Chương 4.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm kết thúc, ChanYeol bị KyungSoo một đường đuổi thẳng ra khỏi nhà. Thế nhưng trời quả thật không phụ lòng hắn, một cơn mưa rào bất chợt trút xuống, xe của hắn lại để ở đầu hẻm, chạy từ căn gác xép ra cũng mất một đoạn, nhà đương nhiên có ô nhưng sao có thể ra về trong cái thời tiết xấu nhường này, hắn nghiễm nhiên được ở lại, khóe mắt phượng híp thành hai đường chỉ, cong cong như mảnh cầu vồng nhỏ sau cơn mưa, hàm răng nhỏ đầy ắp đều khoe ra. KyungSoo thở dài, đành mặc kệ hắn, cậu trở vào trong bếp chiến đấu với đống nồi xoong bát đĩa. ChanYeol ngồi ngoài phòng khách, hắn đang phải nhắn tin xin nghỉ cho tay quản lí của KJ, bật máy lên mới biết có hơn 20 cuộc gọi nhỡ, thực ra hắn cũng có giữ chức vụ gì quan trọng đâu, chỉ là chân chạy việc cùng thống kê sổ sách tại phòng kế toán mà thôi, nghỉ một buổi cùng lắm thì ngày mai ăn mắng vài câu. Nhắn xong cái tin lại tiếp tục tắt nguồn, theo chân KyungSoo đi vào bếp. Dáng người nhỏ bé kia, bờ vai xuôi, nút thắt tạp dề tạo đường cong cho eo, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng phía sau để lộ một khoảng gáy trắng, dọc theo cần cổ có ba chấm đen thẳng tắp, hắn bỗng suy nghĩ lung tung đến buổi tối hôm trước, đôi tai yêu tinh nóng bừng lên, húng hắng ho vài tiếng trấn tĩnh tinh thần rồi lăng xăng chạy đến bên cạnh KyungSoo.

ChanYeol:

- Để tớ giúp cậu một tay.

KyungSoo ngẩng đầu lên, ánh mắt to to trừng tên cao kều trướcmặt, ý muốn hắn lui ra khỏi vướng tay chân, ai ngờ người kia mặt mũi lại thất thần đỏ bừng. Dưới ánh đèn phòng, từ góc độ trên cao nhìn xuống, ChanYeol đem toàn bộ bóng hình thu vào đáy mắt, phải nói may mắn rằng KyungSoo chỉ là im lặng mà đứng đấy, nếu cậu chỉ cần mấp máy miệng nói với hắn vài câu thì khả năng khống chế của Park ChanYeol sẽ quả thực bùng nổ, với khoảng cách hơn chục centimet, chỉ cần cúi đầu xuống thấp chút có thể ngay lập tức chạm lên đôi môi trái tim trước mặt. ChanYeol lắc lại mái tóc xù, quay người cấp tốc chạy ra phòng khách, miệng không ngừng lắp bắp:

- Tớ, tớ...ra ngo...ngoài chờ cậu.

KyungSoo không ngờ một cái trừng mắt của cậu có uy lực đến thế, biết vậy lúc trước đã tặng cho tên ChanYeol kia vài lần, xem bộ dạng hoảng sợ của hắn kìa...

--------------------------------------------------------------------------

KyungSoo rửa bát xong ra ngoài mà vẫn thấy trời một mảnh xám xịt. Cơn mưa này có dấu hiệu dai dẳng không dứt. Phải nói rằng cậu là người khá tiết kiệm, nhà ngay cả một thú tiêu khiển tối thiểu như ti vi cũng chẳng thấy. Hai con người ngồi bên chiếc ghế sopha cạnh khung cửa sổ gỗ đơn thuần nhìn trời, chỉ khác là một người ngóng chờ mưa tạnh, còn một người lại mong mưa đừng dứt.

Nếu bây giờ ở tại Vivapolo, ChanYeol đã sớm cùng KyungSoo ôm đàn ngâm nga bên tách cà phê nóng, còn hiện tại, chen giữa hai người chỉ có một bầu không khí im lặng.

KyungSoo bỗng nhiên là người mở lời đầu tiên , ngón tay nhỏ nhỏ tròn tròn không ngừng vẽ theo từng giọt mưa lăn dài trên lớp kính cửa sổ:

- Tôi đã gặp cậu trước khi cậu đi làm ở Vivapolo.

- Vậy sao?

ChanYeol hơi ngạc nhiên, không nghĩ KyungSoo lúc đó có thể chú ý đến bóng dáng của mình.

KyungSoo:

- Cậu không thiếu tiền như thế nào lại đi làm thêm?

Cậu quay đầu đối diện với ChanYeol, ánh mắt phân rõ hắc bạch như soi thấu con người kia.

ChanYeol chống tay lên thành ghế sopha, tạo một góc ba phần tư, bộ dáng có chút biếng nhác, nhưng lại chứa điểm nghiêm túc:

- Nếu tôi nói là vì cậu...cậu có tin không?

KyungSoo trầm lặng.

ChanYeol phá lên cười, lại quay về cái mặt nạ thường ngày, có lẽ chưa phải lúc hạ màn:

- Tớ đùa đấy. Tớ gặp cậu ở Vivapolo là lần đầu tiên, đến đó làm đơn thuần muốn biểu diễn sở thích mà thôi, không phải vì tiền.

KyungSoo ném cho hắn cái nhìn nghi hoặc. Chẳng lẽ những lần gặp trước chỉ là trùng hợp?

ChanYeol vội chuyển hướng câu chuyện:

- Cậu mới thực hiện một điều cho tớ, vậy còn hai điều nữa đúng không?

- Ừ.

KyungSoo trả lời.

ChanYeol hớn hở:

- Tớ vừa nghĩ ra điều 2.

KyungSoo:

- Nói đi.

ChanYeol:

- Cậu đến làm đầu bếp cố định cho tớ hai bữa trưa tối...

KyungSoo lập tức cắt ngang từ chối:

- Không được.

ChanYeol nhếch khóe miệng cong cong đầy tính toán:

- Cậu nghe tớ nói hết đã. Tớ thuê cậu, trả lương bằng với lương hát chính tại Vivapolo, thế nào?

KyungSoo suy nghĩ, cậu vừa phải xin nghỉ việc tại quán cà phê sáng bởi trùng với lịch luyện tập sắp tới tại KJ Ent. mà phí thực tập của cậu cùng Luhan đều đem gánh hết trên vai, đang không biết lo liệu ra sao, yêu cầu này đưa ra quả thực đúng thời điểm. Đôi môi trái tim khẽ mím lại, sau cùng cũng bật ra một tiếng:

- Được.

ChanYeol âm thầm thỏa mãn. Khi kết quả theo dõi KyungSoo báo về, biết được cậu tham gia thi tuyển vào KJ, hắn đương nhiên muốn ngăn cản, con người KyungSoo vốn dĩ đơn thuần, hắn không muốn cậu bị vấy bẩn. Tuy nhiên thế lực của hắn mới chỉ được thiết lập bề mặt ngoài, quả thực chưa đủ tác động đến những quyết định sâu bên trong công ty, thành ra cứ như vậy nhìn KyungSoo trúng tuyển làm thực tập sinh. Hắn biết bây giờ ngoài ở bên cạnh hỗ trợ thì cũng chẳng còn biện pháp nào. Yêu cầu này là hắn đã tính toán sẵn, hôm nay vừa đúng thời cơ mở lời, ai ngờ một đường thuận lợi như vậy.


Cuối tháng, KyungSoo chính thức chuyển vào KTX công ty, đồng thời cũng bắt đầu kí một hợp đồng công việc mới cùng Park ChanYeol.


Tự hỏi thứ đáng sợ nhất trên thế giới này là gì ? Có lẽ là hi vọng đi. Nếu ngươi thiếu nó, vậy một đời ngươi liền không biết đến hai từ thất vọng. Một khi ngươi bắt đầu rời khỏi thế giới vô định mà mong muốn, vậy ngươi sẽ có hi vọng, đồng thời cũng không thoát được một ngày thất vọng. Cho đi hi vọng sẽ dễ dàng làm tổn thương người khác, mà đuổi theo hi vọng cũng dễ dàng làm chính mình tổn thương. KyungSoo, ChanYeol, hai cậu có biết không? Mỗi quyết định lúc này đây vô tình sẽ biến thành dây dưa, một người cho hi vọng, một người đuổi theo...Có biết chăng gần nhất với hi vọng chính là thất vọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo