Chương 6.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan vừa qua kì sát hạch, giọng hát của cậu vốn dĩ không thuộc dạng đặc biệt, dù chăm chỉ luyện tập cùng cố gắng vẫn chỉ dừng chân tại lớp Trung, tuy nhiên đó cũng là may mắn, cậu và KyungSoo được học cùng một lớp. Nhưng khả năng nhảy lại khác, cậu có sự tiến bộ vượt bậc, nay đã thuận lợi vào lớp Cao. Hôm nay là buổi đầu tiên. Hơn hai mươi thực tập sinh chia làm sáu đội, mỗi đội bốn người, cover một bài theo yêu cầu của giảng viên. Cậu, Kim Jong In, Sehun, Yi Xing luyện "Candy" của H.O.T. Tương đối đơn giản. Tuy nhiên tên Jong In mới đến lại không có thái độ phối hợp, cuối cùng chỉ còn ba người tập với nhau, mà hắn chính là khi kiểm tra mới ghép nhảy đội, thành ra cả bốn tuy kĩ năng cơ bản chắc nhưng vẫn chỉ đứng thứ ba lớp. Hơn nữa khi đến đoạn lùi xuống, Luhan chẳng may đập gót chân vào mắt cá của Jong In, lúc đó không mảy may để ý, tên kia cũng im lặng trình diễn, cuối giờ hắn liền túm lấy cậu lại, có ý định gây nhau, mọi người chỉ dám đứng nhìn, không ai chịu nhảy vào can ngăn.

Jong In nhếch khóe môi chế nhạo:

- Không biết nhảy thì nghỉ đi, quay lại lớp Trung mà học, tại cậu mà thành tích cả đội kém đấy.

Luhan tuy nhỏ bé hơn Jong In nhưng cũng chẳng chịu kém thế:

- Tại tôi? Cậu thử hỏi tên không có tinh thần đồng đội như cậu lấy gì ra trách tôi? Xem ra việc cậu được đặc cách vào công ty do có người chống lưng chắc không phải chỉ là tin đồn.

Jong In gầm lên:

- Cậu nói gì? Có giỏi thì nhắc lại cho tôi xem.

Bỗng một bàn tay nắm lấy tay của hắn:

- Bỏ tay khỏi Luhan ngay.

- Kyu...KyungSoo...

Luhan ngơ ngác trước sự xuất hiện của KyungSoo.

Thực ra cậu vừa gọi điện cho ChanYeol xin nghỉ hôm nay để dẫn Luhan đi ăn mừng việc cậu ấy tiến vào lớp Cao. Lại nói lần đầu tiên cậu hạ mình mà nũng nịu với cái tên kia:

- ChanYeol ...

ChanYeol đang cười không khép nổi miệng:

- Cậu bị bệnh à? Hôm nay đã chủ động gọi cho tớ còn dùng cái giọng ngọt ngào này.

KyungSoo mím môi nén giận:

- Tôi hôm nay...có việc bận... nên không đến nấu cơm được...có thể không?

- Không.

ChanYeol dứt khoát.

KyungSoo nài nỉ:

- Đi mà~

ChanYeol:

- Không

Cậu thất vọng:

- Thôi vậy.

Hắn im lặng một lúc:

- ....

KyungSoo:

- Tôi cúp máy đây. Tí nữa gặp lại.

Đầu dây bên kia có chút mềm lòng:

- Khoan...Tối nay cậu đi chơi với tớ thì có thể...

KyungSoo:

- Được.

Cậu vội vàng cúp máy rồi chạy đến lớp học của Luhan. Vậy mà lại thấy cậu ấy bị bắt nạt, một người cũng không chịu giúp đỡ. KyungSoo lao vào. Cậu chỉ muốn vặn ngay cánh tay tên đang túm lấy cổ áo cậu ấy.

Jong In nhướng mi nhìn KyungSoo:

- Cậu là ai? Dám chen vào việc của tôi?

KyungSoo không nói gì, cậu dùng vai, dụng lực hất mạnh tay hắn ra, một tay nhẹ nhàng kéo Luhan sau lưng. Vẫn như trước đây.

Dù 9 năm, 10 năm hay mấy chục năm sau cậu vẫn phải bảo vệ cậu ấy.

Hai bên mắt đối mắt giằng co. Người phụ trách vừa được Sehun gọi đến vội vàng chạy vào hòa hoãn:

- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Nào, nào, bình tĩnh, bình tĩnh đã.

Lại quay sang Jong In nở một nụ cười lấy lòng:

- Cậu Kim à, ai dám chọc giận cậu thế?

Kim Jong In hất cằm về phía hai cái người trước mặt.

KyungSoo vẫn điềm nhiên:

- Cậu ta bắt nạt bạn học trước. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng.

Tên phụ trách lườm cậu:

- Cậu Kim đây làm sao có thể làm thế được, chắc chắn là có nguyên nhân.

Đôi mắt cáo già híp híp nịnh nọt hỏi JongIn:

- Tôi nói đúng không?

Jong In nhàn nhạt đáp:

- Tên đằng sau dám đạp vào chân bổn thiếu gia.

Luhan lắp bắp:

- Là..là hắn ta không chịu luyện tập chung...tôi chỉ chẳng may...

- Không cãi. Theo tôi lên văn phòng.

Tên phụ trách chặn lời Luhan, lại quay sang Jong In xin lỗi, dùng mọi lời ngon ngọt xoa dịu. Sau vụ việc hôm nay, mọi người càng hiểu đêu không thể chọc vào tên họ Kim mới đến. Chỉ có Yi Xing, Sehun lo lắng nhìn theo hai bóng dáng nhỏ bé vừa bị bắt rời đi.


Khu văn phòng KJ.

ChanYeol làm bên bộ phận kiểm toán, thống kê sổ sách, vừa đi lấy tài liệu liền nghe vụ việc ầm ỹ mới xảy ra, nghe nói có hai tên nhóc chán sống dám chọc giận Kim Jong In, khóe miệng nhếch lên độ cong khen ngợi, vậy mà ngang qua khu phòng tên phụ trách gần đây mới biết hóa ra là Luhan và KyungSoo. Đôi lông mày mảnh khẽ nhíu. Hắn nhìn tay KyungSoo vẫn nắm chặt lấy tay Luhan, ý tứ bảo vệ yêu thương rõ ràng. Hắn tức giận. Hắn lo lắng. Cuối cùng vẫn là lo lắng lớn hơn tức giận. Nhấc điện thoại, nhấn một dãy số mà hắn nghĩ cả đời cũng không muốn đụng đến. Hắn hiện tại thực hận bản thân chưa đủ năng lực nắm giữ tất cả. Lúc này chỉ có thể hạ mình nhờ vả.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu ngạc nhiên pha lẫn châm chọc:

- ChanYeol? Thật sự cũng biết gọi đến sao?

- Hyung...

Hai tiếng này như bóp nghẹn lấy cổ họng hắn, vẫn cố tiếp tục bỏ qua thứ cảm xúc riêng của bản thân, lại nói:

- Em muốn xin anh một việc...

Joon Myeon khêu khóe môi đầy khinh miệt:

- Em trai cùng cha khác mẹ của tôi cũng có yêu cầu gì sao? Nói xem anh trai đây giúp được gì?

ChanYeol siết chặt từng ngón tay:

- Có hai thực tập sinh tên Luhan với KyungSoo, họ là bạn em, đang gặp chút rắc rối, anh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại dàn xếp với phụ trách hộ em, được không?

- Đơn giản như vậy?

- Vâng.

- Tối nay về ăn một bữa cơm với cả nhà đi. Ba mấy hôm trước nhước nhắc tôi gọi cậu.

- Tối mai em về.

Joon Myeon cười nhạt:

- Tùy cậu. Vậy mai tôi gọi điện cho phụ trách.

ChanYeol gần như dùng hết khí lực mới nói ra được lời đồng ý:

- Tối nay...em, sẽ, về.

Cúp máy.

Hắn nhìn điện thoại. Vẫn là KyungSoo thắng. Thắng trái tim của hắn. Thắng lòng tự trọng của hắn. ChanYeol hắn bây giờ mới nhận ra bản thân vốn dĩ không vô cảm. Hắn vẫn biết đau. Chỉ là vì em, tất cả đều xứng đáng. Hắn có thể vì em mà chịu đựng bỏ qua tự tôn, vì em mà hạ mình, vì em mà sẵn sàng quay lại ngôi nhà kia. KyungSoo, thì ra ChanYeol này thực sự đã yêu em đến không dứt ra được. Mỗi khi cứ nghĩ đã yêu em đến giới hạn bản thân rồi em lại gây ra vô số việc để hắn nhận ra hắn còn có thể yêu em hơn thế. Từng ngày, từng giờ lại càng ngấm sâu. Mà em, chút yêu thương em dành cho tên kia có thể san sẻ cho hắn không? Nực cười...em còn không biết đến thứ tình cảm này của hắn...Em chính là người nhẫn tâm nhất, nhưng vẫn lại là người duy nhất hắn yêu. Park ChanYeol hắn có phải thực ngu ngốc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo