Chương 4: Hồi hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ đứng mãi, đứng mãi tôi mới chợt nhớ ra rằng từ lúc nãy đến giờ mình đã hắt xì mấy lần rồi. Hắt xì...... "lại nữa rồi", tôi thầm nghĩ. Vì tiếng hắt xì của tôi mà bố tôi đã tỉnh giấc, cầm điện thoại lên xem giờ rồi ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Vừa ra thì đã nhìn thấy tôi đứng ở ban công từ lúc nào, bố cất tiếng hỏi:" Cún dậy rồi à? ".
Hồi còn bé, khi chưa đặt được tên cho tôi thì bố mẹ đã gọi tôi là Cún. Về sau, bà tôi chọn cho tôi một cái tên gọi là đẹp, nhưng khi lớn lên tôi thấy cái tên này thật xấu: Nguyễn Hiền Ngân. Tôi thực sự muốn đổi tên khi gặp được lớp trưởng cấp 2 của tôi, cậu ấy tên Dương Như Ý. Tên đẹp, rất đẹp, rất giống tên Trung Quốc.
Tôi ngoảnh mặt lại rồi đáp một tiếng:" Vâng", bố tôi lại hỏi tiếp:" Sao hôm nay Cún dậy sớm thế, dậy lúc nào?". Tôi rất thích bố mẹ gọi tôi là Cún, nghe nó thật thân thiết. Còn bà tôi lại gọi thẳng tôi là Ngân, tôi thật không thích một chút nào, tôi mong muốn có thể thoát khỏi cái tên này. Tôi đã sớm chuẩn bị tên mới để đợi đến lúc bố mẹ bảo tôi đổi tên, tôi thích cái tên của một nhân vật trong truyện: Hạ Mộng Ngư.
Tôi trở giọng vui vẻ trả lời bố:" Con mới dậy". Hôm qua mẹ tôi thức muộn nên chắc bây giờ vẫn đang ngủ, bố con tôi không làm phiền mẹ nữa, dẫn nhau ra ngoài ăn sáng. Tôi và bố cùng vào một quán phở gần nhà, bà chủ tiệm niềm nở tiếp khách:" Hai bố con ăn gì nào? ", bố quay sang hỏi tôi:" Cún ăn gì? ". Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:" Con ăn bún sợi to với cả bò".
Lại nói về cô bạn lớp trưởng Dương Nhu Ý của tôi, cậu ấy rất gầy, chỉ có điều là hơi lùn. Còn đặc biệt hơn nữa là cậu ấy cực kì xinh, từ nét mặt đến thân hình đều hoàn hảo. Tôi từng nghĩ nếu lớp tôi có bình chọn hoa khôi của lớp thì tôi chắc chắn sẽ chọn cậu ấy, tôi cũng từng nghĩ cậu ấy sẽ có nhiều con trai trong toàn khối theo đuổi, thậm chí là cả các anh khối trên. Cậu ấy hoàn hảo như vậy, tôi thì lại là một cô gái nhan sắc bình thường mà sao lại có thể kết thân với cậu ấy.
Trên lớp, tôi đã quen được khá nhiều bạn, cả nam lẫn nữ. Người đầu tiên tôi quen đó là người bạn bàn dưới tên là Bảo Trân, tên đầy đủ là Lưu Nguyễn Bảo Trân, tên cũng rất hay, nghe rất êm tai như tên Dương Như Ý vậy. Chúng tôi bắt đầu kết nối cách liên lạc với nhau, tôi dùng cả zalo lẫn facebook nên khá dễ kết bạn. Thường thường thì lớp tôi có người chỉ dùng zalo lại có người chỉ dùng facebook. Chúng tôi kết bạn trên zalo với nhau và mỗi tối đều tìm đến nhau để nói chuyện. Từ chuyện bài tập cho đến hồi cấp một rồi lại đến chuyện mối tình đầu.
Sau đó mấy ngày, tôi lại quen được một bạn nam cũng ngồi bàn dưới và ngồi cạnh Bảo Trân. Cậu ta luôn để chân lên ghế tôi, lần một tôi đã không nói vì ngại, lần hai cũng không nói, rồi lại lần ba lần bốn... Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, tôi quay xuống, đập mạnh vào bàn khiến cậu ta giật mình, tôi như hét lên:" Mày bỏ chân ra khỏi ghế tao ngay, nhanh". Nói xong, tôi mắt đối mắt với cậu ta, cậu ta sửng sốt, một lúc sau mới hoàn hồn lại mà co rụt người lại:" Thôi thôi, làm gì căng". Nói xong, cậu ta còn cười cười làm tôi tức càng thêm tức, tôi đứng bặt dậy, đi đến trước mặt cậu ta, gằn từng chữ:" Có- bỏ-chân-xuống-không! ". Thấy tôi như vậy, có vẻ cậu ta thấy hứng thú, làm ra vẻ cố nhường nhịn nói với tôi:" Thôi được rồi, con gái tao không chấp, nhường", vừa nói cậu ta vừa bỏ chân xuống khỏi ghế tôi. Tôi cười tự giễu, lạnh mặt đi rồi đáp:" Bà đây đếch cần mày nhường, khôn hồn thì đừng động vào bà", tôi quay người trở về chỗ, nghe thấy có tiếng xì xào mà thôi cũng mặc kệ. À quên nói, cậu ta tên Phạm Gia Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro