Chương 12.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay Kyungsoo chống lên khuôn ngực vững chãi của đối phương, tìm lại một khoảng cách nhất định, vậy mà người kia một chút cũng không có dấu hiệu buông lỏng, vẫn cố chấp đợi một câu trả lời từ cậu. Kyungsoo bật cười:

- Bây giờ...còn lựa chọn khác sao?

- Người ta nửa đêm mặc kệ tất cả đến đây gặp cậu, cậu lại một câu cảm động cũng tiếc...

Chanyeol bày ra bộ dáng phụng phịu trẻ con.

Kyungsoo khẽ nhướn một bên lông mày:

- Cậu không thích?

Hắn vội gật đầu lia lịa, nghĩ nghĩ lại lắc đầu:

- Thích. Chỉ cần ở bên cậu tớ đều thích.

Cậu nhìn hắn, tên ngốc nghếch này khiến cậu không biết nên tránh né hay tiếp nhận, tên ngốc nghếch này đi bao xa vẫn tìm về bên cậu, rốt cuộc từ khi nào cậu không còn bài xích gần gũi của hắn? Kyungsoo nhẹ cắn môi do dự, bàn chân nhỏ bé khẽ kiễng, hai tay vịn lấy cổ hắn kéo xuống dùng sức ôm. Hắn một chút chuẩn bị tâm lí cũng chưa có, cứ thất thần ngây ngốc trước chủ động của người kia. Cậu kê cằm lên vai hắn, giọng nói vô cùng nhỏ nhưng hắn đều nghe rất rõ, ấm áp như vậy, dịu dàng như vậy, trầm lắng như vậy:

- Cảm ơn cậu...Yeolie...

Trước khi gặp cậu hắn đã thấy cuộc sống này thật dài, cũng thật vô định, làm rất nhiều việc, suy cho cùng lại không biết để làm gì, có lẽ cứ như vậy cho đến ngày kết thúc. Sau khi gặp cậu hắn mỗi bước đi đều là tính toán, sợ tiến một bước dài lại vụt qua cậu, lại lo bước quá ngắn sẽ không đuổi kịp cậu, lo sợ như vậy thì ra chỉ để chờ một câu nói mà thôi. Vì gặp cậu, thanh xuân này đã không uổng phí vô nghĩa. Cậu là lí tưởng mà hắn đánh cược mọi thứ để theo đuổi.

Hắn siết chặt lấy cậu, tựa như chỉ cần buông tay thì cậu sẽ biến mất, tất cả ngọt ngào mới đây đều là ảo giác. Hắn đã rất lo sợ. Đôi tay tăng thêm lực, cơ hồ cứ thế cùng người trong lòng dung nhập làm một, cậu khẽ cựa quậy:

- Khó thở quá...Chanyeol...

Hắn ôm cả khuôn người nhỏ bé của cậu lên, đôi chân của cậu có phần chới với tìm điểm tựa, hắn liền nhẹ nhàng đặt xuống, để mũi chân cậu chống trên bàn chân bản thân, hơi di chuyển thân người, cậu và hắn lúc này tựa như hòa chung một nhịp điệu, mỗi bước của hắn chính là mỗi bước của cậu, hắm mỉm cười:

- Kyungsoo, sau này có thể cứ như vậy không?

Hắn và cậu sẽ cùng tiến cùng lùi. Hắn cam tâm tình nguyện thay cậu dò đường, cậu chỉ cần tựa vào hắn. Một đời này nguyện vì cậu bảo hộ. Có thể cứ như vậy không?

Cậu vẫn kiên định một câu trả lời:

- Bây giờ còn lựa chọn khác sao?

Hắn lúc đó chính là hạnh phúc đến phát điên mới thỏa mãn như vậy.

Hắn cho cậu một đời, cậu cho hắn một câu trả lời lấp lửng...

Con người đối với tình yêu chỉ số IQ đều bằng không, hắn trăm phương ngàn tính lại chưa từng cùng hồi đáp của cậu tính qua. Vì người mà ngốc nghếch, đợi chờ hạnh phúc một thoáng quay đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo