tiếng.

- Đi đâu muộn thế con?

Tiểu Đào Tử cúi đầu thay dép đi trong nhà vào.

- Con cùng bạn đi ăn BBQ.

Mẹ Trần nhìn con gái.

- Con gái mới lớn không nên ăn vặt, về nhà mẹ nấu cơm cho ăn, ăn ở ngoài không hợp vệ sinh.

Tiểu Đào Tử tâm trạng không tốt, kéo quai cặp.

- Bọn con ít đi ăn thôi mẹ.

Mẹ Trần cầm muỗng gỗ, vẫn là không tin tưởng nói.

- Trên thời sự nói mấy đồ ăn đó không hợp vệ sinh chút nào. Dẫn bạn con về nhà mẹ nấu cho ăn.

Tiểu Đào Tử gật đầu, đáp cho có lệ.

- Vâng.

Mẹ Trần quay lại với nồi rau, đảo đảo.

- Hai hôm nữa sinh nhật Nhật Phong với Nhật Minh. Con chuẩn bị quà chưa?

Tiểu Đào Tử đứng ở cửa bếp nói.

- Con đang chuẩn bị rồi.

Mẹ Trần cười đùa.

- Cả tháng nay ít ra ngoài chơi hẳn, là chuẩn bị quà cho hai đứa phải không? Mẹ thấy trong phòng con có giỏ đan rồi.

Tiểu Đào Tử xấu hổ đỏ mặt.

- Mẹ thật là,

Mẹ Trần cười cười.

- Nhưng cái con đang làm ấy sợ rằng hai hôm nữa chưa hoàn thành được.

Tiểu Đào Tử gật đầu.

- Vâng,

Mới làm xong được một chiếc, chiếc còn lại mới đan được một nửa, hai ngày nữa đúng là không kịp được thật. Tiểu Đào Tử chào mẹ một câu rồi đi lên phòng, nhìn giỏ đan với một chiếc khăn được đặt gọn gàng bên cạnh, một chiếc vẫn còn đan giang giở, Tiểu Đào Tử thở dài, chỉ có một chiếc này biết tặng cho ai đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro