Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy là sinh nhật Nhật Phong và Nhật Minh, vốn là những người nổi tiếng trong trường, tủ đồ của họ không tránh được những hộp quà lớn nhỏ của nữ sinh kèm theo những bức thư tình xinh xắn. Phan Nhật Phong chẳng nói chẳng rằng, im lặng đứng dậy ôm đống quà bỏ vào sọt rác, ngay cả một cái liếc mắt cũng không buồn nhìn. Đám con gái thập thò ngoài cửa sổ nhìn thấy không khỏi khóc không ra nước mắt.

- Phong Phong, anh tại sao lại quá đáng như vậy?

Một nữ sinh ỉu xìu bám vào cánh cửa, nữ sinh bên cạnh lại huých tay cô một cái.

- Nhưng cậu không thấy anh ấy thật ngầu sao, giống như nam thần trong truyện tranh vậy.

Một nữ sinh khác chen vào.

- Đúng vậy, thật lạnh lùng quá đi, nhìn khuôn mặt anh ấy đang đọc sách kìa, đẹp trai không chịu nổi.

Đám con gái đứng ngoài cửa lớp tíu tít nói chuyện rôm rả. Tiểu Yến im lặng đứng một góc, xuyên qua lớp cửa kính trong suốt nhìn vào bên trong thấy người kia vẫn bình thản ngồi đọc sách, bất giác liền mím môi một cái, hộp quà sau vạt áo lặng lẽ giấu đi.

Phan Nhật Minh nhìn anh trai đang bình thản đọc sách, cười cười trêu chọc.

- Anh thật tàn nhẫn quá đi.

Phan Nhật Phong liếc hắn.

- Không phải việc của em.

Phan Nhật Minh không chọc tức anh nữa, giơ tay bóc những gói quà trên bàn của mình, rất chuyên tâm đọc bưu thiếp bên trong.

- Tiểu Đinh Đinh? Hình như là bạn gái tóc ngắn lớp bên cạnh thì phải?

Nhật Minh nhìn nhìn tấm thiệp vừa lầm bầm đọc, sau đó đem cất vào trong ngăn bàn, đám con trai chạy tới háo hức xem, Nhật Minh đem quà tặng chia cho bọn họ. Dù sao cũng không đem về được, Tiểu Đào Tử biết được có khi lại giận hắn. Nghĩ tới người con gái kia đột nhiên lại tự mỉm cười, không biết Tiểu Đào Tử sẽ tặng gì cho hắn nhỉ.

Hội con gái lại bị một phen đau lòng, Phan Nhật Minh ơi Phan Nhật Minh, anh đem quà tặng cho người khác thì cũng khác gì như Nhật Phong mang quà bỏ vào sọt rác đâu. Một nữ sinh thở dài, quay người tựa lưng vào tường.

- Ít ra anh ấy cũng đọc thư tớ viết bên trong.

Một nữ sinh khác lại thở dài.

- Nhật Minh mà chưa có hôn ước thì tốt biết mấy.

Một nữ sinh khác nói chen vào.

- Bảo cậu theo đuổi anh Nhật Phong thì không nghe cứ thích anh Nhật Minh cơ? Trường này ai mà không biết anh ấy thích Trần Anh Đào khối 10 như thế nào?

Nữ sinh kia buồn bã.

- Nhưng anh Nhật Minh rất hoà đồng, khi chơi thể thao đặc biệt quyến rũ. Còn anh Nhật Phong thì lạnh lùng quá rồi, lại gần cũng thấy sợ.

Đám nữ sinh lại thêm một lượt bàn luận sôi nổi nữa.

Tiểu Đào Tử đang ở trong canteen với Lâm Lâm, lười biếng chọc miếng bánh cho vào miệng, điệu bộ rất không chú ý. Lâm Lâm gảy vào tay bạn.

- Tối nay đi patin với tớ không?

Tiểu Đào Tử lắc đầu.

- Tối nay sinh nhật anh Phong với anh Minh.

Lâm Lâm ngạc nhiên.

- Vậy sao?

Tiểu Đào Tử gật đầu, ủ rũ thở dài một tiếng.

- Nhưng mà không biết phải tặng quà thế nào?

Lâm Lâm nhướn mày.

- Tuỳ tiện chọn một món quà là được rồi.

Tiểu Đào Tử lại lắc đầu.

- Không phải, tớ đã chuẩn bị quà cho họ rồi nhưng không biết tặng cho ai.

Lâm Lâm hỏi.

- Quà gì?

Tiểu Đào Tử trả lời.

- Tớ đan khăn nhưng không kịp, mới hoàn thành được một chiếc, hiện tại không biết nên tặng cho ai.

Lâm Lâm gật gật.

- Đúng là khó thật.

Tiểu Đào Tử thở dài, úp mặt lăn ra bàn.

Tan học cùng nhau, Nhật Phong với Nhật Minh về cùng Tiểu Đào Tử. Phan Nhật Minh vẫn là người bước tới trước một bước, như cũ một bước lại một bước bám lấy Tiểu Đào Tử, chuyện hôm trước đó hắn dường như đã quên rồi, sau hôm đó đều không đả động gì tới nữa.

- Tiểu Đào Tử, buổi tối tới sớm một chút được không?

Tiểu Đào Tử gật đầu.

- Ừ, anh sẽ mời nhiều người chứ?

Nhật Minh lắc đầu.

- Mẹ không cho mời nhiều.

Phan Nhật Minh vốn là người quan hệ rộng nhưng không được mấy mối quan hệ đàng hoàng, mẹ Phan cũng lo ngại nên không cho phép mời nhiều người, còn nói Nhật Phong cũng không có nhiều bạn.

Tiểu Đào Tử nhìn lại phía sau, Phan Nhật Phong đang đi lùi lại một bước, muốn đi chậm lại để chờ anh đi cùng. Đột nhiên một nữ sinh từ đâu chạy tới, rụt rè đứng chắn trước mặt anh. Tiểu Đào Tử theo bản năng dừng hẳn lại quay đầu nhìn, Phan Nhật Phong nhíu mày nhìn cô gái đang đỏ bừng mặt.

- Chuyện gì vậy?

Cô gái dường như rất hồi hộp, luống cuống lôi từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ, ấp úng.

- Tặng... tặng anh.

Phan Nhật Phong im lặng, Tiểu Đào Tử chăm chú nhìn bọn họ. Phan Nhật Minh cười cười.

- Cả một đống quà trong ngăn tủ để đồ đều bị anh ấy vứt đi cả, Phan Nhật Phong chắc chắn sẽ không thèm nhìn mà bỏ đi cho xem.

Tiểu Đào Tử không nói gì, im lặng nhìn. Phan Nhật Phong nhìn chằm chặp cô gái một hồi lâu, một người cứ đưa tay ra còn một người cứ đứng bất động như trời trồng, không khí thật kì quái. Cô gái hai tay đã sớm trở nên run rẩy, lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Một lúc thật lâu sau, Phan Nhật Phong giơ tay cầm lấy hộp quà trên tay cô.

- Cảm ơn em.

Phan Nhật Minh wow một tiếng, biểu tình rất ngạc nhiên, sau đó cười lộ răng hổ.

- Thú vị đây.

Tiểu Đào Tử im lặng, chẳng có vẻ gì là kẻ xem cuộc vui giống như Nhật Minh, thậm chí khuôn mặt cô còn những nỗi buồn không thể tả. Phan Nhật Minh nhìn cô, nụ cười trên miệng cũng trở nên cứng đờ. Phan Nhật Phong cúi đầu, nhìn cô gái hỏi.

- Tên của em là gì?

Cô gái vẫn không tin được Nhật Phong lại nhận quà của mình, nãy giờ đang ngẩn ra nghe được anh hỏi liền vội vàng trả lời.

- Tiểu... Tiểu Yến.

Phan Nhật Phong mỉm cười.

- Cảm ơn em, anh rất thích.

Tiểu Yến ngẩn người, nhất thời vì nụ cười của anh mà làm cho ngây ngẩn.

Tiểu Đào Tử xoay người bước đi trước, Nhật Minh cũng nhanh chóng chạy theo.

- Tiểu Đào Tử.

Tiểu Đào Tử im lặng, không thèm đếm xỉa đến Nhật Minh vẫn tiếp tục bước, trong lòng có gì đó thật khó chịu. Không phải cô ích kỷ, chỉ là không thể ngăn được những cảm giác đang len lỏi trong tim mình, nó bức bối, nó khó chịu.

.

Buổi tối, Tiểu Đào Tử giữ đúng lời hứa đến trước phụ giúp nấu một vào món, mẹ Trần cũng sang. Phan Nhật Minh luẩn quẩn trong bếp bị Tiểu Đào Tử đuổi ra ngoài. Mẹ Trần nhìn thấy vẻ mặt nhàm chán của hắn không khỏi buồn cười, kéo Nhật Minh ra một góc.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Mẹ Trần cười cười giơ tay xoa đầu hắn. Cách gọi này thật làm bà rất cao hứng, mẹ Trần vời Nhật Minh cúi thấp đầu xuống thì thầm vào tai hắn.

- Không phải ủ rũ đâu, Tiểu Đào Tử lát nữa chắc chắn sẽ tặng con một chiếc khăn len, là con bé tự tay đan đấy.

Phan Nhật Minh ngạc nhiên.

- Thật ạ?

Mẹ Trần cười hàm ý nhìn hắn gật đầu.

Phan Nhật Minh lập tức liền trở nên vui vẻ, tâm trạng rất lâng lâng. Nghĩ tới Tiểu Đào Tử mỗi tối đều miệt mài đan khăn cho hắn, tâm trạng thật hạnh phúc.

Tiểu Đào Tử trong bếp đi ra, nhìn thấy hai người đứng một góc rất khả nghi liền nhíu mày.

- Hai người đang làm gì thế?

Phan Nhật Minh vội lấp liếm cười cười.

- Không, không có gì? Em xong rồi à?

Tiểu Đào Tử không chú ý hai người bọn họ, lục tìm cái bát nhỏ.

- Chưa, còn hoa quả nữa.

Phan Nhật Minh nhanh nhảu chạy lại gần.

- Anh gọt giúp em.

Tiểu Đào Tử đẩy hắn ra ngoài.

- Không cần, anh mau đi ra.

Tiệc sinh nhật diễn ra đơn giản, Nhật Phong và Nhật Minh vẫn còn là học sinh, ba mẹ cũng giới hạn. Tiểu Đào Tử mang tới hai hộp quà, tặng cho Nhật Phong một, Nhật Minh một. Phan Nhật Minh nhận được quà, giống như trẻ con đặc biệt yêu thích lắc lắc nghe thử bên trong có gì.

- Anh mở ra được không?

Tiểu Đào Tử lắc đầu.

- Không được, phải đợi em về đã.

Phan Nhật Minh không cam lòng đặt món quà xuống đùi, nhưng một tay vẫn giữ lấy khư khư giống như coi là báu vật. Phan Nhật Phong đặt hộp quà trở lại trên mặt bàn, đẩy sang một bên.

Tiệc tàn khá sớm, mọi người cũng ra về gần hết rồi. Phan Nhật Minh gạt mọi món quà sang một bên háo hức mở quà của Tiểu Đào Tử, đến cả lớp giấy bọc bên ngoài cũng không nỡ làm rách.

Lớp giấy bọc được tách ra hết, nắp hộp quà được mở ra, Phan Nhật Minh ngẩn người, nụ cười phấn khích trên miệng vụt tắt.

Bên trong hộp quà là một chiếc áo sơmi đơn giản của một nhãn hàng khá nổi tiếng. Nhật Minh nhìn chiếc áo, bàn tay cứ như vậy giữ chặt nắp hộp.

Không phải thứ đó.

Phan Nhật Minh lao ra khỏi phòng, rầm một tiếng xông vào phòng Nhật Phong. Phan Nhật Phong đang ngồi trên giường gấp quần áo, nhìn thấy em trai không khỏi nhíu mày lầm bầm một tiếng.

- Làm gì như phát điên vậy?

Phan Nhật Minh không trả lời chạy tới đống quà tặng của Nhật Phong, lục tìm gói quà của Tiểu Đào Tử. Nhật Phong vẫn chưa mở quà, Phan Nhật Minh khẩn trương bóc vỏ hộp, đến ngón tay cũng run lên. Cho tới khi nắp hộp được mở ra, khuôn mặt Phan Nhật Minh bỗng chốc tối sầm lại.

Bên trong quả nhiên là một chiếc khăn len.

Phan Nhật Phong nhìn thấy Nhật Minh đứng như trời trồng nhìn hộp quà, liền bỏ bộ quần áo đang gấp dở trên tay xuống đi tới cạnh hắn. Nhìn chiếc khăn được gấp gọn gàng trong hộp cầm lên, ngắm một chút khen ngợi.

- Đẹp đấy chứ?

Phan Nhật Minh mím chặt môi, tóc mái rủ xuống phủ lấy cả mắt. Hắn không nói một câu xoay người đi ra khỏi phòng. Mẹ Phan đang trong bếp rửa bát nhìn thấy một bóng áo trắng bước qua liền chạy ra cửa, thấy Nhật Minh cúi người xỏ giầy liền quát một tiếng.

- Muộn rồi con còn đi đâu?

Phan Nhật Minh không trả lời, xỏ xong giầy liền đứng dậy đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Gió đông bên ngoài lùa vào cổ lạnh buốt, Phan Nhật Minh cắn răng, trong trái tim có vị gì thật đắng.

Tại sao,

Người mà cô ấy chọn

Lại không phải là hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro