Chương 2.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông. Mưa tuyết trắng xóa giăng kín khắp nơi, nuốt trọn một thành phố Seoul phồn thực vào sắc trắng tinh khiết. Cái rét ngọt len lỏi vào từng ngóc ngách. Căn gác xép cũ kĩ không lò sưởi càng hiển hiện rõ ràng sự thay đổi của thời tiết. KyungSoo ôm chăn cười nhạt. Đây là mùa đông đầu tiên cậu phải trải qua một mình sau 9 năm. Một ngày ngủ ba tiếng khiến cậu đôi khi cảm thấy thật hạnh phúc, nhiều lúc sẽ không cần phải nghĩ quá nhiều. Buổi sáng thường tạt qua tiệm bánh mì ngay gần ga tàu điện ngầm, sau đó theo tuyến số hai đến quán cà phê làm chạy bàn, trưa sẽ ngồi cầm theo suất cơm hộp mà nhắn tin nhắc nhở Luhan đến giờ ăn cơm, cậu ấy khá yếu, dạ dày không tốt, lại chẳng biết quý trọng bản thân, KyungSoo không thể không lo lắng. Chiều tối tan làm lại bắt xe bus về, vắng Luhan cậu cũng hạn chế nấu nướng, hầu hết tùy tiện ghé qua ăn một suất mì hộp hoặc nắm cơm cuộn rong biển ngay tiệm tạp hóa đầu ngõ, từ khi nhận làm hát chính tại Vivapolo lại hình thành thêm một thói quen thường đi đến cửa hàng bán đĩa ngay con phố đối diện nghe nhạc, vài bản ballad nhẹ nhàng, trầm buồn đến nhàm chán tẻ nhạt như cái cuộc sống đơn sắc của chính bản thân KyungSoo. Tuy nhiên trong một tháng sẽ có vài ngày ngoại lệ xin nghỉ đi ăn cơm cùng Luhan, đưa cậu ấy đi mua sắm quần áo, một ngày cuối tháng sẽ đến ngân hàng gửi tiền chi tiêu cho cậu ấy, ba tháng một lần lại gửi thêm phí thực tập, Luhan có lòng tự trọng cao, cậu hiểu, lcậu luôn phải kêu đây là khoản tiền đầu tư sau này đợi cậu ấy nổi tiếng thì hoàn trả, KyungSoo tuyệt đối cương quyết không cho Luhan đi làm thêm, đương nhiên cũng hoàn toàn giấu cậu ấy việc mình đi làm vất vả kiếm tiền. Dạo gần đây trực giác có chút kì quái, cảm thấy ai đó đang theo dõi mình, nhiều lúc thấy nực cười vì suy nghĩ đề cao bản thân này. Vài lần vô tình thường bắt gặp bóng một người con trai cao gầy, lưng đeo đàn guitar, mái tóc dài xoăn nhẹ phất phơ trong gió, có khi là trên chuyến tàu điện ngầm trở về từ Vivapolo, đôi lần trầm tư một góc quán cà phê sáng, lúc lại tình cờ nghe cùng một bản nhạc tại cửa hàng đĩa nhỏ nơi góc phố đối diện. Gần đây nhất KyungSoo gặp mặt trực tiếp với hắn ta chính là tại Vivapolo, nghe nói rằng được ông chủ tuyển vào làm thợ đệm đàn cho cậu, lần này đã không chỉ còn là một bóng người lướt qua bên ngoài cái cuộc sống đơn sắc của KyungSoo, mà chính là bạn đồng nghiệp. Hắn ta có đôi tai vểnh yêu tinh thường được che lấp sau mái tóc dài, chỉ khi luyện đàn cùng cậu sẽ thường vén mai tóc lên để lộ ra, ánh mắt to tròn trong suốt nhìn xuyên qua một lớp kính áp tròng xám tro, hai bên má điểm sâu đôi lúm đồng tiền, khi tập trung nghiền ngẫm sẽ xuất hiện bên khóe miệng nhếch kiêu ngạo, vẻ đẹp lãng tử này thực chất vô cùng hiếm gặp bởi hắn ta là một tên cà lơ phất phơ luôn đùa giỡn, tính cách tăng động, nhân viên cả quán ai cũng yêu quý trước cái vẻ cợt nhả cùng mấy trò đùa tinh quái của hắn, cái miệng lúc nào cũng mấp máy không ngừng, chính xác là một tên hoạt ngôn thân thiện, KyungSoo luôn nhìn hắn như một đứa trẻ con lớn xác không hơn không kém. Ngày 27 tháng 11, hai người chính thức gặp nhau, bàn tay to lớn thon dài của hắn bao trọn vẹn lấy bàn tay mũm mĩm ngắn ngủn của KyungSoo, lắc qua lắc lại, ánh mắt híp cong cong cùng hàm răng trắng nhỏ đều tăm tắp, giọng nói trầm ấm cất lên, chen vào không gian tĩnh lặng của mình KyungSoo:

- Xin chào, tớ là Park ChanYeol, từ bây giờ sẽ phụ trách đệm đàn cho cậu.

Từ đó, trên sân khấu Vivapolo xuất hiện hai con người, một cao lớn, một thấp bé, một đàn, một hát, vô cùng hòa hợp.


Vài lúc ChanYeol sẽ theo KyungSoo bắt tàu điện ngầm đến quán cà phê, gọi một suất Capuchino, rồi biến mất, đôi khi buổi trưa lại tạt qua rủ cậu đi ăn, thậm chí vài buổi chiều sẽ đứng chờ cậu cùng về ăn tối, KyungSoo đối với sự thân thiết của ChanYeol luôn bằng một vẻ thờ ơ hờ hững đến dửng dưng nhưng hắn ta luôn lấy cớ luyện đàn cùng cậu mà mặt dày bám dính. Quán cà phê của KyungSoo có rất nhiều nữ nhân viên muốn làm quen với ChanYeol, tính cách hoạt bát đáng yêu đang thịnh hành, đặc biệt được ưa chuộng. Ngoại trừ KyungSoo đối với hắn lại càng nhìn càng thấy phản cảm. Nhưng vì công việc cậu luôn cố gắng nín nhịn hắn. Thực ra khi hắn tập trung cũng không đến nỗi tệ hại, cậu nhận ra hắn đối với âm nhạc bằng một thái độ hoàn toàn nghiêm túc, điều này đôi khi làm cậu nhớ đến Luhan, chỉ có điều hắn và Luhan thể hiện bằng hai cách khác nhau, hơn nữa tài năng cũng có phần khác nhau, phong thái lại càng không phải nói. Park ChanYeol thể hiện qua từng dây đàn, tiếng nhạc đôi khi như cánh chim tự do vút bay thả mình dạo chơi trên bầu trời rộng lớn, đôi khi nhuốm một màu cô đơn u buồn lẩn khuất, ánh mắt thường nhìn về khoảng không xa xăm váng vất tâm trạng, mỗi lần nhìn thấy KyungSoo đều cảm nhận ChanYeol có chút bí ẩn, con người trong âm nhạc của hắn dường như mang một bộ mặt không đơn giản như vẻ ngoài vô tư kia. Còn Luhan của cậu cực kì thuần khiết, giọng hát cậu ấy chỉ được tính là tầm thường, tuy nhiên KyungSoo cảm nhận thấy trong đó chứa một Luhan trong sáng yêu âm nhạc, lại ngọt ngào như chính vẻ ngoài của cậu ấy. Điểm giống nhau duy nhất giữa Luhan và ChanYeol chỉ là đem nghệ thuật trở thành cả thế giới riêng của bản thân. Tuy nhiên, KyungSoo kì thực đã sai lầm, đó không còn là điểm giống nhau nữa rồi, từ khi người đó gặp cậu thì cậu mới chính là cả thế giới của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo