Chương 9.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa kí túc mở nhẹ nhàng vang vọng trong không gian yên tĩnh. Bóng dáng nhỏ bé hơi cúi thấp, có lẽ đang thay giầy. Kim Jong In bước xuống từ cầu thang, hắn hơi nheo mắt khẽ nhìn, không quen thuộc nơi này nên chẳng thể xác định được công tắc đèn, chỉ có thể cứ thế tiến về phía người trước mắt.

- Anh đã về?

Hắn hỏi.

Đối phương giật mình ngẩng đầu, cặp mắt to tròn mang chút ngơ ngác tìm kiếm. Ngay sau đó liền cảm nhận xúc cảm ấm áp nơi đầu ngón tay băng lạnh. Do Kyungsoo cố gắng cũng chỉ định thần được bóng đen cao lớn trước mắt, người kia nhỏ giọng trách mắng cậu:

- Thời tiết này mà ra ngoài cũng không đeo găng? Về nhà cũng chẳng chịu bật đèn là sao? Công tắc ở đâu?

- À?... Đi một đoạn nữa, bên tay phải.

Chưa đến năm giây, cả căn phòng đã ngập tràn trong ánh sáng dịu nhẹ nhu hòa.

Kyungsoo lúc này mới nhìn rõ được người kia. Mái tóc màu tro nhạt mất trật tự rủ xuống mang chút bất cần, đôi lông mày hơi nhướn cao ngạo nhìn cậu, làn da nâu có nét tái nhợt nhưng vẫn chứa chấp tia gợi cảm tinh tế, khuôn mặt tựa một bức tượng đồng ấy càng ngày càng tiến đến gần trong tầm mắt, thậm chí ngay giờ phút này đang đối diện cùng cậu. Jong In hơi cúi xuống, ánh mắt khẽ híp lại, hai tay đút vào túi áo nắm nhẹ, hắn hỏi cậu:

- Anh đi đâu về?

Kyungsoo lúng túng trước tầm nhìn thẳng thắn của Jong In, cậu quay người, tiếp tục thay giầy, dường như mang ý tứ tránh né:

- Tôi...tôi đã nói với cậu rồi...tôi đi dạo...

- Với ai?

Lấy một đôi dép trong nhà cỡ nhỏ, xỏ vào, lại hướng phòng khách đi thẳng, cố ra vẻ bình tĩnh mà lướt qua người kia, cũng nhàn nhạt đáp lời hắn:

- Chỉ một mình tôi thôi.

Hắn nhích qua, chặn lại đường đi của cậu:

- Vậy cái áo anh đang khoác ở đâu ra?

- Tình cờ gặp bạn nên mượn tạm.

- Là con trai?

Kyungsoo nhăn mày, đôi môi trái tim khẽ mím, huých vai người đối diện mà tiến vào phòng khách. Jong In lại không có ý muốn buông tha, hắn giữ lấy cổ tay cậu, giọng nói hằn lên tia tức giận:

- Trả lời tôi.

- Cậu gọi tôi về chỉ là định tra hỏi?

Hắn trầm lặng không đáp. Cậu hất khỏi tay hắn, thở dài:

- Dừng ở đây thôi. Hôm nay tôi cũng chẳng muốn cùng cậu sinh sự.

- Anh luôn như vậy, hờ hững với tất cả mọi việc.

Hắn quay lưng, từng tiếng nói như vỡ vụn nhỏ dần.

Kyungsoo cứ thế bước tiếp. Cậu thừa nhận hắn nói đúng, có gì đáng để phản bác đây, hơn nữa, cậu cũng không có ý định gây nhau cùng hắn, bởi vậy mà im lặng vô tâm bỏ qua, chỉ đến khi đằng sau vang lên tiếng đóng mở cửa nặng nề liền có chút lo lắng, chưa kịp suy nghĩ đã chạy theo chặn người kia lại. Tuyết vẫn rơi dày đặc thẩm thấu vào xương tủy, cái lạnh như từng nhát cắt lướt qua làn da, sắc trời mịt mù an tĩnh, một người con trai nhỏ bé mang theo bước chân nặng nề chắn trước bóng hình cao lớn mỏng manh trong sương tuyết, làn hơi phả ra theo từng câu nói cũng bị nhiệt độ ngoài trời đóng băng lại.

- Quay vào kí túc cho tôi.

- Đó cũng không phải nơi dành cho tôi.

- Cậu ăn mặc thế này định đi đâu?

- Anh cũng biết quan tâm đến tôi sao?

- Cậu muốn đi thì vào trong nhà lấy thêm áo khoác, còn lại tôi không quản cậu.

Kyungsoo nắm tay Jong In kiên quyết quay ngược về kí túc. Vừa đóng cửa liền rơi vào cái ôm rộng lớn từ phía sau, cậu dùng cùi chỏ chống đỡ tạo khoảng cách, mà hắn thì càng có xu hướng siết chặt lấy người trong lòng, hành động ngọt ngào biến thành một màn đối kháng qua lại. Cằm Jong In tựa lên hõm vai Kyungsoo, đuôi mắt chạm vào má cậu, trên làn da lập tức tiếp nhận chút xúc cảm bỏng rát ấm nóng, tiếng nói của hắn mang quãng âm trung độ dịu dàng, rung động qua thính giác:

- Mấy hôm nay quả thực rất mệt mỏi. Tôi không dám ngủ, cũng không muốn gặp ai. Cuối cùng nhìn xung quanh mới thấy một người để bên cạnh cũng chẳng có. Tôi chỉ biết đi tìm anh. Ở cạnh anh liền thấy an tâm. Vừa nãy gặp ác mộng tỉnh giấc, anh cũng biến mất. Sau đó...sau đó...tôi chờ anh trở về, anh cứ như vậy hờ hững, lại phát hiện anh đã đi dạo cùng người khác, tôi chợt thấy rất tức giận....Tôi cũng chẳng rõ bản thân đang suy nghĩ gì nữa?..

Kyungsoo lựa chọn trầm mặc. Cậu quả thực không quen với một Jong In thay đổi đến thế này, cậu lại chẳng đành lòng bỏ mặc. Nhưng an ủi, quan tâm, ngoài Luhan, một người cậu cũng không thể.

Jong In hướng ánh mắt nhìn lên nét đăm chiêu khó xử của Kyungsoo, chút mệt mỏi ấm ức chợt bão hòa. Bàn tay hắn đang ôm cậu lần tìm đến khóa áo, cậu mượn lực vùng ra khỏi sự thân mật của hắn, khẽ quát:

- Định làm gì?

- Cởi cái áo chướng mắt này ra cho anh.

- Cậu đừng được nước lấn tới, sức chịu đựng của tôi có giới hạn.

Hắn tiến đến, từng bước ép sát cậu về phía cửa ra vào:

- Nếu tôi cứ lấn tới, vậy... anh định làm gì tôi?

Dường như lại quay trở về một Kim Jong In thiếu gia cao ngạo thích đem người khác làm trò vui, Kyungsoo bình tĩnh câu khởi khóe miệng không chút sợ hãi nhìn hắn, nét quật cường nghiêm nghị chẳng thể đùa giỡn khiến người đối diện bật cười. Hắn nhướng mi:

- Chẳng phải bắt tôi quay lại lấy áo khoác sao?

Hắn đứng tránh sang một bên, dường như có ý nhường đường cho cậu. Kyungsoo khẽ "hừ" một tiếng biểu lộ bất mãn, cuối cùng vẫn là có lòng tốt chạy lên lầu tìm đồ giữ ấm cho tên kia, còn không quên quay đầu nhắc nhở:

- Ở yên đấy chờ tôi.

Jong In nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy, đôi mắt phiếm chút buồn. Với tay vào túi quần, bật điện thoại, hơn 20 cuộc gọi nhỡ, đều là của anh trai, hắn liền liên lạc lại:

- A lô. Em đang ở đâu?

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói sốt ruột. Hắn nhu nhu mi tâm, bình tĩnh trả lời, đơn giản một dòng địa chỉ, chưa đầy năm phút đã có tài xế đến đón. Bước ra ngoài vẫn không kiềm lòng ngoái đầu nhìn một lượt mới trở vào xe.

Kyungsoo mất gần mười lăm phút mới chạy xuống được phòng khách. Cậu mượn áo của Sehun cho Jong In, còn phải gọi điện xin phép, thành ra mới lâu như vậy, vội vội vàng vàng đến thế, cuối cùng ngay cả một bóng dáng cũng đã chẳng còn. Mở cửa tìm kiếm xung quanh, tay cầm chặt chiếc áo khoác len dày, có chút sốt ruột, đành nhấn số liên lạc, hắn không nghe máy, kết quả liền ôm bực bội cùng lo lắng quay lại kí túc.

Chỉ là cậu đã bỏ lỡ một người cũng vì cậu mà ôm lo lắng cùng bực bội. Sau gần hai năm trôi qua, Chanyeol vẫn giữ thói quen ấy. Lặng lẽ âm thầm từ xa ngắm nhìn cậu, hưởng thụ bầu không khí gần bên cậu. Chiếc Audi đen hòa trong bóng tối đã đứng đó từ gần ba giờ sáng. Chứng kiến cậu lúng túng ngại ngùng trở về mà hạnh phúc, chứng kiến cậu vì một người con trai khác khẩn trương chạy đi chạy lại hai lần mà đau lòng. Hắn ghen tức bực bội, hắn lo lắng không khí lạnh vây lấy cậu, hắn nghĩ đến vết bỏng sẽ nhiễm nước tuyết khó lành. Mà tên con trai kia, hắn cũng lại vô tình nhận ra chính là em trai duy nhất của hắn.Kyungsoo à Kyungsoo, quan tâm em trao đi vẫn luôn khiến người khác tham luyến. Hờ hững lạnh nhạt của em vẫn luôn khiến kẻ khác muốn tiếp cận. Thanh xuân năm ấy vì em mà điên cuồng. Giờ phút gặp lại vì em mà hạnh phúc. Em tựa hoa tuyết tinh thuần thong thả, được phép ngắm nhìn nhưng chẳng thể nắm giữ, tưởng như trong khoảnh khắc liền chạm đến, cuối cùng chỉ còn lại bóng nước chảy trôi. Mà Park Chanyeol hắn vẫn luôn là con người cố chấp vấn vương si ngốc theo đuổi bản tình ca dang dở năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo