Chương 6.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tháng làm thực tập sinh tại KJ, giọng hát của KyungSoo đã được nâng cao kỹ thuật đáng kể. Sắp đến kỳ sát hạch, nếu qua liền lập tức thăng hạng lên lớp trung. Tuy nhiên vũ đạo của cậu tựa như tiến triển vô cùng chậm rãi. Vùng mắt cá chân do tập nhảy thường xuyên mà sưng tấy, tình trạng rất xấu. Kì lạ là đầu tháng thường có người chuyển phát đến thuốc trị thương, vẫn như lần trước, tên bí ẩn này để lại giấy nhắn ép cậu nhận. Một tuần sau khi vào KJ, cậu chủ động nhắn tin hẹn gặp Luhan, hai người giờ đây thời gian gặp so với trước kia nhiều hơn một chút. Chấn động tâm lý ngày ấy dường như đã vùi sâu vào quên lãng, cậu không dám hỏi, cậu ấy cũng không đả động đến. Tuy nhiên cậu nhận ra giữa hai người đã có chút khoảng cách, Luhan vẫn vô tư, vẫn cười nói, chỉ là đôi mắt trong vài khoảnh khắc mang chút thấp thoáng xa xăm bí mật, cậu động không tới, nắm không được, chữa không lành. Vết thương trong lòng chỉ có thể bất lực đứng nhìn, nhưng ngoại thương liền kiên quyết quan tâm. Vùng eo cùng chân Luhan cũng vì tập nhảy mà sưng tím, cậu mang toàn bộ thuốc đưa cho cậu ấy, đôi lần trở về từ Vivapolo đều không quên ghé qua phố mua cháo bào ngư đem đến bắt cậu ấy ăn sáng. Mấy ngày nấu xong cơm tối cho ChanYeol lại quay về KTX rủ Luhan đi ăn, mặc kệ ngược đường. Xong xuôi liền dạo bộ một quãng xa bắt xe buýt, có lẽ bởi vậy mà chấn thương nơi mắt cá chân lâu ngày đều không khỏi. ChanYeol mỗi lần nhìn cậu đi chân trần mà đều cáu gắt:

- Sao lâu khỏi thế?

Còn nhớ vài ngày trước mới từ phòng tắm nhà hắn bước ra liền bị tên kia ỷ người cao lớn mà bế bổng, mặc kệ cậu giãy dụa, một đường đem cậu vào phòng ngủ, đặt cậu ngồi trên giường, lại ngốc ngốc đi tìm thuốc. Bàn tay to lớn in hằn vài nốt chai do chơi đàn guitar nhẹ nhàng xoa đều cao từ cổ chân đến mắt cá, miệng không ngừng lầm bầm:

- Chân cậu không có phản ứng với thuốc sao? Mấy cái thuốc bây giờ thật vô dụng!

KyungSoo ngại ngùng muốn rụt chân lại, vậy mà đều bị ChanYeol nắm vào vết thương kéo lấy, cuối cùng đành cắn răng trừng mắt, một bộ dáng kiên cường bất khuất nhìn hắn. Hắn đối diện với cậu, mái tóc đen còn ẩm ẩm hơi sương, mùi ô liu tản mát, hai mắt to tròn còn ẩn ẩn đỏ, cậu đang đau, chính là hắn cũng rất đau. Cậu đau ngoài da, mà hắn đau trong lòng. Mỗi đầu tháng hắn đều lén lút gửi thuốc cho cậu, nhìn cậu không đỡ còn cất công bắt quản gia liên lạc đem đặt mua hàng xách tay nước ngoài. Vài lần nhìn bóng dáng nhỏ bé lảo đảo quật cường trong phòng nhảy, hắn đều là vừa yêu vừa đau. Dạo gần đây công việc cũng càng ngày càng bận, vẫn luôn dành thời gian đi quan sát KyungSoo, hắn tự mình tham gia vào cuộc sống của cậu, đã không còn cần người ngoài đi theo dõi nhất cử nhất động, bởi vậy đôi lần đều có chút vướng mắc, đó được hắn coi như khoảng tự do riêng mà hắn dành cho KyungSoo. KyungSoo vào KJ đã có tiến bộ, hắn nhận ra, nhưng hắn lại phải chịu đựng cậu ép buộc bản thân, hắn không đành lòng. Hắn càng ngày càng thấu hiểu muốn cưng chiều, muốn bảo vệ cậu chỉ có cách làm bản thân trở nên cường đại. Hắn đang lao đầu dốc sức sau lưng từng bước thâu tóm KJ, con đường này khó khăn, nhưng là vì cậu mọi thứ đều đáng giá.


Tháng năm, đợt sát hạch đầu tiên của thực tập sinh mới bắt đầu. Tám người bị loại. KyungSoo cùng một người nữa được lên lớp Trung, nhận đào tạo làm vocal chính thức, riêng vũ đạo KyungSoo vẫn ở mức trung bình. Như ước nguyện, cuối cùng cậu cũng được học chung thanh nhạc với Luhan.

Đầu tháng sáu, một thực tập sinh mới đến được đặc cách hẳn lên lớp Cao vũ đạo làm xôn xao toàn bộ học viên, hắn tên Kim Jong In. Mặc dù kĩ thuật giỏi nhưng thái độ quản lý đối với hắn luôn mang một bộ dạng nịnh nọt khác thường khiến ai ai cũng nghi ngờ hắn đi cửa sau. Tên nhóc con này vừa lạnh lùng, vừa hống hách, lại kiêu ngạo, thích thể hiện bản thân. KyungSoo vô tâm vô tính, cả thế giới chỉ xoay theo từng bước chuyển động của Luhan, chính bởi vậy mà ngẫu nhiên đụng độ phải con người khó ưa Jong In.


Cuộc đời bất ngờ, rất nhiều việc, rất nhiều người, tưởng chừng như hai đường thẳng song song, đi đến cuối cùng lại là dây dưa chẳng dứt. Không phải ngươi cứ yêu, cứ hi sinh thì người kia cũng đáp lại. Nếu đơn giản như vậy, trên đời còn tồn tại tình yêu đơn phương của kẻ thứ ba sao? Cũng như không phải ngươi vô tâm, vô cầu liền tránh được phiền toái. Nếu thực dễ dàng đến thế, phật tổ còn phải trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn sao?

Chính là...

Rung động đôi khi trong một chớp mắt thoáng qua lại khắc sâu cả đời, cũng có những phân tranh bất hòa mới mẻ mài mòn kiêu ngạo thành cảm tình chấn động , mà cũng không thiếu gắn bó bảo vệ theo người cả một kiếp trách nhiệm chôn sâu. Vòng tròn theo đuổi tựa như lại thay đường bán kính mới, ai đến với ai, ai đuổi được ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo