Chương 2.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cuộc đời ChanYeol chưa được hưởng đúng nghĩa của một từ "trọn vẹn". Từ khi bé đến năm mười ba tuổi hắn là một đứa không cha, từ năm mười ba tuổi đến khi trưởng thành hắn là một đứa không mẹ. Mà buồn cười là dù hắn ở bên cạnh cha hay mẹ thì họ đều coi hắn là không khí. Hắn chỉ thấy đỡ cô đơn khi tìm đến âm nhạc. Từng dây đàn guitar là từng cung bậc cảm xúc hắn dấu kín trong nụ cười giả tạo. Mỗi khi đầu ngón tay thon dài mài mòn tạo nên một bản nhạc hắn mới biết thì ra hắn còn sống. Cuộc đời dài của hắn là chuỗi ngày tháng không mục tiêu. Hắn chỉ biết mẹ mất khi nhận trong tay tờ di chúc chuyển giao tài khoản của bà. Và bóng lưng đơn độc khóc thầm mỗi đêm của người phụ nữ duy nhất có quan hệ với hắn biến mất. Bà tự tử do chứng trầm uất lâu ngày. Hắn lặng yên trong góc phòng của bà một tuần cùng cây đàn guitar bầu bạn. Rồi người đàn ông đó đến, ông ta nhận là cha hắn. Hắn nở một nụ cười nhạt. Thì ra cha hắn là cái tên hay xuất hiện trong mỗi bản tin kinh tế nhạt nhẽo buổi sáng mà mẹ hắn đều theo dõi, là hình ảnh xuất hiện ở quảng trường lớn, Kim Young Min, người nắm trong tay nguồn chủ lực kinh tế khổng lồ của Đại Hàn Dân quốc. Ông ta đem hắn đến ở trong một ngôi biệt thự xa hoa, cho hắn học trong ngôi trường quý tộc hàng đầu, đồng thời cho hắn khái niệm của sự khác biệt. Hắn mãi mãi chỉ là một Park ChanYeol mà không phải là Kim ChanYeol. Hắn mãi mãi chỉ là đứa con rơi sống ở khu nhà đông cách biệt. Hắn bắt đầu chán ghét về nhà. Hắn âm thầm liên hệ luật sư tiếp nhận tài sản của mẹ. Mười ba tuổi, Park ChanYeol trở thành chủ nhà hàng Vivapolo. Ngoài thời gian dành cho việc giả tạo đối mặt với cái xã hội thối nát, hắn đều dành hết cho góc trốn tránh cuối cùng này của cuộc đời. Ban ngày hắn đến thực tập trong KJ Ent. Lúc đầu khá có hứng thú, dù sao trong đống chi nhánh tài chính của KJ thì đây là nơi duy nhất làm về nghệ thuật. Tuy nhiên càng dấn sâu vào hắn lại càng thấy cái góc khuất bẩn thỉu che dấu trong lớp vỏ đẹp đẽ của âm nhạc. Hắn chán nản. Hắn lại đem Vivapolo thành một nơi để giải tỏa, hắn tìm kiếm những người nghệ sĩ thực thụ. Mỗi đêm ngồi trên phòng kính trong suốt thưởng thức thứ âm nhạc sống. Ba năm ròng hắn tìm kiếm một giọng ca. Mỗi lần ngồi cùng cây đàn guitar cô đơn đến cùng cực, hắn lại nhắc nhở mình đang chờ đợi. Thật ra đây chỉ là một phần tính cách rất nhỏ trong con người Park ChanYeol, một thế giới tươi đẹp nhất của riêng hắn. Hắn cũng có những ích kỉ. Hắn cũng có lòng tự trọng ngút trời. Hắn cũng có thù hận tích tụ. Hắn đã không chỉ còn đơn thuần cười nói che đậy cô đơn, điều hắn muốn bây giờ là mọi người cũng nếm trải với hắn. Dưới cái lốt ngoan ngoãn không phản kháng của một thực tập sinh chuyên bị bắt nạt tại KJ Ent. hắn đang âm thầm nổi dậy...

Cuộc đời cứ u ám như vậy, cho đến khi hắn nghe tiếng hát ngọt ngào ấy, hắn biết hắn cuối cùng đã đợi được. Cậu thiếu niên thuần khiết đứng thẳng trong ánh đèn sân khấu Vivapolo, cánh mi dài che đi đôi mắt, giọng ca cất lên tựa đang xoa dịu nỗi đau, nhẹ nhàng thẩm thấu vào từng lớp phòng vệ qua năm tháng. ChanYeol điên cuồng ngày hôm ấy thậm chí còn đuổi theo người thiếu niên xa lạ kia trên chuyến tàu điện ngầm chỉ để rồi ngây ngốc ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé trầm mặc. Do KyungSoo, ba tiếng này đã dùng âm nhạc tiến thẳng không do dự vào cõi lòng yếu ớt không kịp phòng bị của Park ChanYeol, để rồi từ đó chẳng thể lấy ra cũng không để bất cứ thứ gì khác chen vào được nữa.

Hắn bắt đầu điều tra từng chút một. Do KyungSoo. Một đứa trẻ mồ côi lưu lạc, bên cạnh chỉ còn một tên nhóc Luhan bầu bạn.

Hắn những lúc nhàm chán lại bám theo KyungSoo, nhìn cậu ấy làm việc, nhìn cậu ấy lo lắng chăm sóc cho người khác. Hắn không kìm lòng xâm nhập vào cuộc sống của cậu ấy. Lần đầu tiên hắn nhận ra mình có thể cùng người khác hòa hợp đến vậy. Lần đầu tiên hắn hiểu được tiếng đàn này vì ai mà cất lên, đơn thuần quấn quýt ngọt ngào cùng giọng ca trời phú của KyungSoo. Mọi người luôn nói hắn ngốc nghếch, ngờ nghệch, mấy cô gái vây xung quanh hắn luôn khen hắn vui vẻ, đáng yêu, thậm chí họ còn bảo ChanYeol hắn chỉ cần ở cạnh bên có thể đem sức sống lạc quan truyền năng lượng cho xung quanh, chưa một ai nhìn vào đôi mắt hắn, chưa một ai cảm nhận được tiếng đàn của hắn, có lẽ cuộc đời ích kỉ chỉ quan tâm người này có thể làm gì cho người khác. Khi hắn gặp KyungSoo, mọi khái niệm tiêu cực ấy đều thay đổi, hắn thấy mình thật nhỏ nhen. KyungSoo luôn vì một tên Luhan nào đó mà lo lắng quên bữa trưa, KyungSoo cũng vì tên Luhan ấy mà bán mạng làm việc, KyungSoo vì một bữa ăn với cái tên Luhan kia mà vui vẻ cả ngày không thôi. Thì ra người này vì người khác làm một việc gì đó cũng có thể tự nguyện hạnh phúc đến như vậy. Khi hắn gặp KyungSoo hắn thấy mình thật đơn thuần. KyungSoo có thể nhìn thấu góc khuất của hắn. KyungSoo khi nghe tiếng đàn của hắn đã nói: "Cậu cô đơn?" Một câu nói này cũng đủ để hắn thấy rung động. Hắn chính là chờ đợi có người bóc đi lớp mặt nạ của hắn. KyungSoo rất ít nói nhưng lại biết quan sát. Sau hai ba lần đi ăn cậu ấy đã nhận ra hắn thích món gì, sau đó thường là cậu ấy sẽ sắp xếp lại mấy đĩa thức ăn hắn thích ở gần hắn hơn. Phải nói rằng KyungSoo là đối tượng đầu tiên ngồi cùng bàn ăn với ChanYeol, và cũng là người duy nhất quan tâm đến hắn. KyungSoo có đôi lúc hay thất thần nhìn hắn, tuy nhiên hắn cảm nhận ánh mắt ấy đường như không phải dành cho bản thân. Số câu KyungSoo nói với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thường là trong lúc tập đàn. KyungSoo ăn uống rất thất thường, tạm bợ, trừ khi cậu ấy hẹn gặp tên Luhan nào đó. Bởi vậy ChanYeol thường cố hết sức kiếm cớ rủ KyungSoo đi ăn. Chính tính cách coi trọng người khác hơn bản thân của KyungSoo khiến hắn vừa giận lại vừa thương. Hắn tò mò tìm hiểu tên Luhan kia, hóa ra là làm tại KJ Ent. dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Một lần vô tình bắt gặp cậu ta tập hát, giọng hát không đẹp như KyungSoo nhưng dáng vẻ chìm đắm trong âm nhạc thì đúng là hiếm gặp trong cái công ty thôi nát này,kì lạ là hắn lại thấy đau lòng, cuối cùng hắn cũng hiểu KyungSoo mỗi lần thất thần nhìn hắn tập đàn, miệng thì thầm: "Thật giống." là có ý gì.

Trong cuộc đời vô định của Park Chanyeol, KyungSoo có thể nói là mục tiêu rõ ràng nhất mà hắn muốn đạt được,chỉ đơn thuần là khao khát bên cạnh. Vì vậy hắn phải phá hủy cái người mà KyungSoo coi là cả thế giới. Có phải chỉ cần cái tên Luhan kia thay đổi thì KyungSoo mới bừng tỉnh mà nhìn đến hắn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo