Chương 10.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện tư nhân KJ. 5h30 sáng.

Kim Jong In lúc này một bộ dáng chỉnh tề. Mái tóc xám tro trải ngược lộ vầng trán rộng, ánh mắt màu trầm, đôi môi nhợt nhạt khẽ mím. Vest đen khoác ngoài áo bành tô Givenchy ôm trọn khuôn người. Đôi lông mày tinh tế áp chế sự hỗn loạn trong lòng. Hắn nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh trai, theo đuổi những suy đoán mông lung. Hai người chỉ còn chờ đúng đến giờ đã định trước liền rút ống thở cho cha hắn. Giây phút bức tường thành cao lớn chủ tịch Kim sụp đổ, hắn thực sự thấy mất phương hướng. Mặc dù tình cảm cha con trong cái gia tộc này chẳng tính gì mặn mà, nhưng một đứa tùy hứng như hắn, nếu không nhờ sự cưng chiều dung túng của cha, có lẽ không biết đã phải ăn bao nhiêu khổ? Ông bị tai biến, ra đi chỉ là sớm muộn, hắn biết, nhưng việc quyết định rút ống thở khiến hắn mặc cảm tội lỗi, anh trai hắn lại quyết tuyệt như vậy, hắn một chút quyền hành cũng không có để phản đối, hắn thực sự muốn găm sâu ánh mắt vào bóng lưng con người lạnh lùng kia, nhìn kĩ trái tim ấy có phải làm bằng máu thịt nữa không, tại sao có thể cứng rắn như vậy? Chính hắn cũng tự nhận mình là con người vô tâm vô tính, nhưng giờ phút này vẫn đấu tranh qua lại đến muốn sụp đổ. Nếu hắn không chạy trốn đi gặp con người kia, vậy một khắc bình tâm cũng liền đừng nghĩ đến, và có lẽ đêm nay hắn cũng chẳng đủ can đảm để đứng đây.

6h15 sáng.

Tất cả thủ tục đều đã lo liệu xong xuôi. Kim phu nhân một thân áo lông đen, mạng che mặt mỏng giấu kín thần sắc khó đoán từ trên xe bước xuống, di chuyển về phía phòng bệnh Vip. Ở đó đã có hai người con trai của bà cùng vệ sĩ trải dài như một đường chấm đen thẳng tắp nơi hành lang. Trưởng khoa, bác sĩ điều trị, y tá, tất cả gộp lại liền đến hơn hai mươi người. Giờ khắc giãy dụa đã qua, có lẽ chỉ chờ hơi thở mỏng manh nhẹ phiêu tán sau khi ống thở được rút ra. Bỗng bên ngoài truyền đến từng hồi hỗn loạn. Kim Joon Myeon giơ lên tay phải, bác sĩ liền ngưng động tác. Hắn sải bước khỏi phòng bệnh, đích thân xem xét tình hình. Người con trai mái tóc dài xoăn nhẹ khẽ rung động , trên từng lọn tóc còn vương vấn vài bông tuyết trắng, ánh mắt phượng vẫn mang vẻ điềm nhiên cợt nhả ngày nào, khóe môi hơi gợn, giọng nói trầm trầm vang lên giữa khung cảnh bát nháo đang diễn ra:

- Lâu rồi không gặp.

- Phải. Lâu rồi không gặp.

Joon Myeon cũng bình tĩnh đáp lại, một mặt liền ra lệnh cho đám vệ sĩ:

- Tất cả dừng tay, đều là người nhà cả.

Không khí dường như ngừng dao động, lắng đọng trong giây lát.

Jong In từ phòng bệnh chạy ra, bắt gặp người đối diện, trong ánh mắt không tránh khỏi vài tia kinh ngạc:

- Là anh?

Chanyeol khẽ cười:

- Sao không thể là tôi?

- Đồ con hoang, mày có tư cách gì đến đây? Định tranh giành tài sản?

Kim phu nhân cũng vừa lúc bước đến, lời nói mang theo vài phần chán ghét chua ngoa.

Chanyeol nhẹ hất tay, từ đằng sau bước tới một người thiếu niên ngoại quốc, hắn giới thiệu:

- Tôi mang bác sĩ đến chữa bệnh cho ba.

- Nhà này thiếu tiền đến mức cần phải mời một tên vô danh tiểu tốt chữa bệnh sao?

- Vậy phải chờ xem kết quả rồi. Sợ rằng sẽ làm bà thất vọng, Kim phu nhân.

Nói xong, hắn bước thẳng vào phòng bệnh không chút kiêng kị, Joon Myeon ngăn cản:

- Khoan đã.

Chanyeol hơi quay đầu như chờ đợi người kia nói.

Joon Myeon:

- Chúng tôi còn chưa đồng ý.

- Các người còn lựa chọn sao? Tình hình của ông ấy đã là 4% hi vọng, chỉ còn cách rút ống thở sớm ra đi thanh thản.

Người thiếu niên ngoại quốc nói bằng một thứ tiếng Hàn không chuẩn, nhưng vẫn đủ để nghe, cậu lại tiếp tục:

- Tôi nắm trong tay 20% sự sống của ông ta.

- Như thế nào?

Chanyeol nhướng mi nhìn mấy người thân xa lạ.

Jong In khẽ kéo cánh tay Joon Myeon:

- Hyung, còn hi vọng thì nên thử xem.

Joon Myeon phân vân, cẩn trọng suy nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu:

- Vậy... được rồi.

- Không được. Joon Myeon, mẹ không đồng ý.

Kim phu nhân có phần lớn tiếng.

Chanyeol dẫn theo người thiếu niên ngoại quốc vào phòng bệnh, một chút ý kiến của bà ta cũng liền không đặt trong mắt.

Gần chục tiếng kéo dài, ánh đèn phòng cấp cứu một lần nữa chớp sáng, Kim Young Min được đẩy trở về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ chủ trì phẫu thuật tháo khẩu trang, lộ ra khuôn mặt có phần mệt mỏi, khóe môi khẽ nhếch, thiếu niên ngoại quốc nhìn Chanyeol, ánh mắt anh đào cong cong, cậu dùng tiếng Trung thông báo:

- Rất thành công. Kết quả tốt nhất là liệt nửa người, hai tuần nữa não sẽ dần khôi phục ý thức.

- Cảm ơn cậu, Tử Thao.

- Anh nên cảm ơn Phàm ca thì hơn. Tôi mệt mỏi rồi, đi trước.

Năm vệ sĩ vội tiến lên phía trước hộ tống Hoàng Tử Thao.

Chanyeol liền gọi một cuộc điện thoại, mất khoảng mười lăm phút, sau đó mới quay lại chỗ hai người anh em cùng cha khác mẹ nói qua. Mọi việc xong xuôi, hắn cũng biến mất, tựa lúc hắn đến, bất ngờ như một trận bão tuyết đầu mùa không báo trước.

Lên chiếc Roll Royce đen ở cửa sau, đơn giản nói một dòng địa chỉ, nhắm mắt định thần nghỉ ngơi. Một hôm di chuyển, một đêm thức trắng, một ngày vật lộn, hắn đã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Vẫn là nặng nề ở giữa ranh giới tỉnh tỉnh mê mê, hắn vốn dĩ luôn khó ngủ, bất an chập chờn đề phòng mọi thứ. Gần bảy giờ, bóng tối đã nuốt trọn một Seoul phồn thực, hắn nhấn cửa kính lộ ra một khe hở nhỏ, những bông tuyết phiêu bạt theo gió ập vào khoang xe, khí lạnh đem đầu óc bản thân tỉnh táo ít nhiều. Hắn thực sự nhớ một tách cà phê nóng tự pha, muốn ôm cây đàn ghi ta bên lớp kính thủy tinh ngẩn người nhìn trời, nghe giọng hát của người kia ngập tràn ấm áp bên tai. Gần hai năm qua, chạy trốn rồi cố gắng, một vòng ngột ngạt đến luẩn quẩn, cuối cùng cũng đem gần một nửa gia sản đoạt vào tay. Hiện tại vẫn như cũ, đứng trong bóng tối ngắm thế gian sự vật xoay vần, ẩn dưới cái tên của Ngô Diệc Phàm mà hành động, có lẽ bất cứ ai trong nhà họ Kim đều chưa ngờ được đứa con hoang như hắn đã cấu kết cùng người ngoài sâu xé tất cả, chỉ có lão già đang hấp hối trên giường bệnh kia nắm giữ toàn cục, hắn không biết thực hư lão ta nương tình nửa dòng máu chảy trên người hắn mà năm đó nương tay, đem trao hắn cơ hội trở mình ngoạn mục. Hắn quay lại cứu lão ta một mạng, coi như bù đắp cho tất cả món nợ của hắn, dây dưa của hắn. Thực sự hắn cũng chẳng mong lão ta chết, nếu không ai sẽ ngắm nhìn thành quả của hắn, ai sẽ phải gánh chịu nỗi đau của mẹ hắn năm đó? Đi đến con đường này, mỗi bước chân không biết đã trải qua bao mệt mỏi tổn thương. Chỉ vì một bóng hình nhung nhớ liền kiên định tồn tại. Chỉ vì một bóng hình nhung nhớ liền chấp nhận hiểm nguy. Kyungsoo, Kyungsoo, cái tên hắn thầm kêu hàng trăm hàng nghìn lần trong tâm trí. Cầm điện thoại trên tay, không do dự nhấn gọi người kia.

- A lô.

Là giọng cậu ấy, mang chút âm trầm trưởng thành, hòa trong dịu dàng ngọt ngào của thanh xuân năm đó, vẫn luôn khiến hắn vấn vương.

Đôi lông mày mảnh khẽ giãn ra, Chanyeol cất tiếng nói:

- Kyungsoo...

- Ừ.

- Cậu đang ở đâu?

- Tôi đang bên đài truyền hình. Có chuyện gì sao?

- Muốn ăn cơm cùng cậu.

- Tôi đang...

Đầu dây bên kia truyền đến từng đợt tiếng hỗn loạn, Kyungsoo cũng vội vàng đứt quãng trả lời:

- Tôi...tôi cúp máy trước đây.

- Khoan đã.

- Nhưng bây giờ tôi phải trở vào trong thu âm rồi...

Hắn chặn lời giải thích gấp gáp của cậu, thanh âm trầm khàn cuốn hút ma mị như vị anh túc nở rộ rực rỡ trong đêm, hắn nói:

- Ngay lúc này... tôi thực muốn ôm em...

Kyungsoo cứng ngắc thất thần, đầu dây bên kia đã truyền đến từng tiếng tút tút kết thúc, vậy mà cậu vẫn duy trì tư thế cầm điện thoại, mặc tiếng thúc giục từ quản lí ở phía sau, cậu đứng trong phòng nghỉ, gò má thoáng nét hồng hào, bàn tay nóng lên bỏng rát thoát ra từng tầng mồ hôi, tựa lần đầu cùng Luhan đứng trên sân khấu, cảm giác nôn nao rạo rực theo mỗi tế báo máu nhồi vào cơ tim co bóp khẩn trương.

Bạn đã bao giờ đi xe buýt chưa? Bạn đứng đợi ở bến, có rất nhiều tuyến nhưng bạn chỉ ngóng đợi một chiếc xe mà thôi. Tình yêu không phải như vậy sao? Bạn quan tâm nhiều người nhưng người cần quan tâm bạn cũng chỉ có một.

Đông sang chớm nở. Tình yêu lặng lẽ.

Hắn theo cậu một thời tuổi trẻ.

Cậu vì hắn mà nếm trải thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo