Chương 5.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem xe rẽ vào gara.

Hai người trở về nhà ChanYeol. Hắn đi tắm, KyungSoo sắp xếp đồ cùng nấu ăn.

Tiếng dao gõ cạch cạch từng tiếng trên nền thớt, thỉnh thoảng lại có vài thanh âm xèo xèo của dầu mỡ. Đây có lẽ là bản nhạc hạnh phúc nhất mà ChanYeol từng nghe. Tắm xong, một đường hướng phòng bếp đi đến, tay lau khô tóc bỗng dừng lại, bộ dạng ngây ngốc chìm đắm trong cả bầu không gian ấm áp. Tâm hồn mệt mỏi cằn cỗi của hắn tựa như được vỗ về. Mười bảy năm của cuộc đời vất vưởng, có KyungSoo, hắn đã biết mình không còn phải lưu lạc. Nhiều lúc hắn đã nghĩ có hay chăng mình quá nhanh chóng đặt cược tình cảm vào cậu, có hay chăng khi bản tình ca này chưa có mở đầu thì hắn đã nóng vội viết tiếp điệp khúc. Nhưng chỉ cần bắt gặp KyungSoo, bên cạnh cậu ấy, rốt cuộc mọi tính toán đều là vô nghĩa. Hắn cam tâm tình nguyện.

Đã rong ruổi đến rất nhiều nơi vô định, gặp vô vàn con người, không phải không có người đẹp hơn cậu ấy, không phải không có người hát hay hơn cậu ấy, chỉ là tại một thời điểm thích hợp, trong một không gian thích hợp, liền bắt gặp cậu ấy. Đối mặt với tình yêu, không phải ngươi có thể kén chọn, cũng chẳng phải ngươi đến sớm hơn liền có được, mà là trái tim ngươi nhận thức ai, rung động với ai trước tiên. Nếu có người hỏi ngươi: "Tại sao lại yêu cậu ấy? Có xứng đáng không?" Ngươi chỉ có thể đáp: "Ta nguyện ý" Bởi nếu biết rõ lí do yêu cậu ấy thì liền biết cách chấm dứt một đoạn tình cảm này rồi, đau có ai thích tự ngược bản thân chứ? Chính là không thể lí giải tại sao nên mới cứ như vậy trầm luân trong đó.


Nếu đã yêu cậu ấy, vậy tất cả những gì của cậu ấy ngươi đều thấy thích. Gỉa như cậu ấy lặng yên đứng đấy hít thở ngươi cũng liền nhìn thấy một bức tranh nghệ thuật, giả như cậu ấy đứng nấu cơm cho ngươi ngươi liền mường tượng đến một gia đình nhỏ, giả như cậu ấy cất tiếng hát ngươi liền thấu hiểu cùng cung bậc cảm xúc của cậu ấy. Chẳng lẽ cậu ấy không có tật xấu sao? Có. Đương nhiên, là con người sao có thể thập toàn thập mĩ. Cậu ấy luôn hết lòng vì người khác, hay trầm lặng quan sát mọi người bằng đôi mắt to tròn thuần khiết, đôi khi sẽ vì ngươi mà hỏi han vài câu, rất ấm áp. Nhưng đây vĩnh viễn là tật xấu đáng loại bỏ nhất. Tại sao ư? Bởi khi cậu ấy đối với mình ngươi như thế ngươi sẽ cảm thấy bản thân thật đặc biệt, hơn nữa loại ấm áp này sẽ khiến ngươi không hay không biết mà đem tình cảm chân thành hướng tới cậu ấy, nhưng khi ngươi phát hiện chẳng qua cậu ấy đối xử như thế với tất cả mọi người, ngươi liền sẽ vô cùng thống khổ. Cậu ấy thường không cười. Cái này có thể coi là một nửa tật xấu. Bởi ngươi không thể tưởng tượng cậu ấy cười biết bao đẹp, một khi bắt gặp ngươi sẽ nảy sinh cảm giác chiếm hữu. Cậu ấy không cười đôi khi khiến mỗi người quan tâm đến cậu ấy rất đau lòng, nhưng đó cũng là hạnh phúc của nhân gian, ai biết sẽ có bao nhiêu người gục ngã vì nó nữa đây? Cậu ấy bạo lực. Mới tiếp xúc ngươi sẽ thấy cậu ấy thật lãnh, sau cùng khi cậu ấy chấp nhận thân thiết với ngươi ngươi sẽ phải nếm chút đòn của cậu ấy. Nhưng một khi ngươi yêu cậu ấy, ngươi mới biết hành động ấy có biết bao khả ái. Park ChanYeol hắn không phải chưa từng đánh nhau, cũng chẳng phải loại người quen chịu đựng, chỉ là khi yêu ngươi liền hiểu được, đôi khi nhẫn nhịn cũng là một loại cưng chiều.


KyungSoo nấu nướng, ChanYeol phụ trách dọn bàn ghế, bưng bê thức ăn, đã sáu giờ hơn. Ăn uống rửa bát xong cũng gần bảy giờ tối. KyungSoo định quay trở về KTX tắm rồi ngủ tạm vài tiếng, đêm còn phải đến làm tại Vivapolo, ChanYeol giữ cậu lại, nói cái gì mà hai người cùng tiện đường, hắn lại có xe riêng, không bằng tí nữa cả hai cùng đi. Đầu tháng hai, trời lạnh, xuân đã đến mà tuyết vẫn rơi, KyungSoo cuối cùng lựa chọn ở lại. Cậu phát hiện ChanYeol không phải chỉ là không thiếu tiền, hơn nữa còn là thừa tiền. Phòng tắm của căn nhà này cũng đã bằng cả căn gác xép cũ ngày xưa của cậu. KyungSoo ngâm mình trong nước nóng, tinh thần dễ chịu đi không ít, cậu lại suy nghĩ đến vài việc sắp tới. Trước hết vẫn nên cùng Luhan thông báo qua một câu. Cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ khi bước chân vào KJ, hi vọng được kề vai sát cánh cùng Luhan, vậy mà cuối cùng lại gần như chẳng thể gặp mặt. Phụ thuộc vào trình độ của mỗi thực tập sinh sau kì sát hạch hàng quý, có người sẽ bị gạt bỏ, có người được ở lại, mà có người được lên lớp, rồi ra mắt. Luhan đã vào công ty được gần một năm, muốn cùng cậu ấy thì chỉ có thể hảo hảo nỗ lực,KyungSoo chính là không ngừng quyết tâm.

Tắm xong, đi ra ngoài, bắt gặp ngay bóng lưng cao lớn đang đứng ngược sáng. Ngoài Luhan, có lẽ ChanYeol là người thứ hai chủ động thân thiết với KyungSoo. Cậu cảm nhận được hắn rất tốt, đôi khi cũng vì con người vui vẻ của hắn mà thấy tâm trạng dễ chịu đi không ít, nhưng vẫn luôn tự bản thân phát sinh chút bài xích với hắn. Cậu từng nghe rất nhiều người khen ChanYeol ấm áp, nhiệt thành, chính cậu nhiều lần cũng nguyện ý tin tưởng, song khi nghe tiếng đàn của hắn, đối diện cùng đôi đồng tử màu trà nhàn nhạt, cậu liền thấy thật lãnh, thật cô đơn. Hắn tốt, cậu không phủ nhận, cậu nhìn ra thiện ý giúp đỡ của hắn. Chỉ là vẫn mông lung giả giả thật thật. Thực chất đơn thuần hay phức tạp đôi khi rất khó để phân biệt. Có những người trên đời luôn nực cười chứng tỏ bản thân hơn người khác, lại có những người hơn người khác nhưng luôn thu liễm mọi thứ vào sâu bên trong. Mà loại người thứ hai chính là loại người đáng sợ nhất, cứ thế đứng ở trên cao nhìn ngắm loại người thứ nhất tựa như ếch con không thể thoát khỏi đáy giếng mà cười nhạo. Cậu tự nhận bản thân lạnh nhạt nhưng ít ra đây là bộ mặt thật của cậu, chỉ sợ rằng mọi thứ không đơn thuần như vậy.


ChanYeol đang cố gắng đem bản thân trấn tĩnh đứng chờ KyungSoo, nghe tiếng động truyền đến từ cửa phòng tắm liền chầm chậm quay lại. Cậu đứng đấy. Hai người lặng yên nhìn nhau. Hơi nước ấm nóng chưa tản đi, trên khuôn mặt trắng nõn của KyungSoo thoáng hiện nét ửng hồng,mái tóc đen còn ẩm , vài giọt nước chảy xuống lẩn vao chiếc khăn tắm vắt ở cổ, trong không khí truyền đến vị ô liu tản mát, ChanYeol không tránh được nội tâm rung động mãnh liệt, mùi hương này thuộc sở hữu của hắn, lấn át đi vị táo thản nhiên mỗi ngày. Hắn nhanh chóng xoay lưng rồi mới nói với cậu:

- Phòng ngủ bên phải phòng tắm, cậu đến đấy nghỉ ngơi, đêm tôi gọi cậu dậy, chúng ta đến Vivapolo.

- Còn anh?

KyungSoo hỏi lại ChanYeol.

ChanYeol:

- Tôi sang phòng khác nghỉ. Yên tâm, tôi đặt chuông rồi, sẽ không muộn.

- Vậy được. Ngủ ngon.

KyungSoo đáp ứng lạnh nhạt

Khi hắn quay đầu lại thì cậu đã đi mất rồi, một bóng lưng cũng chưa kịp thấy. ChanYeol vén một bên mai tóc dài ra sau, để lộ vành tai vểnh đỏ bừng. Không phải bởi lạnh, chỉ là cảm xúc hắn chẳng thể khống chế mà thôi. Hắn di chuyển đến giá để rượu, rót một ly vang đỏ, đợi hơn một tiếng đồng hồ, rồi mới trở về phòng ngủ của mình. Đúng vậy, KyungSoo đang ở đấy. Hắn không để cậu ngủ ở khách phòng. Cậu lúc này thật yên bình, không quá xa cách hắn. Hắn cảm thấy thỏa mãn lấp đầy. Cậu đang thuộc sở hữu của riêng hắn. Bao trọn vẹn trong hương vị của hắn, nằm gọn trên chiếc giường của hắn, và ôm ấp trái tim loạn nhịp của hắn.


Hạnh phúc là gì? Đơn giản thôi. Với ChanYeol, chính là...KyungSoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo