Chương 12.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Dương lịch cận kề kết thúc đợt quảng bá đầu tiên của W.E.E.K cho MV mới, cả nhóm được nghỉ ba ngày liên tiếp, duy chỉ có Luhan cùng Yixing phải đáp chuyến bay đến Trung tham gia chương trình chúc mừng năm mới của đài truyền hình Hồ Nam, đây được coi như một vinh dự với nhóm nhạc tân binh mới nổi, tuy nhiên lại phá hỏng toàn bộ kế hoạch đã đặt ra từ trước của Kyungsoo, cậu muốn cùng Luhan đi du lịch ngắn ngày.

Thời tiết rất xấu, mùa đông quẩn quanh bao trọn khí lạnh xuống Đại Hàn, sức khỏe của Luhan sau hơn nửa tháng chạy lịch trình liền chuyển biến không tốt, đặc biệt thanh quản có dấu hiệu viêm, Kyungsoo không nhịn được mà lo lắng, cậu cùng quản lí đưa cậu ấy đi khám, tuy nhiên do đợt quảng bá kéo dài, Luhan yêu ca hát như mạng sống, thế nào chịu dùng thiết bị trợ thanh, thuốc cũng vì vậy mà trở nên vô tác dụng. Đợt nghỉ lễ đã tính toán vừa dùng để tạo kỉ niệm vui vui vẻ vẻ, vừa thuận tiện chăm sóc cậu ấy, ai ngờ công ty lại tùy tiện phá vỡ, Kyungsoo đương nhiên không thể đứng nhìn Luhan ôm theo dây thanh quản tổn thương mà biểu diễn, cậu kiên quyết gặp riêng quản lí yêu cầu đi thay cậu ấy, kết quả cái gì cũng chẳng làm được, nghe nói chỉ đạo lần này được đích thân cấp trên ban xuống, đến giám đốc cũng không thể thay đổi. Kyungsoo đành đặt một vé cùng đi Trung Quốc với Luhan, nói thế nào cũng quyết phải tự tay chăm sóc người kia.

-------------------------------------------------------------

Chanyeol cầm báo cáo liền tức giận trực tiếp vò nát. Việc Diệc Phàm tùy tiện đồng ý quyết sách ghép Official Couple lần trước hắn biết muộn một bước đã phải nhân nhượng chưa động tay. Kế hoạch nghỉ Tết tây cùng Kyungsoo lần này chuẩn bị lâu như vậy, dùng quyền lực ép đài Hồ Nam kí hợp đồng đẩy được kẻ ngáng đường đến Trung, kết quả người kia cái gì cũng không biết, cứ thế một lòng theo tên Luhan đặt vé. Hắn đương nhiên quay về chẳng phải đóng vai kẻ bất lực đứng nhìn, lập tức bắt trợ lí bao trọn các chỗ trống máy bay đến Trung, nhất quyết không cho Kyungsoo cơ hội bên cạnh người khác.

--------------------------------------------------------------

Kyungsoo ở kí túc sốt ruột đi qua đi lại. Luhan sẽ bay vào đêm ba mươi rạng sáng ba mốt, đến sớm như vậy bởi bên kia yêu cầu phải tập luyện tổng duyệt, mà cậu hiện tại đang tự túc đặt vé, nhưng liên lạc hãng hàng không nào cũng đều đã kín chỗ. Jong In ngồi trên giường nhìn người kia ôm laptop nhăn nhó liền quan tâm hỏi han:

- Có chuyện gì?

Kyungsoo khẽ cau mày:

- Tôi muốn đến Trung nhưng không đặt được vé máy bay.

- Đến Trung?

Hắn nghi hoặc nhìn cậu, cậu gật đầu, hắn gợi ý:

- Tôi có cách giúp cậu, thế nào, cậu có muốn cùng tôi trao đổi không?

- Thử nói xem.

- Cậu bồi tôi hai ngày nghỉ lễ, tôi cho cậu vài giờ chăm sóc Luhan, chúng ta đến Trung bằng trực thăng riêng nhà tôi.

- Chờ tôi suy nghĩ đã.

Kyungsoo đứng dậy rời khỏi phòng, chạy qua chỗ Luhan nhắc nhở cậu ấy giờ uống thuốc, xem xét tình trạng vẫn thấy chưa ổn liền âm thầm trong lòng quyết định, cứ như vậy mà thành giao cùng Kim Jong In.

Đêm ba mươi sẽ xuất phát trước Luhan hai giờ, đến nơi nghỉ ngơi một lúc rồi đích thân đi đón cậu ấy. Tính qua tính lại vẫn bị phá hỏng. Anh trai của Jong In bởi bất ngờ vướng mắc vấn đề mối làm ăn bên Trung, trong tình huống cấp bách không đặt được vé máy bay liền sử dụng trực thăng cá nhân, Jong In đành thất vọng thông báo cho Kyungsoo, Luhan đã ra sân bay sớm cùng Yixing và quản lí làm thủ tục, cậu chán nản nhắn tin nhắc nhở cậu ấy đừng chờ mình, hơn nữa nhất định phải tự bảo trọng sức khỏe, uống thuốc đúng giờ, ăn cơm đúng bữa. Lại nói Jong In phải thay anh trai trong mấy ngày nghỉ nhận tiếp quản xử lí một số hồ sơ. Những thành viên khác đều trở về gia đình cùng người thân đoàn tụ. Cả kí túc rộng lớn chỉ còn một mình Kyungsoo. Cậu bây giờ mới cảm nhận sâu sắc cô đơn. Từ bé đến lớn vốn dĩ không có nhà, ngoài Luhan, cậu chính là hai bàn tay trắng. Đứng trên sân thượng, phóng tầm mắt bao trọn Seoul, những ánh đèn rực rỡ huyên náo khiến cậu lạc lõng. Điện thoại trong túi áo rung lên theo từng nhịp, nhìn màn hình vụt sáng cái tên quen thuộc, cậu mỉm cười nhẹ, nhấc máy:

- A lô.

- Cậu đang làm gì?

- Ngắm cảnh.

- Vậy sao? Thật trùng hợp, tớ cũng thế...

Dừng một chút, lại tiếp tục nói:

- Ở chỗ tớ có thể nhìn thấy một người khoác áo phao của tớ đứng trên sân thượng đón tuyết, hình như...còn vừa chuyển tầm nhìn xuống bên dưới...

Kyungsoo khẽ nheo mắt tìm kiếm, giọng nói nhẹ run, có lẽ do đã đứng dưới trời lạnh quá lâu, mà cũng có lẽ nhất thời xúc động:

- Cậu...cậu đang ở đâu? Cẩn thận phóng viên và fan...

- Tin tưởng tớ.

Giọng hắn ở đầu dây bên kia trầm thấp, đem đến cho đối phương an tâm tuyệt đối. Cậu chạy xuống, dép trong nhà cũng chưa thay, hắn đeo khẩu trang, cả người trùm trong màu đen hòa cùng màn đêm, vóc dáng cao lớn tiến đến gần, cậu vội vàng kéo hắn trở ngược vào kí túc, hai người lúc này khoảng cách chưa đến một bước chân, lặng yên nhìn đối phương. Chanyeol kéo xuống mũ cùng khẩu trang, mái tóc xoăn dài khẽ rủ che đi đôi mắt phượng đầy mị lực, hắn mở lời trước, chỉ là đơn giản gọi tên cậu, giọng của hắn như một nốt đồ trầm quyến rũ:

- Kyungsoo...

Cậu ngẩng đầu, hai bàn tay giấu trong chiếc áo dài rộng đang hết nắm lại mở đầy dao động, hắn tiến đến gần hơn, một bàn tay nhẹ xoa gò má tái nhợt vì sương lạnh, lại vén những sợi tóc còn vướng vài bông tuyết để lộ vầng trán trơn mượt của cậu, phiến môi cúi xuống đặt trên đó một nụ hôn dịu dàng, Kyungsoo bất ngờ chưa kịp phản ứng trước hành động đột ngột của đối phương đã ngay lập tức rơi vào cái ôm rộng lớn ấm áp, sống mũi va chạm cùng khuôn ngực mang theo hương dầu ô liu nhàn nhạt còn xen chút ấm ướt của tuyết tan, bên tai vang lên tiếng tim đập gấp gáp, không phân biệt được là bản thân hay người kia.

Trong không gian lưu ám, cậu nghe giọng của hắn quẩn quanh ấm áp:

- Tôi đã nói nếu là ý muốn của Kyungsoo thì dù Park Chanyeol này ở đâu đều sẽ trở về, cũng muốn nói nếu em cần người ở bên cạnh, lựa chọn ưu tiên...

Hắn hơi buông cậu ra, đầu cúi thấp đủ để đồng tử xám tro đối diện cùng đôi con ngươi đen bóng như một nghiên mực Tàu tĩnh lặng, tiếp tục nói:

- ...có thể là tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo