Chương 3.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul mấy hôm nay đã đỡ lạnh, thay vào đó đêm gần sáng sẽ có mưa, lúc đầu là lất phất nhẹ bay, sau cùng cuối tháng này chuyển thành tầm tã nặng hạt. KyungSoo vẫn đi hát tại Vivapolo, đến giờ nghỉ ngơi thường ngẩn người nhìn trời. ChanYeol hay nhẹ nhàng đi đến từ sau đem theo hai tách cà phê nóng, hắn sẽ ngẫu nhiên đàn vài khúc nhạc buồn, KyungSoo có vẻ cũng rất ăn ý tự nhiên nghĩ lời hòa theo. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của KyungSoo phá vỡ bầu không khí. Là Luhan. Giờ này rất ít khi cậu ấy gọi đến, KyungSoo có chút bất ngờ. Nhận máy, một giọng nói đầy hoảng loạn truyền đến:

- Kyung...KyungSoo, cứu tớ...

Ném hết vẻ ngoài trầm tĩnh sang một bên, KyungSoo chạy ra khỏi Vivapolo, lao đi trong màn mưa dày, mặc tiếng gọi của ChanYeol phía sau. Quần áo ướt đẫm, bóng dáng nhỏ bé vẫn cố kiên trì vẫy một chiếc taxi, tay không rời điện thoại:

- Luhan, nghe tớ nói này, cậu đang ở đâu, tớ lập tức đến.

ChanYeol đuổi kịp KyungSoo, hắn cầm dù che cho cậu, một mặt khuyên nhủ:

- Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh mới giải quyết được. Cậu xem, vội vội vàng vàng cả người dính mưa lại cảm đấy.

- CẬU MẶC KỆ TÔI!

KyungSoo hét lên bộc lộ tâm trạng khẩn trương của bản thân.

Đêm đã khuya, thời tiết xấu, đường xá càng thêm vắng vẻ. KyungSoo lao ra, dùng cả người cản xe ô tô. ChanYeol buông dù, kéo KyungSoo lại, nhấc bổng cả người cậu trên đôi vai gầy, gọi một cuộc điện thoại:

- Đem xe đến cửa sau cho tôi.

Cúp máy. Mặc kệ sự phản kháng của KyungSoo cùng làn mưa lạnh buốt dội xuống, ChanYeol một đường đi về hướng cửa sau Vivapolo. Đến nơi, mở cửa xe, đem KyungSoo đặt vào ghế phụ, bản thân ngồi vào vị trí lái, khởi động, lao đi trong màn đêm.

ChanYeol:

- Cậu muốn đi đâu?

KyungSoo ngơ ngác nhìn sườn mặt lạnh lùng của ChanYeol, giọng nói còn mang chút thất thần:

- Se..Seoul Palace.

Bên đường Sapyeong-daero, người thiếu niên run rẩy, đôi môi tái nhợt, quần áo có chút không chỉnh tề, khóe môi sưng tấy, cổ lưu đầy dấu ngân, tình trạng thập phần thảm hại song mắt vẫn cố kiên cường tìm kiếm bóng hình tin tưởng. Chiếc xe ô tô bạc lướt gió lao đến, phanh gấp tại nơi thiếu niên. KyungSoo vội vàng mở cửa xe bước xuống, ôm chầm lấy thân người yếu ớt, miệng không ngừng trấn an:

- Mìnhđây. Mình đã đến rồi, Hanie.

- KyungSoo, đem mình về nhà, mình muốn về nhà...

ChanYeol cũng đã bước xuống xe, bóng dáng cao lớn lặng im nhìn hai người trước mặt,KyungSoo chưa bao giờ dịu dàng đến thế, KyungSoo cũng chưa bao giờ khẩn trương đến thế, đôi tay to nắm chặt kìm nén thứ cảm xúc ghen tức đang bùng cháy. Hắn ngồi xuống khuyên nhủ KyungSoo:

- Lên xe đã rồi tính.

Ba người lặng lẽ trở về. ChanYeol ngồi trên ghế lái vẫn cứ không ngừng đảo mắt nhìn tấm gương chiếu hậu đang phô diễn một màn tình cảm phía sau, đôi lông mày mảnh cau chặt. KyungSoo ôm Luhan vào lòng, một tay khẽ xoa vết sưng nơi khóe miệng:

- Luhan,hay chúng ta đến bệnh viện đi, tình trạng của cậu không ổn rồi.

Luhan vừa nghe thấy thế liền hoảng loạn, cả người vo rút vào vòng ôm của KyungSoo:

- Đừng, đừng, về nhà đi, mình xin cậu...

- Nhưng mà cậu...

- Không!

- Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào ~

KyungSoo vỗ vỗ vào phía ghế lái:

- ChanYeol, xin lỗi làm phiền, cậu đưa tôi về nhà được không?

- 13 từ.

- Cái gì?

- Không có gì. *nói thầm* Đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều với tôi như vậy *thở dài*tớ biết rồi.

- Cảm ơn cậu. Hôm nay liên lụy cậu rồi...

- Cậu cũng biết thế à?

- Cái tên này...cậu không tử tế được lâu hơn sao?


Hơn nửa tiếng đồng hồ mới lết được về căn gác xép cũ. Con hẻm nhỏ không thể chứa ô tô, ChanYeol vứt nó ở bên đường rồi cũng chạy xuống phụ KyungSoo đem cái tên Luhan kia lên nhà. Cả ba ướt nhẹp, sàn gỗ đã đọng lại từng vũng nước lớn. ChanYeol lúc này mới không ngừng than thở, đôi môi đã thâm tím vì lạnh:

- Chết tiệt, đây là cái nơi khỉ gì đấy KyungSoo, đến lò sưởi cũng không có?

- Bớt nói đi, thay tạm cái này vào.

KyungSoo vứt cho ChanYeol một bộ quần áo, sau đó đi vào phòng trong xem tình trạng của Luhan. ChanYeol ôm lấy trang phục trong tay, còn cẩn trọng nâng lên đầy trân quý, cái này chứa mùi vị đặc trưng của KyungSoo nha, hương táo thoang thoảng, rất dễ chịu. ChanYeol ngờ nghệch đi đến phía phòng ngủ, ngó đầu vào trong hỏi:

- Phòng tắm...

Cảnh tượng bên trong làm hắn không kịp đóng khớp hàm mà hỏi nốt câu, bộ quần áo cũng theo đôi tay buông thõng của hắn mà rớt xuống. KyungSoo vừa vội vàng thay xong quần áo cho Luhan, cậu sợ cậu ấy cảm lạnh nên tương đối khẩn trương. Hiện tại mới nghĩ đến bản thân ướt dính nên cởi tạm cái áo sơ mi trắng ra. Làn da trắng mịn màng, trên đó điểm vài chấm nâu nhỏ, mấy giọt nước mưa từ tóc không ngừng nhỏ xuông, uốn lượn thành đường lướt từ cổ, gáy trượt dọc theo bả vai và xương quai xanh. Đôi mắt to của ChanYeol cứ trừng không động đậy đem hết mĩ cảnh thu từ mắt vào tận đáy lòng, cái tai lộ ra sau lớp mai tóc dài ướt đẫm đỏ ửng, hắn bị đứng hình, chính xác là đầu óc trống rỗng, trống ngực dồn dập, lúc sau mới định thần lại, một đường quay đầu bỏ ra phòng khách. KyungSoo nhìn tên cao kều ngốc nghếch lúng túng mà bật cười, tên mặt dày này mà cũng biết ngại sao, dù thế nào cũng là con trai với nhau cả mà. sự thật là KyungSoo tương đối trong sáng, đối với cậu ngoại trừ thích và quan tâm Luhan ra thì không có những suy nghĩ ngoài luồng. Sau khi mặc xong bộ quần áo ở nhà thì liền nhặt lên trang phục ChanYeol đánh rơi đưa cho hắn thay, lại chỉ cho hắn phòng tắm, còn bản thân thì tìm thuốc xức cho Luhan. Nói đến thì buồn cười, ChanYeol cao hơn KyungSoo gần một cái đầu, cái áo len của cậu cũng chỉ cũn cỡn miễn cưỡng che đến rốn hắn, còn chiếc quần chun thể thao thảm hại biến thành quần ngố dài, KyungSoo thấy ChanYeol từ phòng tắm bước ra tựa như diễn viên hài:

- Hahaha...cái này hợp với cậu đấy.

ChanYeol lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười nở rộ bừng sáng của KyungSoo dành cho mình liền có chút thất thần, nhưng mà cái giá phải trả là hình tượng của Park thiếu gia hắn a~ ChanYeol hắng giọng vài tiếng, cố gắng cảnh tỉnh bản thân trấn tĩnh để nói chuyện cùng KyungSoo:

- Có cái gì đáng cười chứ? Cá nhân tớ thấy tớ trưng dụng mấy món đồ này làm nó phong cách hơn đấy.

- Haha...mặt dày quá... Mà hôm nay cảm ơn cậu.

- Được rồi. Chuyện của cậu cũng là của tôi mà.

- Cái gì?

- Không có gì. Cậu nghỉ ngơi đi, bên Vivapolo tớ sẽ lo liệu. Về đây. Mà cậu nhớ tắm nước ấm rồi sấy khô tóc đi, đừng để bị cảm.

- Ừ.

ChanYeol dặn dò xong thì cũng hướng cửa ra về. KyungSoo chạy theo giữ lấy hắn, nhét vào tay hắn cái dù, ánh mắt quan tâm:

- Vẫn còn mưa, nhớ đi đường cẩn thận.

Giữa cái lạnh đến se sắt, mùa đông năm nay lại làm ChanYeol thấy ấm áp không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo