Chương 1: Cảm giác khi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày bình thường đối với tất cả mọi người, nhưng lại là một ngày đặc biệt đối với tôi. Lúc này, tôi với anh chưa gặp nhau và tôi đang trên đường đi đến người mà mình đã thầm thương trộm nhớ ngay từ cái nhìn chỉ gói gọn trong 2 phút. Tôi là người Việt Nam, hiện tại đang sinh sống ở Thủ Đô Hà Nội, nơi mà chứa những cảm xúc vui buồn của tôi về anh ấy.
Hà Nội đông vui tấp nập, thu hút nhiều khách du lịch tới thăm. Điều này đối với người dân Hà Nội là một niềm tự hào lớn lao. Nhưng riêng đối với tôi, đó là một chuyện hết sức bình thường,đến cả một cái gọi là vui sướng khi nhìn thấy nơi mình sinh ra nổi tiếng và được người nước ngoài để ý cũng thật sự không có.
Đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi về nơi mình sinh ra và lớn lên, không hề có ý chê cười gì. Nhưng tôi vẫn phải nói 1 từ "cảm ơn" đối với thành phố này đã cho tôi một cuộc sống để có thể chạm mặt người mình yêu 1 lần đầu tiên.
Một cô gái bình thường như tôi, không có nhan sắc, không có tiền tài lại đi yêu một anh chàng là con nhà giàu, đẹp trai, được nhiều cô gái theo đuổi. Có những lúc tôi nghĩ, có khi đây chỉ là một tình yêu lướt qua đời tôi đúng 1 lần duy nhất, lúc đó tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì anh ấy.
Mặc dù tôi chưa từng nghe được giọng anh ấy, nhưng tôi có thể chắc chắn 1 điều rằng khi anh ấy cất tiếng nói sẽ còn làm cho tôi càng yêu sâu đậm hơn nữa. Ở con người anh ấy toát lên sự phóng khoáng, lạnh lùng. Nhưng tôi biết trong thâm tâm của anh lại là một thứ vui vẻ kì lạ, nhưng thứ kì lạ ấy chỉ dành cho người con gái anh yêu suốt đời.
Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là sự trùng hợp khi hai người chúng tôi đi chung một thang máy. Lúc đó, nhà tôi đi siêu thị, nhà anh ấy cũng đi siêu thị, nhưng thật đáng tiếc chúng tôi lại không cùng đi chung một siêu thị. Lúc ở trong thang máy, dáng đi của anh ấy, cách ăn mặc của anh ấy, tính khí lạnh lùng của anh ấy đã khiến tôi yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh ấy nhuộm tóc màu vàng hơi ngả nâu, đeo một bên chiếc tai nghe không dây, trên tay là chiếc điện thoại Iphone XS Max. Lúc đó, anh ấy thật đã làm tôi mê mẩn, suốt thời gian đi thang máy, tôi chỉ nhìn chằm chằm anh ấy. Vào khoảnh khắc đó, tôi đã vứt bỏ hình tượng một cô gái lạnh lùng, vứt bỏ liêm sỉ mà mình cần giữ trước mặt anh ấy. Anh ấy không hề nhìn tôi lấy một cái, nhưng như vậy thật tốt, tôi có thể nhìn anh ấy lâu hơn. Nếu anh ấy quay lại nhìn tôi, chắc tôi sẽ không còn đừng vững, chắc tôi sẽ đỏ mặt đến chết.
Chỉ cần nhìn được cách ăn mặc của anh ấy, tôi có thể đoán ra anh ấy là người như thế nào. Anh mặc một chiếc áo thun rộng màu trắng xoá, chiếc quần bò rách gối, đôi giày FiLa chính hiệu, có kẻ sọc xanh cô ban. Anh ấy đẹp trai tới nỗi tôi đã không thể tả nổi được nữa. Đôi mắt thật hút hồn người, chiếc mũi cao, đôi môi hồng hồng mà quyến rũ, tôi mới chỉ nhìn thoáng qua gương mặt của anh ấy, nhưng lại cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro