Chương 9.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo nhìn xuống bộ dáng chân thành của Chanyeol, trái tim đã có phần không thể bình ổn. Đôi hắc mâu đối diện cùng đôi đồng tử màu trà, ánh đèn trần chiếu rọi đem mọi thứ cảm xúc trở nên minh tường. Chanyeol hơi nhấc người dậy, một bàn tay bao phủ lấy bên gò má khẽ ửng hồng của người đối diện, khoảng cách được hắn dần rút ngắn, vị dầu ô liu dịu nhẹ tiếp cận hương táo thoảng mát, sau lưng áo mồ hôi bắt đầu đọng thành giọt, căng thẳng.

Tiếng chuông điện thoại vội vàng reo lên, dai dẳng chẳng dứt, phá vỡ đi lớp không khí lắng đọng trong phòng. Kyungsoo giật mình, thức tỉnh khỏi thất thần nhất thời. Cậu khẽ di chuyển, sườn mặt quay nghiêng tránh đi đụng chạm thân mật của Chanyeol, bàn tay rịn một lớp mồ hôi mỏng run run với vào túi quần lấy điện thoại, nhấc máy. Là giọng nói của Jong In, mang theo tia hoảng hốt không che giấu:

- Anh...anh đang ở đâu?

- Tôi ra ngoài đi dạo một chút. Cậu tỉnh?

Kyungsoo cố dùng giọng điềm tĩnh trả lời.

Jong In:

- Anh đang ở đâu? Tôi đến cùng anh.

Cậu vội vàng từ chối:

- Không cần đâu. Tôi chuẩn bị về rồi.

- Tôi chờ anh.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài, lại thất vọng nhàn nhạt đáp.

Cúp máy.

Kyungsoo quay đầu, nhìn bóng dáng cao lớn trong phòng đã đứng dậy, đang thu dọn hộp sơ cứu, khoảng lưng có phần cứng nhắc không tự nhiên. Cảm xúc thoáng qua mới đây dường như khiến hai người trở nên gượng gạo. Kyungsoo mở lời trước:

- Tôi phải về kí túc đây.

Hắn lặng im, máy móc đem bông băng bỏ vào rồi nhấc ra, tựa như bối rối trong tâm không thể đẩy lại vào khoảng tĩnh. Kyungsoo đứng dậy, định bước về phía hắn nói vài câu, suy nghĩ cũng chẳng biết nên nói gì tiếp cho phải, đành lặng lẽ đi đến cửa, mở ra, bỗng khựng lại bởi lực giữ từ phía sau, quay đầu liền bắt gặp đôi con ngươi xám tro thập phần ôn nhu mang tia như cầu khẩn như đáng thương của người đối diện, bàn tay to lớn đang giữ chặt lấy cổ tay Kyungsoo, tông giọng trầm khàn cất lên:

- Đừng đi.

Cậu chấn động nhìn hắn, hắn lại nói, đem hết can đảm nói:

- Ở lại đây, sáng mai tớ đưa cậu về, có thể không?

Cậu im lặng.

Hắn nhếch lên điệu cười khổ sở:

- Tớ hiểu rồi...Vậy...tớ đưa cậu về.

Cậu định nói gì đó, hắn vội ngăn cản:

- Cái này không cho phép từ chối. Cho tớ năm phút, tớ thay quần áo rồi chúng ta xuất phát.

Kyungsoo bước ra ngoài phòng khách chờ đợi, ánh mắt không kiềm chế quay lại nhìn bóng lưng cao lớn dần khuất sau cánh cửa phòng ngủ. Nếu người kia không vội vàng lùi bước, có lẽ, thực sự là có lẽ, cậu đã thoáng vụt qua tia nguyện ý. Cậu không biết, chỉ đơn thuần gần hai năm qua đi, hình ảnh cùng quan tâm lặp lại khiến bản thân tự giác nhích gần đến mềm lòng. Thế giới của cậu trước giờ vốn đơn giản. Đã quyết định liền dứt khoát thực hiện, chỉ là khi gặp hắn, cậu liền biết đến thứ cảm giác như có như không, hắn nói: "Cậu phân vân.". Đúng, cậu thực sự đã phân vân dao động rồi.

------------------------------------------

10 phút sau.

Hai người hiện tại ngồi yên vị trên ô tô. Điều hòa ấm áp ngăn cản tách biệt lớp thời tiết buốt lạnh ngoài trời. Kyungsoo quay nghiêng đầu nhìn cái bóng vụt qua chập chờn lấp lóe của mấy ngọn đèn đường. Thủ đô Seoul an tĩnh đến cực điểm, nhường lại phần động cho những bông tuyết hắt hiu, tự do tự tại bay lượn, theo gió bám dính trên khuôn kính xe. Ngón tay nhỏ bé mũm mĩm khẽ chạm lên sắc trắng tinh thuần ấy, tựa như không nhận ra ánh mắt bên cạnh vài khoảnh khắc liếc qua ngưng đọng tại sườn mặt nhu hòa. Cậu thực sự có rất nhiều điều muốn hỏi. Hắn cũng có rất nhiều điều muốn nói. Vậy mà không khí vẫn cứ im lặng. Có lẽ đã chẳng xác định được nên bắt đầu từ đâu.

Thời gian trầm mặc trôi qua vô nghĩa. Đến nơi. Cậu chần chừ một câu tạm biệt. Hắn nhìn những ngón tay căng thẳng của cậu, hết nắm lại buông, khẽ bật cười, khuôn ngực rắn chắc tiến gần đến áp nhẹ gò má cậu, vị đạo ấm áp, hương dầu ô liu nhàn nhạt lập tức ngập tràn khoang mũi, cậu đình chỉ mọi động tác, lòng bàn tay lại không ngừng rịn từng tầng mồ hôi, cũng đã chẳng ý thức được người kia đang làm gì, lúc sau mới cảm nhận hơi thở dịu dàng phả bên vành tai:

- Đã tháo dây an toàn hộ em rồi.

- Hả?

Cậu giật mình hỏi lại hắn.

Hắn bật cười, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc cậu:

- Hôm nay quả thực đã dọa em phát ngốc rồi.

- Cậu...cậu...Tôi...tôi về đây...

Kyungsoo lắp bắp. Bàn tay lập cập mở cửa xe, nhanh chóng đến gần như chạy trốn. Cuối cùng chỉ bỏ lại cho Chanyeol cái bóng đen bé nhỏ đang bao trọn trong chiếc áo phao dày của hắn. Đôi mắt phượng cong lên. Kyungsoo của hắn có phải hay không đã đem hắn đặt vào một vị trí nhỏ trong lòng? Hắn tự cảm thấy thỏa mãn. Quá đủ rồi. Gần hai năm nhung nhớ, thời gian dài đằng đẵng lưu luyến không thôi, hành tẩu bôn ba nơi chốn, gặp lại em, dù trong đôi mắt em không ngập tràn hình ảnh hắn, nhưng chỉ cần em dừng lại cho hắn một ánh nhìn, em đứng đó phân vân nhận ra hắn, vậy là đủ rồi. Khóe môi giương lên chất chứa ngọt ngào hạnh phúc. Cầm điện thoại, gửi cho em một tin nhắn:

"Mau chóng nghỉ ngơi. Mai gặp lại, Kyungsoo."

Hoa tuyết trắng. Ánh đèn vàng. Đôi chân vội vã.

Tiếng báo tin nhắn nhỏ. Khuôn mặt bừng sáng.

Đem mũ trùm kín đầu, chợt nhận ra hương vị khác, đây là áo của người kia, khi cả hai bước ra khỏi nhà hắn liền khoác cho cậu, vai áo rộng dài phủ lấp cả khuôn người Kyungsoo, ấm ấm áp áp tựa cái ôm mùa hè hai năm trước, tựa vòng tay nhớ nhung hai năm sau. Gần ba giờ sáng. Tiết mùa đông quấy đặc quánh sắc đen trải dài bầu trời thủ đô. Đem đôi mắt to ngắm nhìn, thì ra không khí này cũng chẳng quá tệ, dường như nhiệt độ cuối tháng mười một này cao hơn, Kyungsoo tự hỏi, có phải Trái Đất đang dần nóng lên?

Không, đương nhiên không phải, đồ ngốc, đó là tâm. Tâm ấm, thân ấm, thời tiết liền ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo