Chương 3.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vivapolo. Đêm.

- Thông báo quán hôm nay sẽ miễn phí mọi đồ uống, biểu diễn thì miễn đi.

- Vâng.

- Cất xe hộ tôi. Chìa khóa.

- Vâng.

Người quản lí nhanh chóng nghe theo phân phó của cậu chủ. Chanyeol quay về một bộ dáng lạnh lùng phảng phất chút lười biếng hướng phòng trong nghỉ ngơi. Tắm rửa, thay ra bộ quần áo cỡ nhỏ của KyungSoo, đặt ngay ngắn trên giường. Yên lặng ngắm nhìn. Yên lặng hô hấp. Không gian dường như đang dần chút một đan xen vương vấn hương vị của KyungSoo. Điện thoại kêu. Nhấc máy:

- Aloo,tôi nghe đây.

- Thất bại rồi.

- Tôi biết.

- Thằng nhóc đó không ngờ lực chân tốt như vậy. Tôi bị đánh bất tỉnh.

- Vô dụng!

- Lần sau sẽ không như vậy. Tại nhìn nó mềm yếu xinh đẹp nên có chút mất cảnh giác.

- Được rồi. Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ thu xếp việc còn lại. Dù sao lần này cũng thu được chút thành quả không tệ.

Cúp máy. Khóe môi nhếch giương lên nụ cười cao ngạo. Lần này tên Luhan kia may mắn thoát được, nhất định không có ngoại lệ nữa. ChanYeol thả mình trên chiếc giường kingsize, đôi tay ôm chặt lấy bộ y phục của KyungSoo vào lòng, tựa như khảm con người kia vào lồng ngực, chìm vào giấc ngủ an tĩnh. Hơn chục năm qua giờ đây hắn mới cảm thấy thì ra mình cũng có thể như một con người bình thường yên tâm nghỉ ngơi.


Gác xép. Đêm.

Luhan bắt đầu phát sốt, cả người mê man, đôi khi giật mình run sợ. KyungSoo ngoài mặt cố tỏ ra trấn tĩnh, đem bản thân biến thành một chỗ dựa vững chắc cho Luhan, kì thực thâm tâm có hàng ngàn hàng vạn làn sóng ngầm dữ dội không ngừng càn quấy. Đau lòng, lo lắng, thắc mắc, tự trách. Cả đêm chỉ biết chạy đi chạy lại thay khăn cho Luhan, xức thuốc vào những chỗ bầm tím, thấm mồ hôi, ôm chặt cậu ấy vỗ về.

Sáng sớm đã ra khỏi nhà đi chợ mua thức ăn, cũng lâu rồi chưa nấu cho Luhan một bữa tử tế, hôm qua ôm nhận ra con người kia đã gầy đi rất nhiều. Lại gọi điện xin nghỉ phép một thời gian ở quán cà phê và Vivapolo, có lẽ lần này công việc sớm không giữ được nữa. Sau đó cũng bắt xe chạy đến công ty người kia nói với quản lí, ai ngờ chưa vào được cửa đã lập tức bị đuổi ra, đành mang nỗi thất vọng về nhà. Bước vào cửa đã không thấy người kia đâu, chăn đệm vứt thành bãi chiến trường trên mặt đất, đôi chút đồ thủy tinh cũng bể vỡ la liệt, hốt hoảng đi tìm kiếm mới phát hiện hóa ra đang ở trong phòng tắm, thân người bé nhỏ như cún con co chặt mặc nước lạnh xối xuống không ngừng, KyungSoo đi đến ôm lấy liền bị hất ra, tay chân không ngừng phản kháng, miệng cũng la hét đầy kích động:

- Cút ra...Dơ bẩn...

- Là tớ. Đừng sợ. Hanie, qua rồi, tất cả đã kết thúc...

KyungSoo kiên trì dỗ dành, cuối cùng cũng thành công ôm người kia từ phòng tắm đi ra, thay quần áo, dọn dẹp nhà cửa, nấu cháo. Ba ngày ba đêm cứ thế vật lộn đem tinh thần hoảng loạn ấy nhấn chìm xuống. Chuyện xảy ra trở thành bóng đen của Luhan. KyungSoo không hỏi đến, chỉ ngầm hiểu ít nhiều nó có liên quan đến KJ. Ngày thứ tư, Luhan quay trở lại KTX công ty, KyungSoo một mực ngăn cản không được, cậu ấy chỉ nói rằng:

- Đây là ước mơ của tớ, một khi đã quyết định tuyệt không hối hận. KyungSoo, cảm ơn cậu, cậu vẫn luôn là bùa hộ mệnh của tớ.

KyungSoo cũng nói:

- Chờ tớ, lần này nhất định không để cậu một mình, sẽ luôn đi theo bảo vệ cậu, phải biết tự chăm sóc bản thân.

Một tháng sau KyungSoo chính thức qua đợt tuyển chọn của KJ Ent., trở thành thực tập sinh, lập tức xin thôi việc ở quán cà phê, chỉ giữ lại công việc lương cao ở Vivapolo.


Thế giới của KyungSoo chính là Luhan, vậy ước mơ của cậu ấy hãy để KyungSoo cùng thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo