Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol gọi điện cho Kyungsoo, muốn biết cậu đã ổn hay chưa. Hôm nay cả ngày đều không ăn cơm cậu ấy nấu, bữa trưa cũng liền bỏ qua. Buổi tối lái xe về nhà. Ba năm, số lần hắn bước chân tới đây có lẽ chưa được hơn chục lần. Hắn còn nhớ khi hắn dọn đến vẫn luôn tách biệt bên một góc ở khu Đông. Sau này liền gần như chuyển đến ở tại Vivapolo. Bởi vậy mấy bữa cơm gia đình hắn rất ít khi có mặt, đơn thuần cảm thấy nó như một đặc ân thương hại dành cho hắn. Hắn không cần. Hôm nay coi như một cuộc giao dịch. Hắn ngồi trên bàn ăn, chịu đựng cái không khí ngột ngạt lạnh lẽo. Đột nhiên nhớ đến Kyungsoo, nhớ đến hương vị ấm áp cậu ấy mang lại, khóe môi cũng không tự giác nhen nhóm ý cười hạnh phúc. Sau bữa cơm hắn muốn ngay lập tức thoát li đi gặp Kyungsoo. Cuối cùng lại bị ba hắn, vị chủ tịch Kim đáng kính giữ lại. Chanyeol theo ông vào phòng sách. Hắn biết hắn được yêu cầu về nhà chắc chắn không thể chỉ đơn thuần dùng bữa cơm gia đình. Bình tĩnh bước vào phòng. Gáy cứng mấy tập tài liệu ngay lập tức đáp trên khuôn mặt thanh tú cùng dáng người cao gầy của Chanyeol, để lại từng tiếng rơi thanh thúy trên mặt đất. Hắn không tránh. Ông ta ngồi trên chiếc ghế xoay chỉnh lại cặp kính giấu gọng, ánh mắt cáo già nheo lại đánh giá hắn:

- Mày hẳn biết lí do?

Chanyeol ngẩng đầu lên đối diện cùng ba hắn, ánh mắt đã không còn chút ấm áp giả tạo, chỉ là nhàn nhạt lạnh lùng, sâu không thấy đáy. Hắn nhếch miệng:

- Không liên quan đến ông.

- Mày...thằng nghịch tử này. Mày nghĩ mày có tư cách gì đi tranh giành hả?

Kim Young Min gằn giọng.

Hắn im lặng cúi xuống nhặt lên mấy tập tài liệu, bước đến đặt ngay ngắn trên chiếc bàn trước mặt ba hắn, bình tĩnh chậm rãi nói:

- Tư, cách, con, trai, chủ, tịch, Kim.

- Mày dám?

- Ông nên nhớ, tôi sẽ không như mẹ âm thầm chịu đựng. Đừng mất công cảnh cáo tôi.

Chanyeol xoay lưng, một đường dứt khoát rời khỏi căn phòng kia, bỏ lại sau lưng ngôi biệt thự lạnh lẽo.

Tình hình hiện tại, hắn đang mở rộng liên kết cùng thị trường Trung Quốc, từng bước thực hiện kế hoạch chiếm lấy toàn bộ cổ phần KJ. Con cáo già Kim Young Min chắc chắn đã đánh hơi ra đầu mối. Bước đi của cậu chính là mạo hiểm, sẵn sàng bắt tay cùng kẻ địch vào sâu xé khối tài sản khổng lồ của gia tộc. Một mình hắn không đủ thực lực chống lại kẻ nắm trịch nền kinh tế trọng điểm của Đại Hàn Dân Quốc. Nhưng đối tác bên Trung của hắn lại có. Chanyeol hiện tại đang nắm trong tay một lượng cổ phần nhỏ của tất cả mỗi chi nhánh trực thuộc KJ, dù vẫn chưa đủ làm lung lay đến gốc rễ. Hắn vẫn đang đợi một thời gian nữa. Thực chất nếu không có Kyungsoo, hắn chắc chắn không đi bước đường nguy hiểm này, hắn có thể nằm chờ một thời cơ chín muồi ra tay mà không cần bắt cứ sự trợ giúp nào khi hắn trưởng thành hơn. Nhưng hắn biết còn có người cần hắn bảo hộ. Hắn chấp nhận đánh cược.


Đã 9 giờ tối. Hắn hẹn Kyungsoo tám rưỡi đi chơi. Chanyeol quay xe phóng như điên đến rạp chiếu phim. Tới nơi. Cậu đã đi rồi. Hắn gọi điện cho cậu. Mất liên lạc. Thất vọng. Bước xuống ô tô. Đơn độc đứng tựa vào cửa xe. Trước giờ luôn là hắn âm thầm theo đuổi cậu, chờ đợi cậu. Còn cậu vẫn cứ thản nhiên mà bỏ qua tất cả.

Ngẫu nhiên một cơn đau nhói từ ống chân xông thẳng lên đại não đánh thức hắn ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Giọng nói quen thuộc vang lên:

- Biết tôi đợi cậu 45 phút rồi không?

Là Kyungsoo. Cậu vừa đá hắn một cú để tiêu tan hết nỗi bức xúc trong lòng. Nếu không phải vì biết ơn hắn cho cậu nghỉ cả ngày hôm nay cậu cũng đã chẳng nhất quyết đứng ngây ngốc ở đây một quãng thời gian dài. Chanyeol nhìn xuống cái dáng bé nhỏ vừa xuất hiện, tay cậu ấy vẫn còn cầm cây kem cắn dở, khuôn mặt dính chút mồ hôi ẩm ướt. Hắn tiến tới, xoay người ôm chặt cậu vào lòng, bóng hình cao lớn che khuất tình cảm nồng nhiệt khỏi những ánh mắt qua đường.

- Thật may, Kyungsoo...thật may cậu vẫn ở đây...

Cây kem chịu một lực tác dụng mạnh mẽ bất ngờ rớt xuống, tan chảy trong thời tiết ấm áp đầu hạ. Tựa như tên ngốc đang ôm chặt lấy người bé nhỏ trong lòng, Chanyeol giờ phút này buông xuống mọi thứ, chỉ còn tình cảm đang thiêu đốt trái tim.

Kyungsoo sau khi hoàn hồn liền đẩy vòng tay gò bó thoát ra.

Không chút suy chuyển, bên tai chỉ có tiếng thì thầm trầm trầm của Chanyeol:

- Năm phút thôi...tớ mệt mỏi quá...

Kyungsoo chẳng thể định hình cảm xúc của đối phương, cậu không nhìn được khuôn mặt của hắn lúc này nhưng lại dường như nhận thấy gánh nặng áp lực nào đó đang bóp nghẹt lấy Chanyeol, cậu nhận thấy sự đơn phương độc mã của hắn, cậu nhận thấy khát vọng được yêu thương an ủi của tên trẻ con lớn xác này. Cậu an tĩnh. Im lặng không phải không quan tâm, mà là sự đồng cảm thấu hiểu chẳng cần lời. Đúng năm phút. Chanyeol từ từ buông tay. Lần đầu tiên hắn hạ mặt nạ nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn cho cậu nhìn thấy cảm xúc thực sự của bản thân. Trên con phố ồn ào những người qua lại, mỗi người đem theo tâm sự riêng cất giữ bỏ qua xung quanh, bên chiếc xe ô tô đậu tại một góc rạp chiếu phim, tên con trai cao mét tám lăm rạng rỡ nở nụ cười bừng sáng dập tắt nét hào quang của những ánh đèn đường nhộn nhịp, đáy mắt mang chút ấm áp còn lưu lại sau cái ôm đầu hạ, lưng áo đọng từng giọt mồ hôi ẩm ướt. Sau bóng dáng cao lớn đã che khuất một người con trai khác, cậu thực nhỏ bé so với hắn, ánh mắt mang nét trầm ổn xoáy sâu vào đối phương tìm kiếm sự thấu hiểu trong cô đơn. Hắn cúi xuống xoa loạn mái tóc đem mềm, giọng điệu lại mang nét tinh nghịch mà dường như cùng người cách đây năm phút hoàn toàn khác nhau:

- Cậu ăn tối chưa?

- Ừ. Cùng bạn đi ăn rồi.

- Sao gọi điện đều mất liên lạc?

- Máy vừa hết pin sập nguồn.

Chanyeol hất nhẹ mái tóc bồng bềnh ra hiệu:

- Vậy mau vào thôi. Tớ mua vé với đồ ăn, coi như chuộc lỗi đi.

Hai người chọn một bộ phim hoạt hình có suất chiếu muộn. Chanyeol hơi thất vọng, dù sao cũng muốn cùng Kyungsoo bồi đắp tình cảm, nay lại quay về cái thời trẻ con gì thế này? Kyungsoo thích đồ ngọt nhưng không thích ăn bỏng ngô, Kyungsoo ưa khoai tây chiên thấm đẫm phô mai, khi dùng sẽ dính chút nước sốt vàng nơi khóe miệng. Trong rạp chiếu ánh sáng chớp nhoáng liên tục, Chanyeol nhìn người bên cạnh đang chăm chú xem phim, đôi mắt to tròn có vẻ hơi yếu ớt trong bóng tối, hắn ngồi gần lại, đưa tay nhẹ nhàng lau sạch chút nước sốt ẩm ướt bên khóe môi cậu, cậu có vẻ thích bộ phim này, đến cử động cũng ngại, chẳng buồn né tránh khỏi thân mật của Chanyeol. Phim kết thúc bằng một buổi đấu tennis, hai bên giao tranh quyết liệt, Kyungsoo chỉ lặng im, gò má tròn tròn trượt dài những nước mắt ấm nóng. Chanyeol thực sự thấy khó hiểu, Kyungsoo luôn đặc biệt, cậu suy nghĩ đến những điều người khác chẳng thể chạm tới, như cách cậu nhìn thấu con người hắn, như cách cậu cảm nhận thước phim hoạt hình này. Cậu nhiều lúc lãnh đạm an tĩnh trầm ổn, đôi khi lại nhạy cảm ấm áp đến khó tin.

11 giờ đêm, kết thúc, bước ra ngoài cảm nhận vài cơn gió đơn độc, ánh đèn đường soi rọi những góc phố trống vắng, Chanyeol và Kyungsoo chậm chạp di chuyển đến Vivapolo. Cậu mệt mỏi gục đầu vào cửa kính, lông mi dài che đi cặp mắt to tròn, nặng nề chìm vào giấc ngủ vô định, Chanyeol vẫn lái xe, đôi khi không quên đánh mắt nhìn Kyungsoo. Đến nơi mất tầm 20 phút, hắn ngả người xoay nghiêng trên vô lăng lặng ngắm khuôn mặt đối phương. Bàn tay mang vài vết chai sạn do tập đàn nhẹ lướt qua từng ngũ quan, điểm dừng cuối cùng ở nơi đôi môi hình trái tim. Không phải lần đầu tiên ngắm nhìn cậu, cậu cũng chẳng phải đặc biệt hoàn hảo, chỉ là ngắm nhìn bao nhiêu đều thấy chưa đủ. Cậu có thể vì một bộ phim hoạt hình mà xúc động đến rơi lệ, cậu có thể vì một người tên Luhan mà suy nghĩ thấu đáo, lại chưa từng để tâm nỗ lực của hắn, tình cảm của hắn, ngây ngốc của hắn. Cậu nhìn thấy sự cô đơn yếu ớt hắn giấu đi, cậu chấp nhận mệt mỏi hắn đem đến, cũng chưa nhận ra hắn thích cậu nhường nào? Cậu như cơn gió vô tư lướt qua, quẩn quanh bên cuộc sống của hắn. Hắn không cách nào nắm bắt. Cậu đem đến cho hắn thoải mái nhưng đổi lại bằng chân tình một đời. Rốt cuộc cơn gió ấy cũng chưa từng vì hắn mà dừng chân lại...Hắn sắp rời đi, buông tay tạm thời để đem đến cho cậu một sự bảo hộ tốt đẹp nhất. Nhưng hắn lại rât sợ vuột mất cậu. Bản thân hiện tại ở ngay bên cạnh cậu, ngày ngày gặp gỡ, đêm đêm đi làm, vậy mà một chỗ nhỏ trong trái tim người này cũng không có, nếu rời đi rồi liền đem chút thân mật cuối cùng biến mất, như vậy tình cảm của hắn chẳng phải vô cùng thảm hại sao? Hắn thực không cam tâm...


Kyungsoo lờ mờ tỉnh dậy, giọng nói mang chút ngái ngủ:

- Đến nơi rồi à? Sao cậu không gọi tôi dậy?

Chanyeol im lặng gối đầu tại vô lăng, đôi mắt có lẽ bởi bóng đêm dày đặc mà sâu thẫm, con ngươi phản chiếu trọn vẹn hình ảnh của Kyungsoo. Hắn khẽ nói, chất giọng trầm lắng như vị hoa anh túc khiến người ta chìm đắm:

- Nếu tôi biến mất...vậy em có chút nào nhớ đến tôi không?

--------------------------------------------


Kyungsoo mở mắt. Ánh nắng ban mai hắt qua cửa sổ khiến đôi lông mày cậu nhíu chặt. Lại một giấc mơ đã lâu. Một năm rồi. Thỉnh thoảng sẽ có vài đêm không yên giấc mà chợt nghĩ đến. Chanyeol như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu. Nếu mỗi ngày không đến Vivapolo, nếu mỗi ngày không ghé qua dọn dẹp nhà cửa cho hắn, cậu thực sự hoài nghi cậu có từng quen biết một người tên Chanyeol? Còn nhớ ngay sau đêm hôm đó hắn chưa từng gọi điện cho cậu. Cậu ghé qua căn hộ của hắn chỉ thấy có một dòng giấy nhớ, nét chữ khá quen mắt, thì ra tên ngốc luôn lén quan tâm cậu tại công ty lại là Chanyeol. Hắn viết:

"Ngày ngày nhớ ghé qua dọn nhà cho tớ. Tiền lương hàng tháng đều vẫn sẽ chuyển cho cậu.

Chanyeol."

Hắn cứ thế im lặng ra đi.

Cuộc sống của cậu cũng thay đổi. Hai tuần nữa sẽ chính thức ra mắt trong một nhóm nhạc bảy người. Công ty đang chuyển chỗ ở mới cho các cậu. Ngoài Kim Jong In vẫn luôn được ngoại lệ, cậu cùng năm người còn lại đều bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của công ty. Lại nói từ vụ ẩu đả thời gian trước khiến cậu lọt vào tầm ngắm của Jong In. Hắn một hai tìm cậu gây chuyện, cậu đều coi hắn thành không khí, một chút cũng không quan tâm. Có lần hắn theo cậu vào nhà vệ sinh, đem nước dội khiến cậu ướt từ trên xuống dưới. Một lần khác ăn cơm ở căng tin công ty bị hắn ngáng chân. Hắn luôn tìm quản lí gây sức ép phạt cậu dọn dẹp phòng tập. Rất nhiều, rất nhiều chuyện nữa dồn dâp xảy ra. Tất cả ai cũng biết cậu là đối tượng bị Kim thiếu gia ghét bỏ, ngoài Luhan, chẳng một người dám có mối liên quan nào với cậu. Kì thực cậu cũng chẳng quá để tâm. Tên Jong In cố chấp trẻ con lại luôn vì thái độ hờ hững lạnh nhạt đó của Kyungsoo mà tìm mọi cách chọc phá cậu. Hắn cũng không biết việc quan sát Kyungsoo đã trở thành thói quen, mỗi khoảnh khắc rảnh rỗi đều tự động đi tìm cậu, vài đêm còn vì hành động của bản thân mà tự cười. Mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười, mỗi cảm xúc ít ỏi biểu hiện trên khuôn mặt Kyungsoo đều khiến hắn ghi nhớ. Ngoài Luhan, trong mắt Kyungsoo chưa từng chứa người khác, ngay cả hắn. Từ ghét đến để ý, lại muốn đối phương cũng vì bản thân mà quan tâm, bởi vậy càng mượn cớ chọc tức.


Cứ như vậy, một năm trôi qua, có những thứ tình cảm lặng lẽ chớm nở, cũng có những thứ tình cảm vẹn nguyên cất giấu cùng đợi chờ nhớ nhung, tất cả đều như cơn mưa mùa hạ, bất chợt trở lại, bất chợt kéo đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo