Chương 3: Chuyến đi gian nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được bác đưa đến chỗ bố mẹ, tôi nửa vui nửa không,trên suốt chuyến đi tôi không thốt lên được dù chỉ 1 chữ. Sao tự nhiên, chuyến đi từ Hà Nội sang tới Ninh Hiệp lại dài đằng đẵng? Trời trong xanh rộng mở, con đường đầy xe tấp nập như đang gặp chuyện vui. Còn tôi như một đám mây đen đi giữa nhưng đám mây trắng khác, tôi khác biệt, tôi không giống mọi người. Tại sao?
Sang được đến chỗ mẹ tôi, tôi lại phải giả tạo lần nữa, phải cố tỏ ra vui vẻ, thích thú với chuyến đi này. Nếu không, giàn hoa thiên lí này sẽ sập mất, lúc đó tôi lại phải cất công xây lại như nguyên vẹn hoặc hơn nữa.
Tôi lên phòng của mình ngồi 1 lát, vừa hay lại chọn một cuốn tiểu thuyết trong đống sách tôi để lại ở đây. Tôi nghĩ, nếu tiểu thuyết buồn tôi sẽ khóc và sẽ bị mẹ phát hiện và không có cơ hội giải thích, nếu tiểu thuyết hài thì tôi lại không thích. Sau 1 hồi lâu, tôi chọn được một cuốn thanh xuân vườn trường, nó kể về tình yêu thời cấp 3 và đại học.
Đến hơn 1 giờ chiều, 3 người nhà tôi ra đường lớn bắt xe, tôi phải đứng ở đó gần nửa tiếng đồng hồ mới có một chiếc xe khá to chạy đến. Trên cửa kính trước, có một cái bảng đề chữ " Lạng Sơn- Đồng Đăng", chúng tôi cùng lên xe, trên xe chỉ có 1 mình bác tài, còn các ghế còn lại thì vắng tanh.
Khi đi được tầm 10 phút thì cơn đau bụng mỗi khi đi xe của tôi lại ghé thăm, thật sự tôi rất sợ cái mùi trên mấy cái ô tô đi đường dài, nó rất khó chịu. Vì thế lúc đầu tôi đề nghị bố mẹ nên tự lái xe đi thì hơn, bố mẹ tôi tất nhiên không đồng ý. Vì sao ư? Vì từ nhà tôi về đến quê thì phải mất ít nhất là 3 giờ đồng hồ, nếu ngồi lái xe suốt 3 giờ thì chắc cơ thể sẽ không còn đứng được nữa.
Về đến Lạng Sơn, tôi hớn hở chạy xuống xe hít thở không khí trong lành, nhưng tại sao tôi lại quên mất mình đang ở đường lớn, kết quả vừa chạy xuống tôi hít được 1 hơi khói bụi mù mịt. Tôi ho sặc sụa từ trên đường lớn về đến nhà mình, tôi ho rát cả họng, đến nói còn sợ đau. Vốn định về nhà sẽ nằm ườn ra và đánh 1 giấc thật ngon lành, ai ngờ lại bị mẹ kéo đi tìm người cậu tôi thân nhất.
Cả nhà tôi đến gặp cậu, rồi mọi người cùng đi ăn đồ nướng, lúc này tôi mới nhớ ra là mình đói chết mất. Quên gì thì không quên, tự nhiên tôi lại quên việc ăn uống là sao cơ chứ. Thật quá quắt mà. Tôi đang tự mắng mình sao. Thôi cứ cho là vậy đi.
Ăn uống no say rồi, tôi lại buồn ngủ. Về đến nhà và nhìn thấy cái giường tôi lại không buồn ngủ nữa. Không những không buồn ngủ mà còn bò lên giường bắn mấy trận pubg nữa chứ. Thôi thì..... Đam mê vẫn là đam mê thôi. Nằm được tầm 1-2 tiếng thì tôi lại thấy đói, đói rồi hai mẹ con tôi lại lếch thếch đi ra đường mua đồ ăn.
Tôi thức đến 12 giờ mới đi ngủ, tôi thích ngủ muộn dậy sớm, cảm giác vậy thật tuyệt. Hẳn là vậy, hơn 5 giờ sáng hôm sau tôi đã tỉnh giấc rồi. Tôi khe khẽ bước ra khỏi phòng, thản nhiên đi đến bên ban công. người ta nói không sai, không khí vào buổi sáng thật trong lành, tôi còn nghĩ thứ trong lành buổi sáng mà lúc nãy tôi hít vào là sương đêm chưa tàn.
Vùng sông núi sương đêm nhiều cũng không có gì lạ, "cảnh tượng này thật quen thuộc, rất quen" , tôi vừa nhìn về phía những ngọn núi sương mù dày đặc vừa nghĩ. Hình ảnh một người con gái mái tóc dài qua vai bước ra ban công, làn gió nhẹ lướt qua mái tóc cô ấy, hòa mình chung với vẻ tươi xanh của buổi sáng. Thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro