Chương 13.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt đường phủ một lớp tuyết dày, Seoul tựa chiếc bánh kem ướp đường trắng muốt đầy ngọt ngào. Chanyeol khẽ xoa đôi vai nhỏ bé của người bên cạnh, đưa cậu vào trong chiếc xe có cùng kiểu dáng với ô tô quản lí. Cậu theo hắn ngồi hàng ghế cuối. Hắn dịu dàng gạt những bông tuyết còn sót lại trên mái tóc đen phổ thông của cậu, một mặt quay đầu dặn dò tài xế:

- Chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút.

- Không cần đâu.

Cậu từ chối, hắn gạt đi:

- Ngoan, sẽ ốm mất.

Kyungsoo ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đối diện cũng đang hướng xuống, trong đồng tử màu trà ngập tràn hình ảnh của cậu, bên tai vẫn nghe thấu chất giọng trầm ấm chảy trôi:

- Chúng ta bây giờ đến Pháp đón giao thừa được không?

- Xe cũng đã lên, bây giờ...còn lựa chọn khác sao?

Cậu nhướn vai mỉm cười.

----------------------

Đông tại Paris vắng vẻ những nắng nhẹ vờn quanh, khuôn trời xám xịt màu tro khói, trên mỗi góc phố đang ngập tràn không khí vui tươi ngày đón năm mới. Kyungsoo khẽ dụi mắt vào lớp lông mềm mại, cần cổ mỏi nhừ đau nhức đang cảm nhận những xoa bóp nhẹ nhàng, cậu bật dậy liền đụng vào khuôn cằm người kia, khẽ quấy động mái tóc rối, đôi lông mi trùng rợp che giấu những mơ hồ, hắn bật cười:

- Đã tỉnh?

Cậu nhoài người qua lớp cửa kính đầy kinh ngạc:

- Đến nơi rồi?

Hắn gật đầu.

Paris lúc này đã là ban ngày. Hai người vừa bước xuống máy bay sau hơn chục tiếng đồng hồ. Chanyeol nhìn người kia đang ngon giấc liền không đành lòng đánh thức, hắn bao trọn cậu trong chiếc chăn mềm ôm vào xe di chuyển đến khách sạn đặt trước. Ai ngờ trên đường đi cậu bất ngờ tỉnh dậy. Đôi đồng tử xám tro dịu dàng ngắm nhìn nét háo hức của đối phương, bàn tay ôn nhu xoa nhẹ mái tóc đen lay động phía trước:

- Bây giờ đi ăn, nghỉ ngơi nửa ngày, đêm liền dẫn em dạo phố.

Cậu một chút đều không để ý đến lời hắn nói, Chanyeol bật cười, e rằng ngay lúc này hắn đem cậu đi bán cậu cũng chẳng phản đối.

Đây có thể gọi là tin tưởng không?

.

.

Ánh nắng nhạt ngả trên những nhánh tử đinh hương chớm nở. Qua lớp cửa kính trong suốt bao trọn Paris hoa lệ, cậu chỉ để ý bóng dáng phản chiếu của người thiếu niên đối diện, mái tóc dài giấu đi cặp lông mày mảnh mị lực, lớp mi tựa cánh quạt mỏng khẽ rủ xuống, đôi tay từng thuần thục đánh đàn ghi ta đang cầm dao nĩa chăm chú đem miếng bít tết cắt thành từng lát nhỏ cho cậu. Hắn đứng dậy, bàn tay trái đỡ lấy khuỷu tay phải, đem đĩa thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi chuyển về phía cậu, đúng lúc cậu quay đầu, mặt đối mặt cùng hắn. Hắn thất thần nhìn vạt nắng vờn quanh trên làn da trắng khẽ ửng của cậu, hắn thất thần nhìn đôi mắt trong suốt đang chiếu rọi từng mảnh, từng mảnh hình bóng hắn, hắn thất thần nhìn khóe môi trái tim dần dần cong cong ngọt ngào, hắn thất thần nghe hơi thở của cậu vởn vơ lưu động trong lớp không gian hẹp giữa hai người. Khẽ cười hai tiếng phá vỡ tầng tầng ngại ngùng, hắn nhanh chóng ngồi xuống, nâng ly rượu vang đỏ hướng cậu nói:

- 1993. Bourgogne. Không tệ. Cậu có thể thử.

Cậu lắc đầu:

- Tửu lượng của tôi vốn dĩ không tốt.

Hắn cùng cậu cụng ly, người hắn hơi đứng dậy ngả về phía cậu, bàn tay rõ từng đốt xương bao trọn bàn tay mũm mĩm bé nhỏ, làn da cậu cảm nhận được vết chai in hằn, cậu nhìn nét tà mị qua khóe môi cong lên, ngắm ánh mắt màu khói cuốn hút đối diện, hắn đem li rượu của cậu một đường uống xuống, sau cùng lại nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

- Mọi việc em không làm được tôi đều sẽ thay em chắn.

Hắn nói.

Cậu giành lấy li rượu của hắn, uống cạn, chất cồn nhanh chóng thiêu đốt yết hầu, hắn kinh ngạc trước hành động vội vàng của cậu, ngăn cản cũng không kịp. Cậu mỉm cười:

- Đồ ngốc, tôi nhất định không để cậu một mình gánh vác tất cả.

Vừa nói xong liền không ngừng ho khan.

Hắn hốt hoảng kêu phục vụ đi tìm thuốc giải rượu, lại đích thân thay cậu lấy nước bình khí, tức giận đến muốn chửi thề:

- Em...em thật là...một chút quý trọng bản thân cũng không có!

Cậu vừa ho vừa bật cười lớn:

- Cậu...còn... chẳng xem lại bản thân...

- Đừng nói nữa. Cẩn thận.

Hắn gắt gỏng.

Cậu vịn vai hắn kéo xuống:

- Tôi nói này Park Chanyeol, tên ngốc nhà cậu còn giúp đỡ tôi nữa tôi liền không tha cho cậu đâu. Tôi đây đang phải lo lắng rất nhiều thứ, bây giờ lại suốt ngày vì cậu mà lo lắng thêm đấy...

Chưa nói hết câu liền gục xuống. Quả thực tửu lượng đáng báo động.

.

Người phục vụ chạy đến nơi đưa thuốc giải rượu liền chỉ còn thấy bóng lưng cao lớn ôm theo người con trai bé nhỏ rời đi. Một đoàn vệ sĩ nhanh chóng tiến lên ngăn cản tầm nhìn mọi người. Thoáng qua mái tóc xoăn nhẹ vương hoa tuyết của người con trai Á Đông cao lớn ấy, tựa vương tử đang bảo vệ thế giới.

.

Không sai, hắn là đang bảo vệ thế giới của hắn - một người con trai mang tên Do Kyungsoo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo