Chương 5: Ẩu đả bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đúng ngay tối ngày hôm đó, lúc tôi đang viết nhạc, nhận được tin nhắn của một người bạn hồi cấp 1, trong tin nhắn nói:
      Bình Nguyên: Ê Ngân, bắn ko
    Mặt Trăng: Có, đang rảnh
       Bình Nguyên: Vào đi
          Tôi bắt đầu vào game, ai ngờ nó phải cập nhật, tôi cố đăng nhập wifi để bạn không phải đợi. Ai mà biết được nó lại nổi giận với tôi, mãi một lúc sau tôi mới vào được game, tôi quay lại phần tin nhắn nhắn tin cho nó. Nó nói với tôi rằng nó đã cùng một người bạn khác trong trận rồi, người bạn đó là bạn thân khác giới của tôi, tôi chụp màn hình ảnh nõ đã vào trận được 4 phút, nó chỉ nhắn lại đúng 1 chữ: ok.
           Một lúc sau khi nó nhắn lại, tôi thấy số phút trong trận càng tăng tôi càng tức. Tôi bắt đầu nổi điên lên và nhắn tin một tràng dài chửi 2 bọn nó: Mày đéo chơi với bố mày thì nói luôn 1 thể đi, bố mày khó chịu rồi đấy, từ bâyh bố mày với mày cả thằng chó trung anh coi như không quen. 20/11 cũng nghỉ luôn đi, bố mày hết hứng thú rồi, đừng tưởng bố mày không có bạn để chơi cùng, bố mày đầy. Tao đéo cần loại bạn bè khốn nạn như bọn mày.
          Vừa nhắn tôi vừa khóc, khóc sưng cả mắt lên, bạn bè mà lật mặt hơn cả bánh tráng thì gọi gì là bạn bè. Không phải tôi có mới nới cũ, tôi vẫn còn rất nhiều bạn cấp 1, chỉ là mất đi mấy đứa không đáng để tâm thì việc gì phải tiếc, nên giữ thì giữ, nên vứt thì vứt. Tôi đã bị bạn thân đâm sau lưng 1 lần rồi, vậy mà vẫn chưa chừa, cứ lao đầu vào vết xe đổ để lặp lại hoàn cảnh này lần nữa.
          Tôi quay ra nhắn tin cho Thịnh, cũng là bạn cấp 1 của tôi, cậu từng trêu cho tôi khóc nhưng vẫn có tâm dỗ dành tôi như một đứa trẻ con. Con gái mà, ai chẳng muốn được con trai dỗ dành, cậu ấy luôn nhường tôi mọi thứ, cậu ấy không tiếc rẻ gì với tôi cả. Nhưng với đứa con gái khác thì không như thế, mặc dù có thể nói chuyện và thân thiện với mọi người một cách nhưng đối với tôi thì lại là sự thân thiện khác với mọi người. Tôi và cậu ấy đã chơi với nhau từ lớp 1, chơi với nhau suốt 5 năm tiểu học như vậy sao có thể không nảy sinh tình cảm. Tôi thừa nhận tôi đã từng thích cậu ấy một thời gian dài nhưng chưa từng nói ra, cứ như vậy, không nói hay nói cũng thiệt nên tôi đã từ bỏ.
         Thôi không nói chuyện buồn nữa, quay lại chủ đề cũ
   Ở nhà....
          Mẹ tôi vừa tỉnh dậy, không thấy cả bố cả con đâu liền gọi điện cho bố tôi, bố tôi trả lời:" Anh với con đi ăn sáng rồi, em dậy rồi thì ra quán phở gần nhà đi, anh với con đang ở đây", bố tôi cúp điện thoại tôi liền hỏi:" Mẹ có ra không bố? ", bố gật gật đầu đáp:" Có, đang ra". Tôi lại ngồi ngâm nga với cái điện thoại.
         Ăn sáng xong, tôi cùng bố mẹ đi lên chỗ mọi người tập trung. Lên đến nơi thì mới có cô và cậu tôi ở đó, còn phải đợi người.... Tôi đi trước, chạy đến chào cô và cậu rồi ngồi xuống cạnh mẹ tôi, mặt tôi lại dính lấy cái điện thoại. Một lúc sau đủ người, chuẩn bị lên đồi leo sang thì bị người giữ lại, bố mẹ cô cậu với cả bạn bố tôi đều phải nói hộ tôi, tôi cảm thấy thật xấu hổ mà chẳng giúp được gì.
          Cuối cùng thì đã đi được rồi, tôi leo lên thở còn không kịp mà vui như trẩy hội. Leo được sang đến nơi, mọi người cùng nhau ngồi ở quán nước gần chân đồi đợi xe đến đón. Vẫn không khỏi bất ngờ, mặc dù chỉ là một của hàng tạp hóa nhỏ nhưng đồ lại cực nhiều, y như một cái siêu thị mini. Xe đến, mọi người lên xe và đi vào Bằng Tường- một tỉnh nhỏ của Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro