chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi ngày một dày, Kim Jong In hoàn thành phân cảnh cá nhân liền cảm nhận từng mạch máu đã kết băng, quản lí vội vàng chạy đến khoác cho hắn hai lớp áo phao, trên đường trở về lều trại được chuẩn bị riêng liền bắt gặp người kia, đêm đó nông nổi chạy đến kí túc, không ngờ một khắc liền tạo nên sóng gió lớn nhường này, kết quả cũng chưa từng giáp mặt cùng nhau nói một câu, bóng dáng nhỏ bé từ xa vội vội vàng vàng khoác theo chiếc áo dạ chẳng chút cân xứng với người, mái tóc đen khẽ rối loạn trong gió tuyết, vài sợi phớt qua đôi gò má ửng hồng, hắn đứng nhìn người kia, một mặt dặn dò tay quản lí bên cạnh:

- Bảo Kyungsoo đến gặp tôi.

----------------------------------------------------------

Kyungsoo một phút cũng không dám quay đầu lại, cậu không biết bản thân đang chạy trốn điều gì? Có lẽ là căn bệnh tim tự phát khi gặp người kia, những nhịp đập đi sai quy chuẩn của điện tâm đồ. Suy nghĩ miên man bỗng bị cắt đứt, bả vai bất ngờ nhận lực tác dụng bên ngoài, Kyungsoo giật mình quay đầu. Là quản lí riêng của Jong In, khuôn mặt vừa đỏ vừa trắng, dường như mang chút mồ hôi ẩm ướt, giọng nói còn chưa bình ổn:

- Cậu khiến tôi đuổi theo thực mệt đó.

Cậu hơi cúi đầu:

- Xin...xin lỗi...tôi...tôi đang có việc...Anh tìm tôi?

- Jong In nhờ tôi gọi cậu qua chỗ cậu ta. Nếu cậu có việc thì tôi quay lại nói vậy.

- Không cần. Bây giờ cũng được.

Kyungsoo đi theo quản lí đến lều trại riêng của Jong In. Bên trong đốt lò sưởi ấm áp như cuối xuân, quả thực được đặc cách. Người kia một bộ dáng lười nhác ủ trong chăn lông cùng áo phao, ánh mắt khẽ híp, lông mày ẩn hiện sau mái tóc xám tro khẽ nhếch:

- Đến rồi?

Lại liếc tay quản lí ra lệnh trục xuất. Trong lều rốt cuộc chỉ còn mình hắn và cậu. Hai tay cậu bao trùm trong chiếc áo khoác dạ quá khổ không ngừng ma sát kiếm chút ấm áp. Hắn hơi ngước đầu kiêu ngạo, giọng nói mang quãng âm trung độ khẽ trầm xuống một tông:

- Lại đây.

Cậu điềm tĩnh bước đến cạnh ghế dài, hắn đặt điện thoại xuống, hơi vỗ vỗ trên lớp chăn lông ra lệnh:

- Ngồi đi.

Kyungsoo kéo chiếc ghế cạnh bàn trang điểm cùng hắn đối diện:

- Có chuyện gì? Hôm đó cậu một câu không nói liền bỏ đi, gọi cũng chẳng nhấc máy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?

Hắn nhìn cậu, người này chẳng lẽ không có chút nào so đo quãng thời gian khó chịu hắn đem lại cho cậu trước đây? Hắn hỏi cậu:

- Kyungsoo, anh có từng ghét tôi?

Cậu một giây cũng không suy nghĩ đã lắc đầu. Hắn chẳng rõ nên vì đáp án này mà vui hay buồn. Hắn đương nhiên không muốn bị cậu chán ghét, nhưng nếu cậu cứ thế, thản nhiên phủ nhận tất cả, vậy những việc hắn làm trước kia chẳng phải quá ấu trĩ, cậu còn không thèm đặt vào mắt? Hắn cười nhạt:

- Anh luôn chẳng bao giờ để ý đến xung quanh. Chút quan tâm này của anh khiến tôi thấy bản thân thực đáng thương.

- Sao cậu cứ phải cùng tôi gây sự như vậy chứ? Cậu chán ghét tôi đến thế sao?

Hắn nhấc người dậy, áo phao trượt xuống lộ ra khuôn người tuyệt mỹ bó sát trong chiếc áo len mỏng, bàn tay ấm áp vươn đến vuốt nhẹ lên mí mắt người đối diện, đồng tử màu trầm xoáy sâu vào ánh mắt trong suốt kia, hắn nói:

- Tôi nghĩ anh cần đi kiểm tra lại thị lực, có vậy anh mới nhìn thấu tình cảm của những người bên cạnh. Đôi khi trêu chọc chưa chắc đã là chán ghét, đôi khi đối tốt chưa chắc đã là thực lòng, đồ ngốc!

Cậu xoay người, không thích những tiếp xúc quá gần gũi thế này, giọng nói chứa chấp điểm khó chịu:

- Cậu đừng giảng đạo lí với tôi, cứ như trước kia là được. Cậu như này, một chút tôi cũng không quen.

Hắn thu bàn tay cứng nhắc giữa khoảng không của bản thân, lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt quay nghiêng của người kia, lại nhẹ cười:

- Vậy... anh làm quen dần đi. Từ bây giờ tôi muốn cùng anh tạo lập quan hệ.

- Không cần.

Cậu từ chối, hắn ngang ngạnh bá đạo ngăn cản:

- Tôi nói muốn, không cho phép anh không cần.

Kyungsoo bật cười:

- Thế này là muốn cùng tôi tạo lập quan hệ? Chẳng phải vẫn ấu trĩ như trước kia áp đặt?

- Tôi...mặc kệ anh. Dù sao tiếng tăm của bổn thiếu gia đang bị tổn hại. Anh hiện tại lập tức chịu trách nhiệm.

- Được, được, tùy cậu.

Cậu đứng dậy, tùy tiện thỏa hiệp, lần đầu hưởng thụ cảm giác cao hơn Jong In đến nửa thân người, lại hơi cúi xuống, xoa loạn mái tóc xám tro của hắn, thái độ nhún nhường cưng chiều:

- Nghỉ ngơi đi, hai mắt đã thâm quầng rồi. Tôi đây đồng ý cùng cậu, đừng làm loạn nữa.

Jong In hơi ngả người thất thất nhìn bóng lưng nhỏ bé tiến về hướng ngược sáng, ánh nắng nhạt khô héo của sáng sớm mùa đông tại Seoul như bao trùm lên người kia một lớp mật ong mỏng ngọt ngào ấm áp, đồng tử màu trầm đầy dịu dàng, hắn khẽ nhu ấn đường, lại bật cười:

- Ngốc nghếch. Luôn coi tôi là trẻ con.

Đột nhiên đình chỉ động tác, mày kiếm khắc sâu, tâm trạng tốt đẹp mới đây cũng đã nhanh chóng hạ thấp dưới âm độ, khớp xương các đốt ngón tay nắm chặt lộ rõ, giọng nói nồng đượm lửa giận:

- Chiếc áo dạ kia nếu không nhầm đích xác thuộc Burberry. Kyungsoo, ngoài Luhan còn người thứ hai sao? Rốt cuộc là ai?

------------------------------------------------------------------------

Cuối tháng 12, hoàn tất khâu hậu kì, MV "Miracle in December" được ra mắt, W.E.E.K bước vào thời kì quảng bá. Để tiện cho việc di chuyển lịch trình, Kim Jong In dọn đến kí túc cùng các thành viên còn lại trong nhóm, điều này mang đến bất ngờ không nhỏ cho nhân viên công ty cùng fan hâm mộ. Hắn vốn khó tính, Luhan tình nguyện dọn phòng ở cùng Kyungsoo để nhường khoảng không gian riêng cho tên công tử bột kia, dù sao ngoài hành lí, cậu cùng Kyungsoo vẫn chưa từng tách riêng kể từ ngày ra mắt, phòng cũng gần như để không. Jong In thế nhưng kiên quyết từ chối, hắn một bộ dáng ôn nhu hòa nhã nghĩ đến cảm giác những người xung quanh mà chấp nhận ở chung phòng cùng một thành viên trong nhóm, đương nhiên ngoài Kyungsoo thì còn là ai? Quản lí mừng rỡ trước thái đột thay đổi đột ngột của Kim Jong In, ban lãnh đạo đã họp bàn cũng đưa ra quyết sách cải thiện những tin đồn xấu đang công kích đổ dồn về phía W.E.E.K, một trong số đó là chiêu trò phổ biến ghép Official Couple (OC), Jong In cùng Kyungsoo trở thành đối tượng chính. Mỗi lần di chuyển ra sân bay quản lí đều sắp xếp hai người đi cạnh nhau, KJ Ent thuê hẳn những blogger nổi tiếng tung các tin đồn phản biện, cặp đôi JongSoo bỗng chốc lật ngược tình thế áp đảo dư luận, thu hút về một lượng fan đáng kể cho nhóm.

----------------------------------------------------------------------------

Park Chanyeol thành công hợp pháp hóa 30% cổ phần trực thuộc KJ Ent cùng các cố phiếu, trái phiếu tại các chi nhánh, đóng vai trò chủ thể gián tiếp, Ngô Diệc Phàm là người đại diện chính thức xác nhận trên giấy tờ. Vốn dĩ mục tiêu ban đầu của Chanyeol khi thực hiện kế hoạch nhằm nắm trọn lấy quyền ra quyết sách của công ty, cuối cùng vẫn bị lão cha cùng Kim Joon Myeon chặn trước, hiện tại hắn và người anh cả cùng cha khác mẹ này trở thành hai cổ đông lớn nhất, KJ Ent như ranh giới chính giữa cuộc phân tranh gia tộc khốc liệt. Trải qua khắp các bộn bề ngược xuôi, Chanyeol mệt mỏi đếm từng ngày chờ Tết Dương lịch, hắn đã sắp xếp tất cả để được ở cùng Kyungsoo. Cầm trên tay bản báo cáo chi tiết lịch trình hoạt động thường nhật mỗi ngày hiện tại của cậu ấy, gạt laptop cùng các hồ sơ công việc cần xử lí sang góc phải bàn, sắc mặt lập tức tối sầm. Nhấc điện thoại liên lạc, đầu dây bên kia chưa đến nửa phút liền trả lời:

- Có chuyện gì sao?

- Diệc Phàm, anh dám tự quyết? Anh quên hiệp định giữa chúng ta?

- Tôi không hiểu cậu nói đến việc gì?

- Anh còn giả ngốc? Cảnh Tú và Chung Nhân là thế nào? (*)

(*): Chanyeol cùng Diệc Phàm nói chuyện bằng tiếng Trung nên để tên nhân vật theo phiên âm chữ Hán.

Diệc Phàm bật cười, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, áo ngủ trắng gợi mở, bóng lưng cao ngất cô độc đứng ngắm nhìn cảnh đêm yên tĩnh tại Seoul qua lớp kính bám dày đặc hoa tuyết trắng xóa, hắn nói nửa đùa nửa thật:

- Một năm trước cậu cũng cùng tôi gay gắt, cậu còn nhớ chứ? Cảnh Tú? Cậu nhóc này không tệ, có thể làm cậu điên cuồng mà sẵn sàng cùng tôi bất hòa.

- Diệc Phàm, tôi cảnh cáo anh, ai anh cũng có thể động, trừ cậu ấy. Mọi chuyện của cậu ấy tôi đây sẽ quyết định. Nếu anh còn như thế này, tôi không đảm bảo sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.

- Xán Liệt a Xán Liệt, việc này chỉ là muốn thay cậu thức tỉnh chút ít mà thôi. Cậu vì cậu ta, ngay cả điểm yếu cũng để lộ. Một năm trước, đến mạng sống cũng sẵn sàng vứt bỏ, đáng giá sao?

Vết sẹo sau lưng Chanyeol lập tức cảm nhận tia đau buốt, hắn ngồi thẳng người nhìn thông tin cùng hình ảnh của Kyungsoo, bàn tay nhu nhẹ thái dương ẩn hiện mạch máu xanh ngắt nhợt nhạt, giọng nói kiên định:

- Đáng giá. Tôi tự thấy đáng giá, bởi vậy anh đừng can thiệp vào chuyện của cậu ấy. Nhớ hiệp định đã kí kết. Chúng ta không có quyền tự quyết, cũng không xâm phạm vào đời tư của đối phương.

- Được rồi. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, Xán Liệt. Tự bảo trọng! Người cậu thương nhất sẽ là con dao sắc nhọn nhất, nhớ kĩ!

Diệc Phàm cúp máy, dứt khoát quyết tuyệt, lời nên nói đều đã nói, kẻ ngu ngốc vốn chẳng thể tiếp thu.

Chanyeol nghe từng tiếng tút tút vô cảm truyền đến, khẽ thở dài. Hắn nhìn thấu tất cả, nhưng cũng mù quáng phủ nhận tất cả.

Mưa tuyết mịt mù che phủ ánh trăng , chỉ còn lại những ngọn đèn đứng thẳng trong sương đêm lạnh giá, sự kiên định này, có ai thấu hiểu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo