Chương 2: Trên đường tới tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống trường vừa reo, lớp tôi ồn ào thu dọn sách vở, tôi cũng chậm chạp thu dọn sách vở rồi đi ra khỏi lớp. Vừa ra khỏi cửa, tôi nhận được điện thoại của mẹ, tôi nghe máy, mẹ nói: " Con tan học thì về nhà ăn cơm rồi sang Ninh Hiệp với mẹ để cả nhà mình cùng về quê."
Bố mẹ tôi không hay về nhà, ở nhà chỉ có tôi với bà, tôi đã quen sống với bà từ 1 năm trước. Vì một lí do nào đó nên bố mẹ tôi phải chuyển đi và ở tại chỗ làm hằng ngày, hồi mới đi bố mẹ còn về thường xuyên, nhưng dần dần là về ít đi rồi cuối cùng là không về nữa.
Sau khi nghe điện thoại xong, tôi vừa lúc bước ra khỏi cổng trường, tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời, trời xanh mây trắng, là một ngày đẹp trời. Nhưng tại sao tôi lại không vui, tại sao vì biết tôi sẽ được sang Trung Quốc chơi mà lại không vui. Tôi lặng lẽ đi xuyên qua đám người trước cổng trường và chậm rãi đi về nhà, nhà tôi cách trường không xa. Nếu chạy thì sẽ mất 2 phút, còn nếu đi bộ bình thường cũng chỉ 5 phút.
Về đến nhà, tôi phải điều chỉnh lại cảm xúc, mặt phải tươi cười. Ngoài mặt thì cười, nhưng trong thâm tâm tôi thì lại tối đen như mực. Cuộc đời tôi thật chẳng có gì đặc biệt: buổi sáng thức dậy rồi đi học, đi học về thì cũng đã chiều tối, về nhà ăn cơm rồi đến tối lại đi ngủ, ngủ dậy rồi lại tiếp tục đi học. Cũng chỉ có vậy, tôi chưa từng thương nhớ ai đến cả khóc lóc rồi liều mạng để được gặp người ấy.
Bây giờ tôi mới có được cảm giác mà người ta gọi là cảm xúc lẫn lộn, thật sự quá chật vật. Quả là không sai, khi yêu mới làm cho con người ta đau khổ có, buồn bã có, vui vẻ có, khóc lóc cũng có. Sau khi yêu thì ai cũng ít nói đi, trở nên trầm mặc, đó là trường hợp thứ 1 có thể xảy ra. Còn về trường hợp thứ 2 thì hoàn toàn ngược lại, con người ta sẽ cảm thấy vui vẻ, lạc quan, yêu đời hơn, và có khi vui quá sẽ nhảy cẫng lên như một con bệnh thần kinh đầy vui vẻ.
Sau khi ăn cơm xong, tôi hờ hững đi lên trên phòng sắp xếp quần áo và đồ cá nhân để lên đường thẳng tiến tới Trung Quốc. Tôi phải ngồi đến hơn 1 tiếng đồng hồ để chọn quần áo và vật tư, cuối cùng thì tôi cũng chọn được ra 2 bộ vừa mắt nhất. Đầu tiên là chân váy đen với áo sơ mi trắng cùng với chiếc balo nhỏ nhỏ đeo ở lưng, bộ thứ hai là quần bò rách gối dài đến đầu gối cùng với áo croptop đen có đính một số cái vòng sắt lên. Đó mới chỉ là quần áo, tiếp theo là tới phụ kiện, tôi chỉ mang theo một đôi hoa tai hình máy bay cùng với băng quấn tay và một vài chiếc vòng đeo tay. Tôi còn không quên mang theo mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình để đề phòng ngộ nhỡ. Mới đầu tôi cũng không định mang đi nhưng đây là niềm vui của tôi.
Quê tôi ở Lạng Sơn, 1 thành phố nhỏ mà sầm uất, giáp biên với Trung Quốc, nhìn nơi đâu cũng thấy toàn đồi núi. Muốn về đây phải ngồi trên ô tô suất 4 giờ đồng hồ ròng rã, nhưng tôi không quản ngại xa mà vẫn ung dung ngồi lên ô tô và về nơi đây. Bởi vì ở nơi có núi non trùng trùng, phong cảnh rất dễ đi vào lòng người, khiến con người ta có thể xả hết stress ra và buông xuôi cho mọi thứ. Điều đặc biệt tôi thích ở nơi này là không khí rất trong lành, làm cho tôi có thể suy nghĩ được rất nhiều thứ. Tôi thường mang truyện lên đây đọc hoặc ngồi đây để nghĩ cho câu chuyện của cuộc đời mình. Có lần, tôi ngồi đây suy nghĩ mà lại khóc lóc 1 trận, đến tôi cũng không biết tại sao tôi khóc và tôi khóc vì cái gì, trên cuộc đời này có rất nhiều thứ khiến con người ta không cầm được nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro