Chương 5.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KJ Ent.

ChanYeol mượn cớ ôm tập tài liệu đi qua phòng tập dành cho mấy thực tập sinh mới đến. Qua khuôn cửa kính, bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng bị che lấp trong hơn 20 con người. KyungSoo trầm lặng đứng đấy, vẫn là bộ đồ đen quen thuộc, rèm mi dài che phủ đôi mắt to tròn thuần khiết, đôi môi trái tim đang ngân nga theo điệu nhạc luyện thanh, ChanYeol có thể cảm nhận được sự tuyệt diệu dù qua cả một lớp kính cách âm. Tập tiếng rưỡi lại có giờ nghỉ, hắn đi mua mấy lon nước ép táo, thuê một người phục vụ đem lên tận phòng tập cho KyungSoo, trên mỗi lon đều ghi vài lời nhắn nhủ của ChanYeol:

Thứ nhất: "Không được quá sức"

Thứ hai: "Nhớ phải uống"

Thứ ba: "KyungSoo, đừng từ chối, không nhận thì mấy lon nước này sẽ bị vứt đi đấy."

KyungSoo bất đắc dĩ cầm lấy, cậu không hiểu tên dở hơi nào lại làm cái trò thừa tiền này, việc cậu vào KJ cũng chưa có ai biết, ngay cả Luhan, thật khó hiểu, dù sao thì cũng là vị cậu thích nhất, hơn nữa còn miễn phí, cái này một phần do tính tiết kiệm nên miễn cưỡng nhận, cậu ghét việc nợ ân tình người khác.

Nghỉ trưa, học viên chỉ có thể tùy tiện trong hơn một tiếng ăn uống rồi quay lại phòng tập. ChanYeol gọi điện cho KyungSoo, giả vờ hỏi cậu đang ở đâu, cuối cùng hẹn nhau tại cửa sau KJ. KyungSoo dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống, một chiếc ô tô đen đã chờ sẵn. ChanYeol thấy bóng hình nhỏ bé thấp thoáng liền lập tức kéo xuống một bên cửa kính vẫy tay ra hiệu. KyungSoo lên xe, hai người ghé qua siêu thị, sau đó đến nhà ChanYeol. Đã gần 4 năm ChanYeol không trở lại đây, vẫn luôn thuê người dọn dẹp định kỳ, ngoài nơi này ra, hắn cũng không biết được mình còn chốn nào thích hợp hơn để gọi là nhà.

Hai người bước vào. Lúc này mới phát hiện vấn đề phức tạp, nhà bếp ngoài mấy ly rượu cùng vài cái chén cũng không còn gì để nấu ăn. Cuối cùng do thời gian gấp gáp đành ngán ngẩm đem đồ đã mua cất vào tủ lạnh, còn cả hai tùy tiện chọn một quán dùng bữa trưa.

Chiều tối, ChanYeol lại đón KyungSoo, bất quá lần này là đi sắm đồ dùng nhà bếp, ChanYeol có cảm giác bọn họ tựa như một đôi vợ chồng trẻ, khóe môi không tự giác lại kéo lên cong cong. Nồi, bát, đũa, dao, kéo,...đều do một mình KyungSoo lựa, duy chỉ có thìa cùng tạp dề thì ChanYeol kiên quyết tự mình chọn. Ngắm nghía bên cái đống thìa hoạt hình nửa ngày, bỗng nhiên phát hiện một bé cánh cụt, hắn phấn khích như nhà khoa học tìm ra phát minh mới, vội giơ lên đối diện cùng khuôn mặt KyungSoo, cái đôi mắt to tròn lòng trắng nhiều hơn lòng đen này, cái vẻ ngơ ngác lạnh lùng này, cái mỏ chu chu xinh xinh này.

ChanYeol:

- Giống, giống thật. Tớ lấy cái này.

KyungSoo chỉ nhàn nhạt đem ánh nhìn khinh bỉ ném cho hắn.

ChanYeol lôi kéo bắt KyungSoo tìm một hình giống mình, thậm chí cái thân người một mét tám lăm ấy còn giở đủ trò, từ ánh mắt cún con long lanh đến níu kéo ỉ ôi, một tay giữ tay KyungSoo lay qua lay lại, một tay bám vào giá để thìa không buông, cái cảnh đáng xấu hổ ấy thu hút ánh mắt bao nhiêu người, cuối cùng cậu đành bất lực mà chiều theo hắn. Tùy tiện nhấc vài cái lên xem xét, trước sự mong chờ của tên trẻ con lớn xác bên cạnh chọn bừa một cái thìa hình hươu cao cổ siêu cấp ngâu si.

KyungSoo:

- Lấy cái này đi.

ChanYeol đem ánh mắt trăn trối nhìn cái thìa:

- KyungSoo quá đáng, xem tớ chọn biết bao đáng yêu, cậu...cậu chọn lại đi mà...

- Không thích thì thôi.

KyungSoo thả cái thìa trở lại, lạnh nhạt quay lưng định bỏ đi trước. ChanYeol vội vàng cầm lấy rồi đuổi theo, miệng không ngừng oán trách về con mắt thẩm mĩ của KyungSoo, nhưng tâm vẫn nhen nhóm hạnh phúc. Đến khu chọn tạp dề, ChanYeol tia sẵn chiếc màu hường chấm bi, xung quanh còn bao một tầng bèo nhún, trong dầu dần mường tượng một KyungSoo dịu dàng đáng yêu, sau cùng đều bị dẹp sạch sẽ bằng cái tạp dề đen viền trắng mà KyungSoo chọn. ChanYeol một bộ dạng phụng phịu nuối tiếc:

- Tớ bỏ tiền mua mà...lấy cái màu hường kia đi...

KyungSoo trừng mắt:

- Ai phải mặc hả?

Park thiếu gia đành ngoan ngoãn đầy ủy khuất đi thanh toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo