Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm W.E.E.K bao gồm: Kim Jong In, Do Kyungsoo, Luhan, Zhang Yixing, Byun Baekhyun, Kim Minseok, Oh Sehun, ra mắt trong đội hình tấn công cả hai thị trường giải trí lớn cùng một lúc: Trung - Hàn. Các thành viên có vẻ đẹp đồng đều, bài hát ngay từ đầu theo dòng nhạc điện tử bắt tai người nghe. Bảy người theo concept bảy ngày trong một tuần hợp thành một năm không thể thiếu. Mặc dù được công ty đầu tư cùng chăm chút kĩ lưỡng, tuy nhiên W.E.E.K lại chẳng thu được thành công như mong đợi. Vocal line trong nhóm chủ yếu theo pop cùng balad, mà bài hát lại tập trung rap, suy cho cùng thất bại là lẽ dĩ nhiên. Cả nhóm khá chán nản khi liên tục bị gán mác bình hoa di động, thậm chí là thảm họa đời đầu nhà KJ.

Đầu tháng mười một, tuyết rơi ngập tràn khắp đường phố Seoul. Bốn tháng sau khi dư luận chìm xuống, công ty nắm bắt cơ hội trở mình, lập tức đưa ra kế hoạch phát triển mới cho W.E.E.K, lần này đi theo giai điệu nhẹ nhàng, sưởi ấm người hâm mộ cô đơn trong mùa đông lạnh giá.


Bên tách cà phê nóng, Chanyeol an tĩnh dõi theo bóng dáng thương nhớ đang cất tiếng hát, đã bao lâu rồi chưa được nghe? Cậu liệu còn nhớ có một đứa ngốc hay bám theo tên Chanyeol? Hắn cười nhạt, gắp bỏ thêm đường, lại thản nhiên trò chuyện với người đối tác bên Trung của mình:

- Diệc Phàm, có phải nghe rất hay không?

Người con trai đối diện hờ hững mỉm cười:

- Cậu thích mấy nhóm nhạc trẻ?

Chanyeol lắc đầu:

- Tôi chỉ thích cậu ấy.

Hắn hướng lên màn hình. Cậu con trai có đôi mắt ấm áp, khuôn miệng trái tim, dáng người nhỏ bé tinh khiết trong chiếc áo sơmi trắng, vẫn cái dáng vẻ mang chút khẩn trương, vẫn giọng ca ngọt ngào chất chứa tình cảm, hai năm trước đã cứ thế tiến đến, mang theo cho hắn rung động sâu sắc. Nâng ly cà phê, nhẹ thưởng thức chút ngọt ngào đắng ngắt lưu lại, hắn khẽ thì thầm:

- Kyungsoo...tôi lại nhớ em rồi...

Đôi mắt màu trà trong khoảnh khắc lưu chuyển những hoài niệm, cuối cùng biến mất không còn chút tăm tích, để lại sự giảo hoạt lọc lõi tôi luyện theo năm tháng trưởng thành, khóe miệng nhếch lên đường cong tính toán:

- Cậu nói xem, kế hoạch chúng ta có phải sắp thành công rồi không?

Hai người con trai mắt đối mắt, hai kẻ thương nhân trẻ mang theo dự tính lợi nhuận riêng, hai con hồ ly cùng gật đầu, bật cười.

--------------------------------------

W.E.E.K thu được thành công trong dự đoán, bước ngoặt ấn tượng bùng nổ ở cả hai thị trường, đem lại nguồn lợi lớn cho công ty.

--------------------------------------


Cuối tháng mười một, khủng hoảng kinh tế thế giới lan rộng đến Hàn Quốc, ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến kẻ cầm trịch nền kinh tế trọng điểm chính là KJ. Một nửa số chi nhánh bị thoát trái phiếu và cổ phần dẫn tới việc thu mua thuận lợi. Chủ tịch Kim Young Min trước cú shock lớn bị tai biến, con trai cả Kim Joon Myeon lên nắm quyền, cả một thời đại hoàng kim của KJ bỗng chốc lao đao đến thảm hại. Mấy hôm nay, Kim Jong In đều vắng mặt,lịch trình cả nhóm bị hủy bỏ tương đối nhiều, Kyungsoo thản nhiên không rối loạn, thế giới của cậu ngoài Luhan còn việc khác đáng quan tâm sao? Có chăng thì vắng một tên hay bày trò trêu chọc cậu. Bây giờ thì cả công ty đều rõ tên ấy lại chính là con trai thứ hai của chủ tịch. Ngoài ra, gần đây còn có tin đồn, trong chuỗi chi nhánh bị thu mua của KJ dường như bao gồm cả công ty này, vậy việc đổi chủ chỉ còn là sớm muộn. Vài hôm sau sự việc chủ tịch Kim phát bệnh được nhai đi nhai lại hết trên thời sự tới báo chí, Kim Jong In tự dưng tìm đến kí túc xá.


Kyungsoo đã thôi việc ở Vivapolo ngay khi kết thúc đoạn thời gian thực tập, tuy nhiên nhà Chanyeol cậu vẫn đôi lần ghé qua dọn dẹp. Đêm nay chẳng có lịch trình, cậu định lười biếng nghỉ ngơi, cùng Luhan trốn trong ổ chăn ấm áp, vậy mà phải chui ra khỏi kí túc khi có điện thoại. Ra mở của liền thấy Kim Jong In đang co ro trong cơn gió đông lạnh giá tháng mười một, khăn cùng quần áo dường như đã kết lớp băng mỏng, cậu trừng đôi mắt to ngước nhìn hắn:

- Sao lại ở đây?

Hắn chính là Kim Jong In nha, được đặc cách ở riêng, mắc mớ gì phải tìm đến kí túc chật chội này.

Khuôn mặt Jong In mang nét tiều tụy, đôi mắt đã hằn lên tia máu. Hắn chẳng có vẻ nghênh ngang lạnh lùng hống hách công tử thường ngày, Kyungsoo dường như cảm nhận sâu sắc người con trai đứng trước mặt mình đây thì ra nhỏ hơn mình một tuổi, hắn ngây ngốc đáng thương lặng im nhìn cậu. Cậu chẳng thèm đôi co với hắn, đôi tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay to đã lạnh ngắt đến tím tái kéo vào kí túc. Hắn ngoan ngoãn mặc hành động của cậu. Tăng nhiệt độ lò sưởi, tiến vào bếp pha tách trà nóng, lại bất ngờ bởi sự dựa dẫm của Jong In trên đôi vai nhỏ bé, hắn khẽ cất tiếng:

- Kyungsoo à, tôi mệt mỏi quá...

Đột nhiên cậu cảm giác thực quen thuộc. Còn nhớ mùa hè tại Seoul ấm nóng ngày ấy, trên con phố cạnh rạp chiếu phim, tên con trai cao lớn kia cũng đem cậu ôm vào lòng nhỏ giọng:"Năm phút thôi...tớ mệt mỏi quá.." giấc mơ hoài niệm vướng vít đã hơn một năm qua. Cậu cứng nhắc im lặng thất thần, nước sôi một trăm độ trực tiếp tràn vào đôi tay mới giật mình thức tỉnh. Kim Jong In vội vàng đi lên, đem tay cậu ngập trong nước lạnh, khuôn mặt nhăn nhó trách mắng:

- Sao lại bất cẩn như vậy chứ?

- Chẳng phải tại cậu à?

Kyungsoo không thua kém vặn lại.

Kim Jong In im lặng tiếp tục xoa nhẹ đôi bàn tay cậu.

- Hộp cứu thương ở đâu?

Hai người vừa ra phòng khách hắn liền cất tiếng hỏi. Sau đó theo chỉ dẫn của cậu đi lấy bông băng cùng thuốc. Hắn vụng vụng về về cẩn trọng dịu dàng chữa trị vết bỏng, cậu nhìn hắn, bật cười, lại hỏi:

- Ăn gì chưa?

- Không muốn ăn.

Hắn dứt khoát trả lời. Cậu đứng dậy, đi đến tủ lạnh, đem mì spaghetti hâm nóng bắt hắn ăn. Cuối cùng đem hắn đẩy đến phòng ngủ của Sehun, cả nhóm hầu như bận lịch trình riêng, anh quản lí cũng đã đi theo hộ tống, chỉ có cậu cùng Luhan ở lại, mà cậu ấy còn đang lười nhác cuộn trong ổ chăn phòng cậu kìa, đành phải đem Jong In đến chỗ khác, ép hắn ngủ. Lần này phải nói hắn rất phối hợp ngoan ngoãn. Nhìn con người đầy mệt mỏi kia yên tĩnh nghỉ ngơi, cậu mới an tâm quay trở về phòng. Phát hiện bản thân chẳng cách nào ngủ lại. Khoác lên người chiếc áo len mỏng, bắt taxi, đi đến căn nhà kia. Tới nơi, mở cửa, bật đèn, mọi thứ đã quá quen thuộc. Bất ngờ nhìn thấy một đôi giầy vứt lung tung, cậu ngờ vực tiến đến, chẳng lẽ...có trộm? Cậu tìm cây chổi dựng ở trong góc, nhẹ nhàng đi dò xét, một bóng dáng cao lớn từ phía phòng tắm bước ra, cậu hít sâu, lấy can đảm đánh tới tấp tên "trộm" cao lớn. Bất ngờ nghe tiếng hét quen thuộc:

- Aaaaa...Kyungsoo...từ từ...a. dừng lại đi, đau quá.

Cậu mở mắt. Là Chanyeol?

Kyungsoo lắp bắp:

- Cậu...cậu...

Chanyeol cúi xuống, bật cười, búng nhẹ lên cái trán của cậu:

- Cậu tưởng ai chứ? Ngoài cậu và tớ, còn ai có chìa khóa vào đây?

- Cũng phải...

Kyungsoo buông cây chổi, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Chanyeol nhăn mày, mái tóc còn vương hơi nước ẩm ướt ấm áp, lại hỏi cậu:

- Chỉ vậy thôi?

- Vậy thôi cái gì?

- Cậu nhìn thấy tớ cũng chẳng có cảm xúc gì sao?

- Là thế nào?

Hắn tiến đến, vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy cậu:

- Chính là thế này. Cậu hiểu chưa?

Kyungsoo im lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào vòm ngực rộng lớn người phía trước, Chanyeol chẳng thể nhìn thấy biểu cảm gương mặt của cậu, hắn từng tiếng, từng tiếng nói nhỏ đến như sắp vụn vỡ:

- Kyungsoo, tôi nhớ em, thực sự rất nhớ em...Em có chút nào nhớ tôi không?

- Không biết.

Cậu nhàn nhạt trả lời.

Hắn mỉm cười, có chút như cay đắng, lại mang vui mừng chẳng che giấu:

- Tức là phân vân?

- ...

- Như vậy cũng tốt rồi...Chí ít là chẳng phải dứt khoát không nhớ...

- Sao cậu trở về?/ Sao cậu đến đây giờ này?

Chanyeo bật cười, Kyungsoo có thể cảm nhận hương dầu ô liu nhàn nhạt cùng nhịp rung của khuôn ngực ấy.

Cậu đẩy thoát khỏi vòng ôm của hắn. Đôi mắt to tròn ngập màng nước mỏng mà Chanyeol không chút phát hiện ngước lên nhìn hắn, cậu lặp lại câu hỏi:

- Sao cậu trở về?

- Nhớ cậu.

- Đừng đùa nữa. Nghiêm túc đi.

Kyungsoo cũng chẳng phát hiện đôi mắt nồng đậm thất vọng của hắn. Chanyeol quay trở lại nụ cười phất phơ ngày nào, hắn đáp:

- Cậu còn chưa trả lời tớ, sao cậu đến đây giờ này?

- Tôi...tôi định đến dọn dẹp...

- Vào hơn một giờ sáng?

- Bây giờ mới rảnh, được chưa? Mà cậu về cũng chẳng chịu bật điện là sao? Tôi còn tưởng trộm.

Kyungsoo ngay lập tức trốn tránh sang vấn đề khác. Chanyeol cũng không truy đuổi ép hỏi, hắn nhìn cậu, đôi mắt mang vẻ nũng nịu:

- Tớ đói...

- Tôi nấu mì cho cậu.

Kyungsoo nhanh chóng tiến vào phòng bếp, còn nhớ lần trước đến đây dọn dẹp liền đi mua đồ hộp để ăn, dường như còn để lại mấy gói mỳ.

Chanyeol bỗng giữ tay cậu lại, giọng nói ẩn chút tức giận:

- Không ăn nữa. Nhìn xem, tay bị thương thế này còn muốn nấu nướng cái gì hả?

- Không sao. Bỏng nhẹ thôi.

- Bỏng? Đi bệnh viện đi.

- Cậu điên à?

Kyungsoo hất tay Chanyeol ra, hắn lại nhất quyết không buông, một đường kéo cậu vào phòng ngủ, đi tìm hộp sơ cứu, tháo ra lớp băng vụng về, sát trùng, bôi cao, cẩn thận cuốn lại lớp khác. Trong căn phòng ngủ rông lớn, một người con trai nhỏ bé ngồi trên chiếc giường kingsize, mà một người con trai khác chính là đang quỳ một chân trên lớp sàn gỗ trải thảm lông chăm chú trị thương cho cậu, miệng còn không ngừng thổi khí giảm đau. Hắn nói:

- Kyungsoo, em lần sau đừng làm đau bản thân thế này nữa.

Cậu im lặng.

Hắn tiếp tục, giọng trầm trầm từ tính:

- Tôi cũng sẽ rất đau...


27 tháng 11 của hai năm trước, hắn lần đầu tiên chính thức bước vào cuộc đời cậu.

Một rưỡi sáng ngày 27 tháng 11 của hai năm sau, cậu bắt gặp hắn trở về, lần này không còn là đứng nhìn, hắn muốn nắm giữ cậu, bảo hộ cậu, đem đến cho cậu những điều tốt đẹp nhất.

Câu đầu tiên của hai năm trước, hắn nói:

"Xin chào, tớ là Park Chanyeol..."

Câu đầu tiên của hai năm sau chính là:

"Kyungsoo, tôi nhớ em, thực sự rất nhớ em... Em có chút nào nhớ tôi không?"

Một năm trước, hắn chỉ có thể lén lút gửi thuốc trị thương cho cậu, nhẹ nhàng giúp cậu bôi thuốc.

Một năm sau, hắn không chỉ làm những việc của một năm trước, mà còn đủ năng lực quang minh chính đại tuyên bố:

"Kyungsoo, em lần sau đừng làm đau bản thân thế này nữa, tôi cũng sẽ rất đau..."

Tình cảm ngày ấy theo cơn gió mùa đông đã quay trở lại, thực sự quay trở lại rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo