Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm KyungSoo 13, Luhan 16, hai người rời khỏi cô nhi viện. Nói chính xác hơn là bị đuổi. Luhan đã đến tuổi trưởng thành, không thể ở lại. Mà KyungSoo đương nhiên cũng vì thế mà quyết ra đi. Hai đứa nhỏ với vài bộ quần áo cùng chút tiền trích từ quỹ từ thiện của cô nhi viện phiêu bạt một đường lên thành phố.

Thật ra mấy tháng đầu Luhan đến Seoul cũng đã muốn thực hiện giấc mơ làm ca sĩ, nhưng đi thi tuyển vào mấy công ty giải trí đều bị gạch tên, sau này cũng dần chẳng còn hi vọng. Cả hai người cứ thế sống với nhau trong căn gác xép thuê cũ kĩ nơi con hẻm nhỏ trên đường phố Seoul rực rỡ hoa lệ. Thời gian lặng lẽ trôi qua hai năm. Giờ đây đã tương đối ổn định. Sáng sáng KyungSoo sẽ đi chạy bàn cho quán cà phê đến chiều tối, Luhan lại nhận việc bán quần áo tại trung tâm thương mại, cuối ngày cả hai sẽ hẹn nhau nơi góc phố cùng đi chợ, vui vui vẻ vẻ về nhà nấu cơm, ấm cúng, đơn thuần.

Mùa xuân năm ấy, KyungSoo 15, Luhan 18, hai người bị tách ra. Luhan được một người quản lí của KJ Ent. phát hiện, cậu trở thành thực tập sinh, phải chuyển vào ở KTX công ty. KyungSoo lại quay về đơn độc một mình nơi căn gác xép nhỏ. Nhưng nó đã không còn đơn giản như 9 năm về trước nữa, thói quen thật đáng sợ, sống trong ấm áp lâu ngày khiến con người ta không còn khả năng chịu đựng lạnh lẽo, KyungSoo chẳng thể ngồi ăn cơm một mình, đi ngủ một mình, gấp quần áo cho một người được nữa. Cậu sẽ hay nhớ tiếng nói không ngớt bên tai, tiếng cười đùa rúc rích quẩn quanh trong không khí, những trò chọc phá bất ngờ. Cậu sẽ hay nhớ mái tóc mềm mại cọ nhẹ qua đôi má mỗi khi người kia chở mình lúc ngủ. Cậu sẽ hay nhớ...hay nhớ rất nhiều...Thế giới của KyungSoo vô cùng nhỏ bé, chỉ chứa một mình Luhan. Mà Luhan thì lại có cả một khoảng trời rộng lớn vùng vẫy. Bây giờ cả tháng mới có thể gặp nhau vài lần, lịch của cả hai thực sự không trùng nhau, hơn nữa Luhan rất bận rộn, không thể bỏ tập luyện, những hôm hẹn nhau KyungSoo đều phải xin nghỉ làm. Chính vì vậy Luhan đã không chỉ còn ăn cơm với mình KyungSoo nữa, cũng không chỉ kể chuyện cho mình KyungSoo nghe, câu chuyện của hai người trong những bữa cơm quý giá gặp mặt nhau cũng sẽ có chứa rất nhiều cái tên khác. Có một nhóc Sehun nào đó có chung sở thích trà sữa với Luhan, có một cậu người Trung tên Lay lì lì tự kỉ ngơ ngơ chuyên bị Luhan bắt nạt, có một Min bánh bao yêu bóng đá tựa Luhan,... Còn KyungSoo, cuộc sống từ trước đến nay chỉ có một Luhan.


Gần đây Luhan càng ngày càng mệt mỏi, gầy đi rất nhiều, KyungSoo gặng hỏi thế nào cũng không nói. Kể cũng trùng hợp, dạo gần đây KyungSoo nhận đi giao hàng cho quán ăn nhanh vào những ca cuối ngày, nhằm tránh lịch sáng tại quán cà phê, hôm ấy có nhận giao đồ ăn đêm cho nhân viên tại một phòng trà, đúng lúc đến bắt gặp Luhan, cậu ấy đi hát. KyungSoo tức giận, cậu gọi điện về quán xin hủy mấy đơn đặt hàng sau, chủ quán nổi giận cũng mặc kệ, mất việc cũng mặc kệ, cậu phải chờ Luhan. Luhan bối rối, cuối cùng đành phải kể hết sự tình cho KyungSoo. KJ bắt phải nộp khoản tiền phí thực tập theo từng quý, mà gần đây Luhan mới biết, thế nên đành phải đi làm thêm. KyungSoo thực đau lòng, cậu không nỡ nhìn Luhan vất vả. Sau đó Luhan bị Kyungsoo bắt thôi việc, khoản tiền kia KyungSoo đem đến gánh hết trên vai, đương nhiên cậu không cho Luhan biết, chỉ hứa hẹn với cậu ấy bản thân có khoản tiền tiết kiệm chưa dùng, cuối quý này sẽ đưa cho Luhan mượn, còn nói đùa khi cậu ấy nổi tiếng mới đòi cả gốc lẫn lãi. Hiện tại KyungSoo phải điên cuồng đi kiếm việc làm thêm vào ban đêm, cả ngày thời gian ngủ gộp lại chưa đầy hai tiếng, ăn uống cũng sơ sài, đem tất cả sức lực bản thân giúp Luhan để cậu ấy yên tâm thực hiện giấc mơ. Xin nghỉ việc giao hàng rẻ mạt, tìm được việc làm tại một quán hoạt động ban đêm - Vivapolo. Đây là một nơi kì lạ, chủ quán khá tùy hứng lại vô cùng bí ẩn, chưa ai từng gặp mặt. Quán chỉ biểu diễn nhạc sống, những người hát ở đây rất được, nghe nói lương cao chót vót, kì lạ là tất cả đều không trụ lại được quá mấy ngày, có vẻ chủ quán là con người yêu thích thường thức nghệ thuật, yêu cầu cao. KyungSoo chỉ xin làm một chân chạy bàn tại đây, cậu căn bản chỉ muốn kiếm tiền ổn định, dù biết nếu xin biểu diễn giá sẽ cao hơn rất nhiều nhưng thời gian lại ngắn, cậu cũng chưa từng hát, không muốn mạo hiểm, dù sao lương chạy bàn nơi đây đã gấp đôi những nơi khác.

Gần đến ngày nộp tiền cho Luhan,vẫn còn thiếu, KyungSoo không muốn làm Luhan thất vọng, cậu đánh liều đến gặp quản lí Vivapolo xin biểu diễn thử, anh ta nhìn cậu đầy khinh thường, song ông chủ đã nói: "Nhân tài không kể xuất xứ" nên đành phải để cậu lên sân khấu, với điều kiện cậu không làm được thì sẽ bị đuổi việc ngay lập tức, cậu chấp nhận đánh cược. Đêm nay KyungSoo vô cùng giản dị, sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, mái tóc chải lệch, cậu bước lên sân khấu, KyungSoo chưa từng hát, chỉ là đã từng nghe Luhan hát, bài hát yêu thích của cậu ấy là "Missing you", cậu chọn chính nó để biểu diễn. Nhạc cất lên, KyungSoo đem toàn bộ tâm tình của mình dành cho một người suốt 9 năm nhẹ nhàng hòa nhịp, không gian ngưng đọng, chất giọng ngọt ngào nhấn chìm tất cả các âm thanh, len lỏi vào giác quan của từng người nghe. Kết thúc. Không một ai kịp thích ứng. Sau đó rất lâu mới có một tiếng vỗ tay vang lên dần dần lan đều như một hiệu ứng, quá tuyệt vời! Từ đây KyungSoo trở thành người hát chính của quán. Mà cậu cũng đủ khả năng trả tiền phí thực tập cho Luhan. Cuộc sống khá suôn sẻ. Chỉ không ngờ rằng giây phút ấy đã thay đổi cuộc đời cậu sau này, câu chuyện chính thức bắt đầu, người đuổi ta chạy, bao giờ mới nắm được bàn tay nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo