Chương 10.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan bước vào phòng nghỉ, nhìn bóng lưng bé nhỏ của Kyungsoo bao trọn trong chiếc áo dài tay đen như muốn hòa cùng khung cảnh mịt mờ của mùa đông Seoul ngoài khuôn cửa kính. Cậu vừa kết thúc thu âm liền đến đây, thay quản lí thúc giục con người thất thần phía trước.

- Kyungsoo...Kyungsoo à...

Cậu vỗ vai cậu ấy. Người kia khẽ giật mình, hai mắt to tròn ngạc nhiên nhìn cậu, miệng lắp bắp:

- Lu...Luhan...

- Ừ. Quản lí nãy giờ vẫn gọi cậu đấy, mau đi đi.

Kyungsoo định thần trong giây lát, ngay sau đó liền tránh ánh nhìn chăm chú của Luhan mà cuống quýt vội vàng chạy vào phòng thu âm. Luhan thở dài, đôi mắt màu nâu luôn mang màng nước mỏng mơ hồ muốn trào ra nỗi buồn se sắt. Mười một năm, đã mười một năm rồi hai người luôn kề cận bên nhau, còn nhớ cô nhi viện một ngày mùa đông đến tê cứng chân tay, cả người vũng vẫy trong bể nước được cứu lên, Luhan chưa từng quên một khắc ấm áp khi đó. Kyungsoo trải qua tuổi thơ cùng cậu, đem niên thiếu buộc chặt bên cậu, nụ cười đầu tiên của cậu ấy chỉ dành cho một người là cậu, quan tâm đầu tiên của cậu ấy ngoài cậu ra còn ai may mắn được tiếp nhận đây? Nhưng thất thần kia, ngượng ngùng kia...nghĩ đến thôi đều cảm thấy thực đau lòng.

Kyungsoo, từ khi nào thế giới của cậu ấy đã không chỉ còn tồn tại một mình Luhan?

----------------------------------------------

Giữa tháng mười hai, nhóm nhạc mới nổi W.E.E.K chuẩn bị tung ra MV comeback. Kim Jong In không ngừng theo dõi trong bệnh viện hai tuần cho đến khi tình hình sức khỏe của ba ổn định cũng liền gấp rút lập tức trở lại hoàn thiện phần thu âm cuối cùng. Đột nhiên sóng gió bỗng nổi lên tứ phía, scandal bất ngờ ập đến, ngay cả CEO của KJ Ent. cũng không nắm được thông tin từ trước của các tòa soạn, quả thực một đòn trở tay không kịp. Trên mạng ngập tràn những bức hình được cho rằng chụp lại vào đêm 26 rạng sáng 27 thàng 11, hai thành viên của W.E.E.K bất hòa ngay trước cửa kí túc, theo nguồn tin thân cận, mối quan hệ không ổn này đã xuất phát từ thời thực tập sinh, người mặc áo len mỏng, mái tóc xám tro nổi bật chính là tài phiệt đời thứ hai của một tập đoàn, ỷ vào thân phận chèn ép thành viên đáng thương kia. Bất lợi đổ dồn toàn bộ về phía Jong In, fanclub của Kyungsoo không ngừng phản đối yêu cầu loại bỏ hắn khỏi đội hình.

Trên tay cầm một ly rượu vang đỏ của Pháp, Chanyeol khẽ nhếch khóe môi đọc tin tức, tâm trạng tốt lên không ít, cảm giác thao túng mọi thứ trong lòng bàn tay khiến hắn thỏa mãn. Thời gian gần đây đều vô cùng bận rộn, mới trở về Hàn Quốc lập tức phải xử lý các công việc tồn đọng, cùng lúc xem xét chuyển giao cổ phần, xác nhập công ty. Kể từ ngày đầu tiên gặp lại Kyungsoo liền gần như hoàn toàn khép kín không liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng mọi việc của cậu hắn vẫn đều đặn từng chút theo dõi, cậu cũng đang trong guồng quay bận rộn, một ngày chỉ được ngủ ba tiếng đồng hồ, mỗi lần cầm kết quả báo cáo hắn đều muốn xé nát, thực không nhịn được vì cậu mà đau lòng. Bật lên điện thoại, nhìn danh sách những cuộc gọi nhỡ, bất ngờ phát hiện có cả tên của Kyungsoo vào ngày 28. Chanyeol khẽ mỉm cười, đồng tử xám tro ánh lên nét ôn nhu ấm áp.

-----------------------------------------------

Bỏ ngoài tai những lời đồn đoán, trước mắt công ty vẫn tập trung đầu tư vào kế hoạch comeback lần này cho W.E.E.K. Đêm nay, nhiệt độ ngoài trời của Seoul xuống thấp dưới âm độ, Kyungsoo cùng sáu người còn lại vẫn đang kiên trì hoàn thành MV. Phần quay cận cảnh của cậu vừa kết thúc liền vào một chiếc lều dựng tạm tránh rét, cầm trên tay ly cà phê hòa tan ấm nóng, tiến lên nhìn Luhan đang trang điểm che đi nét nhợt nhạt, vội vàng cởi chiếc áo khoác phao dày dặn đắp lên thêm một lớp cho cậu ấy. Luhan nhìn vào chiếc gương trước mặt, chứng kiến nét quan tâm lo lắng biểu lộ rõ ràng của người kia liền mỉm cười, một câu cũng chưa kịp nói quản lí đã chạy đến thông báo:

- Kyungsoo à, em có điện thoại.

Kyungsoo không chút nghi ngờ liền tiếp nhận nhấc máy:

- A lô.

- Là tớ.

Cậu đi đến một góc riêng, kìm nén tâm trạng khẩn trương, vặn hỏi:

- Cậu đang ở đâu?

- Nghe tớ nói trước đã, cậu đi ra phía ngoài, bước lên xe quản lí.

Kyungsoo làm theo lời chỉ dẫn, mở cửa xe, ngoài ý muốn bắt gặp hắn. Con người này luôn ẩn hiện bất ngờ trong cuộc đời cậu. Tối hôm đó bỗng dưng gọi điện, sau đó dường như không liên lạc lại, cậu thực sự đã tưởng hắn một lần nữa biến mất, như hai năm trước mà chẳng còn tăm hơi. Thân hình nhỏ bé vẫn cứng nhắc cầm điện thoại, gió tuyết mùa đông dường như cuốn theo chân tình vào đôi mắt dần ửng đỏ. Chanyeol nhìn dáng vẻ ngây ngốc của người trước mặt liền kéo lấy cánh tay cậu trở vào khoang xe, khẽ mắng:

- Sao lại ăn mặc phong phanh thế này bước ra chứ?

Cậu hơi giật mình, nhìn lại bản thân chỉ có độc một chiếc áo len mỏng khi quay MV, áo khoác đã nhường lại cho Luhan, bây giờ mới ý thức được quả thực lạnh. Trên vai ngay lập tức xuất hiện áo khoác dạ, bên trong còn lót lớp lông vũ mềm mại. Người kia không ngừng chà sát lòng bàn tay sưởi ấm hai má đã tái ngắt đông cứng của cậu, miệng lại lải nhải kêu ca oán thán, dù hai năm trước hay hai năm sau vẫn luôn vì cậu mà thực tâm lo lắng:

- Đã ấm hơn chưa? Cậu không biết chăm sóc bản thân gì cả...

Cậu ngắt lời hắn:

- Sao lại đến đây?

Hắn đá mắt tinh nghịch với cậu:

- Có người gọi nhỡ cho tớ nên tớ liền đến gặp thôi.

- Làm cách nào vào được?

- Tớ có cách của tớ, hiện giờ chưa thể nói với cậu được.

Hắn xoa loạn mái tóc của cậu, tiếp tục nói:

- Đây là bí mật. Cậu chỉ cần nhớ, nếu là ý muốn của Kyungsoo thì dù Park Chanyeol này ở đâu cũng sẽ quay về gặp cậu.

Cậu nhìn đôi đồng tử xám tro chân thành đối diện, mái tóc gợn sóng khẽ rủ xuống che lấp vầng trán rộng, con người này đã bớt đi một phần lạnh lẽo, cô đơn, lại nhiều thêm mấy phần ấm áp, khiến người ta không nhịn được mà tiếp cận.

Kì thực cậu không biết rằng, từ bốn năm trước, sau lần đầu tiên gặp cậu, một khắc hắn cũng đều chưa thay đổi. Ngoài cậu ra, ấm áp của hắn chưa từng dành cho ai. Cậu là người duy nhất hắn thỏa hiệp tiến sâu vào trái tim hắn.

Vậy mà cậu cũng cứ thế hờ hững lẩn tránh.

Kyungsoo hơi cúi xuống, khẽ ho khan che giấu đi lớp không khí có phần ái muội, cậu xoay lưng, mở cửa xe bước ra ngoài:

- Tôi phải trở về đây. Cảm ơn cậu.

Hắn níu lấy bàn tay nhỏ bé vẫn vương vấn hơi thở lãnh đạm của mùa đông, giọng nói trầm thấp mang theo kiên định chắc chắn:

- Kyungsoo, tớ không bao giờ tắt máy nữa, cũng sẽ không rời đi bất kì đâu.

Cậu hơi khựng người, bàn chân như muốn lún sâu xuống lớp tuyết dày chẳng thể di chuyển, nhẹ gật đầu, lại khẩn trương trở vào lớp lớp lều trại tạm bợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo