Chương 4.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước khi chuyển đến KTX KJ Ent.

Vivapolo. Đêm. Giờ nghỉ.

KyungSoo:

- Cả quãng thời gian này thực sự cảm ơn cậu.

ChanYeol:

- Được rồi, được rồi, khỏi cần đi. Tớ vốn dĩ là người tốt sẵn rồi mà...haha...

KyungSoo:

- Cậu có biết khiêm tốn không thế hả?

ChanYeol:

- Cậu cứ nói nhiều với tớ thế này coi như là cảm ơn đi.

KyungSoo:

- Đơn giản thế thôi?

ChanYeol:

- Chẳng lẽ cậu định cảm ơn tớ bằng cách phức tạp hơn?

KyungSoo:

- Cho cậu ba điều. Trong khả năng thực hiện của tôi.

ChanYeol:

- Nấu cho tớ một bữa cơm. Điều 1.

KyungSoo:

- Được. Trưa mai tôi rảnh.

Chanyeol:

- Cậu không phải đi làm sao?

KyungSoo:

- Xin nghỉ rồi. Mà cậu không cần quan tâm. Mai chúng ta đến nhà tôi đi.


Gần sáng cũng là lúc kết thúc công việc ở Viavapolo. ChanYeol lấy xe chở KyungSoo. Hai người cùng đi siêu thị. ChanYeol nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt đang lựa thức ăn, toàn những món mà hắn yêu thích. Không biết đây là tư vị gì. Ấm áp? Quen KyungSoo, ChanYeol phát hiện bản thân có rất nhiều lần đầu tiên. Giả như là cảm giác lúc này đây.

Kết thúc, ChanYeol nhận xách đồ, đem tất cả bỏ vào cốp. Lại vòng xe quay về căn gác xép nhỏ. Có mấy lần bám theo KyungSoo về tận đây, trầm lặng nhìn cậu ấy lên nhà. Còn nhớ con phố đối diện có một cửa hàng bán đĩa đã từng ở đó cùng KyungSoo chìm đắm trong âm nhạc. Bây giờ chính thức được bước vào thế giới của cậu ấy. Mỗi ngày quang minh chính đại chen vào từng câu hát của cậu ấy. Có thể vì một người mà nguyện cất lên tiếng đàn. Âm nhạc không còn phủ tầng tầng u ám nữa. Bóng người cao lớn đã chẳng phải âm thầm chịu đựng nỗi tịch mịch. Ngây ngốc quan sát căn gác xép. Không biết đã bao lần đứng dưới góc đèn đường vàng nhợt nơi con hẻm nhỏ mà ngẩng đầu lặng ngắm bóng dáng mờ nhạt nơi khung cửa sổ thấp thoáng sau mấy gốc lưu ly. Lần trước ngoài ý muốn mà được bước vào đây, sau đó cũng vội vội vàng vàng trở về, một khắc cũng chưa thưởng thức qua. Căn gác xép này còn nhỏ hơn một góc phòng hắn, bài trí vô cùng giản đơn nhưng lại mang điểm tinh khiết, xung quanh vương vấn quấn quýt vị táo nhè nhẹ, hắn cảm giác nơi đây thật tự tại, mỗi bước chân đi đến đều có thể cảm nhận sự tồn tại của KyungSoo.


KyungSoo:

- Còn đứng đó làm gì? Tháo giầy ra để vào trong tủ rồi đeo dép trong nhà vào.

KyungSoo nhìn dáng vẻ ngốc lăng của ChanYeol liền nhắc nhở. Đây cũng không phải lần đầu tiên đến đây, có gì mà khiến hắn quan sát kĩ càng như thế chứ?

ChanYeol giật mình, nhanh chóng định thần nghe lời KyungSoo rồi tiến vào bên trong nhà. Đặt hai túi thức ăn lên bàn bếp. KyungSoo cởi lớp áo khoác phao dày vứt tại sopha cũ nơi phòng khách, vén lên hai lớp tay áo len, có chút khó khăn. ChanYeol đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng chậm rãi từng chút từng chút giúp cậu xắn lên, đôi tay trắng muốt nổi bật dần dần lộ ra, KyungSoo ngẩng lên tặng cho hắn một nụ cười mỉm:

- Cảm ơn.

ChanYeol ngại ngùng, hai bên vành tai lại nhen nhóm đỏ dần, lúng túng lắp bắp nói:

- Cậu...cậu cần tớ...giúp gì nữa không?

KyungSoo thật sự muốn bật cười trước cái dáng cao lớn lóng ngóng trước mặt, lại nhìn xuống đôi dép trong nhà nhỏ nhỏ của Luhan trước đây bây giờ được ChanYeol xỏ vào, gót chân lộ ra đến phân nửa, không biết là cái dạng gì.

Cậu lục túi đồ mới mua, đưa cho tên cao kều kia mấy củ hành tây:

- Cậu đứng lột vỏ rồi thái ra hộ tôi.

- Ừ, để tớ.

ChanYeol hớn hở nhận lấy nhiệm vụ dù hắn cũng chưa định hình được bản thân đến cùng phải làm thế nào, trước giờ ngoài âm nhạc cũng chỉ có sách vở, hắn chưa từng đụng đến thứ gì khác. Nhưng KyungSoo đã mở lời nhờ hắn, đây lại là lần đầu tiên, hắn sao có thể không vui vẻ tiếp nhận a?

KyungSoo thành thạo đeo chiếc tạp rề màu xanh dương, cái bóng bé nhỏ tất bật trong bếp. Còn ChanYeol? Hắn tự nhận mình khá đa tài nhưng ai có thể cho hắn biết hành tây phải xử lí thế nào đây? Từ nãy đến giờ ngoài ngắm KyungSoo thì hắn dành thời gian ngẫm nghĩ, cuối cùng đành thở dài bất lực cất tiếng gọi:

- KyungSoo ah~

KyungSoo đang đứng vo gạo, không quay đầu lại nhưng vẫn đáp:

- Chuyện gì?

- Cái này...hành tây...xử...xử lí thế nào?

ChanYeol lúng túng, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng đến vậy. Sau cùng chỉ biết nhìn người con trai bé nhỏ kia thuần thục bóc vỏ, thái lát. Vị cay cay của hành tây xộc vào mũi cùng mắt, cách mấy phút KyungSoo lại phải ngẩng đầu tránh né, lệ quang đã phủ một tầng mờ mờ, một đôi tay thon dài phủ xuống giúp cậu vuốt nhẹ mắt, cậu dần dần cảm nhận tên ChanYeol này hóa ra cũng không tệ như ấn tượng ban đầu. Hai người loanh quanh trong căn bếp nhỏ đến nửa buổi. ChanYeol dù rất nhiều lần bị đuổi ra phòng khách nhưng vẫn một lòng kiên trì trụ lại, cậu vụng về giúp KyungSoo đánh trứng, chiến đấu với mấy miếng đậu phụ đến nhão nhoét không ra hình dạng, đến trưa cũng được thưởng thức bữa ăn của hai người. KyungSoo chưa bao giờ thấy việc bếp núc mệt mỏi đến nhường này, trước nay, với mỗi thứ xung quanh đều hờ hờ hững hững đối mặt, ngoài Luhan, chưa có ai khiến KyungSoo phải nhìn đến, ngay cả khi ChanYeol phiền nhiễu cũng là vô cảm mà cho qua, vốn dĩ cho rằng không liên quan đến bản thân. Từ lúc tiếp nhận sự giúp đỡ của ChanYeol thành ra bận tâm, bắt đầu nhận biết sự tồn tại của người này. Khi trước đơn thuần cảm thấy hắn mang nét cô đơn phảng phất, bí ẩn giấu sau lớp vẻ tươi cười, lại vì hành động bám theo của hắn mà cố gắng giữ khoảng cách, nay mới nhận ra con người này hóa ra cũng có nhiều điểm tốt. Nhưng quả thật để ý mới biết tên ChanYeol này có lẽ là người duy nhất khiến KyungSoo cậu đạt đến giới hạn cảm xúc, cái vẻ trẻ con to xác công tử bột của hắn khiến cậu muốn mắng không được, muốn cười cũng không xong. Vừa nãy còn khăng khăng đòi giúp cậu, cuối cùng phá hoại đủ thứ, làm cậu vừa phải nấu ăn vừa đi thu dọn, thành ra tốn nhiều thời gian như vậy. Ăn xong bữa cơm cũng đã đến hơn một giờ chiều. ChanYeol thưởng thức từ từ từng chút từng chút. Hắn chưa bao giờ biết vị của một bữa cơm gia đình lại ngon đến nhường này. Hắn chưa bao giờ biết tư vị một người vì mình làm thức ăn lại hạnh phúc đến nhường này. Hắn chưa bao giờ biết làm bếp lại cực khổ đến như vậy. Hắn chưa bao giờ mường tượng được hóa ra bình bình đạm đạm sống cùng một người lại ấm áp đến thế này. Con người sinh ra vốn vô tư, nếu chưa từng có thứ gì thì cũng không phải nuối tiếc, nếu đã từng nếm thử thì ắt sinh ra khao khát. Tựa khi đón nhận cái rét mùa đông lại thấy nhớ chút nắng ngọt đầu hạ, tựa khi người ta đối tốt với mình một chút sẽ khao khát họ chỉ đối tốt trọn vẹn với mình mình, tựa khi chạm được đến bóng lưng ngươi thương lại có tham vọng muốn ôm chặt lấy. Nhất là đối với đứa trẻ vốn thiếu thốn tình thương như ChanYeol hay KyungSoo, họ sẽ nhớ mãi người cho họ tia nắng ấm áp đầu tiên. Bởi vậy KyungSoo mới âm thầm hết mình vì Luhan, ChanYeol mới mặc sức đuổi theo KyungSoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo