Chương 13.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo khẽ xoa nhẹ thái dương, theo hướng ánh nắng nhạt quay đầu liền nhìn thấy tấm lưng cô đơn đang đứng ngược sáng, bóng đen trải dài trên lớp thảm lông lót trên sàn. Trong không gian an tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng đều nghe vô cùng rõ ràng, Chanyeol xoay người đối diện cùng đôi mắt đen sâu thẳm đang chăm chú quan sát hắn. Hắn sải từng bước chân trầm ổn tiến về phía đối phương, ngồi xuống bên giường, bàn tay to lớn bao lấy bàn tay bé nhỏ ôn nhu day day thái dương cho cậu.

Hắn nhẹ giọng trách mắng:

- Ngốc tử, bây giờ có phải rất váng đầu không?

Cậu đáp lời cùng câu hỏi của hắn chẳng chút liên quan:

- Lần đầu tiên có người làm thế này với tôi. Trước đây còn nhỏ, mỗi khi bị ốm đã từng rất mong mỏi...Sau này liền cố gắng đều giữ gìn sức khỏe thực tốt, không phải sợ bị ốm, mà sợ lần nữa trải qua những cảm giác giác khó chịu như vậy...

Câu nói của cậu gõ vào trái tim hắn đau nhức, hắn cúi xuống ôn nhu đặt một nụ hôn lên vầng trán cậu, giọng nói hắn cất lên tựa khúc nhạc trầm du dương ấm áp:

- Sau này em không cần phải mong mỏi bất cứ điều gì nữa, tất cả tôi đều thực hiện cho em.

Cậu cười nhạt lắc đầu:

- Không cần. Thực sự là không cần. Con người thiếu thốn quen với đầy đủ rất nhanh, nhưng nếu từ đầy đủ phải quay về thiếu thốn lại càng khó khăn đáng sợ.

- Tôi thay em đảm bảo một đời.

Hắn kiên định.

Cậu nhìn sâu dường như muốn khắc sâu ngũ quan của hắn chìm trong đôi mắt hắc diệu thạch thăm thẳm. Mái tóc dài từng sợi từng sợi ánh lên nét mơ hồ qua những tia nắng tàn ngày đông phủ phục lướt nhẹ trên mỗi milimet da mặt cậu, phiến môi hắn càng ngày càng gần cậu, cậu nghiêng đầu tránh né, khẽ ho nhẹ hai tiếng:

- Tửu lượng của tôi quả thực tệ, say đến choáng váng rồi...

Hắn ngồi thẳng dậy, một tay quấy động mái tóc cậu, một tay với điện thoại bên chiếc bàn cạnh giường gọi cho phục vụ khách sạn:

- Mang canh giải rượu lên cho tôi.

Uống xong liền tỉnh táo không ít, hai người lần lượt tắm rửa.

Lại nói Kyungsoo hồ đồ một đường đi theo hắn, chút hành lí đều không mang theo, ai ngờ người kia đã chu đáo chuẩn bị quần áo cho cậu, tương đối thoải mái, vừa vặn, ấm áp nhưng không mất đi vẻ thanh lịch. Hắn nhìn cậu đầy tán thưởng. Cậu có chút ngại ngùng.

Đứng ngoài ban công ngắm nhìn nét hoa lệ rực rỡ của Paris khi dương quang đã tắt, Cậu mở điện thoại gọi đường dài liên lạc qua cùng Luhan nhắc nhở cậu ấy đủ thứ, cậu ấy đang tổng duyệt lần cuối, đêm nay chính thức biểu diễn, còn hưng phấn kêu cậu nhất định phải xem, nói chuyện một đường mất đến nửa tiếng, đầu dây bên kia cũng không ngừng truyền đến tiếng gọi của quản lí cùng âm thanh máy móc chuẩn bị mới chấm dứt. Cậu quay người đã thấy Chanyeol đứng tựa bên cửa ban công đang chăm chú nhìn bóng lưng cậu, cậu mỉm cười, hắn nhún vai:

- Đi ăn thôi.

Hai người thong thả đi dọc trên những con phố tại Paris. Hắn cao hơn cậu gần nửa cái đầu, cánh tay tự nhiên khoác lên vai cậu, làm cách nào cũng quyết không buông ra, cậu bất mãn cho hắn một đạp vào ống đồng, hắn nhăn nhó ủy khuất, lại cùng cậu nói một câu khiến cậu cứng nghẹn chẳng thể phản bác:

- Em đến chiều cao tối thiểu cũng không đủ, lấy gì cùng tôi đòi công bằng.

Sau đó liền thuận lí thành chương ôm cứng vai cậu rảo bước.

Dừng chân tại một quán cà phê mang phong cách cổ điển, gọi hai tách chocolate nóng, vị ngọt ngào hòa quyện cùng bánh macaron quả thực sưởi ấm con người trong tiết đông lạnh giá tại Paris.

Mười giờ tối hai người mới kết thúc dạo phố mà di chuyển theo dòng người đổ bộ về phía tháp Eiffel. Chanyeol đã bao trọn vẹn nhà hàng Le Jules Verne. Trong bữa ăn này tuyệt đối không còn xuất hiện chất cồn. Giữa đại sảnh theo yêu cầu đặt một chiếc đàn dương cầm đen tuyền. Dưới ngọn nến phiêu hắt nét đẹp bí ẩn. Chanyeol sau khi dùng bữa liền tiến đến, ngồi xuống, những ngón tay dài lướt trên từng phím đàn, mái tóc xoăn nhẹ rung động theo mỗi động tác, Kyungsoo chống tay đỡ khuôn hàm, ánh mắt chìm đắm theo bản nhạc.

"For all of the time that I tried for your smile

For making you think that I was worth the while

So your love would be mine..."

(« Những khi anh cố gắng mang đến em nụ cười

Là khi anh muốn em hiểu anh xứng đáng ở bên cạnh em

Để tình yêu của em, thứ tình cảm đó sẽ là của anh... »)

- Sorry that I love you - Anthony Neely -

Giọng hát của hắn tuy không hay, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều chất chứa lắng đọng như đóa anh túc đỏ trong bóng đêm rực rỡ mê hồn.

Khi tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, trong đôi mắt vốn dĩ chỉ chứa một màu xám tro ảm đảm phản chiếu từng vầng sắc nở rộ.

Chanyeol đứng dậy, đi đến khuôn cửa kính cạnh người kia, bước chân ngày càng nhanh gần như muốn chạy theo bóng dáng trước mắt mờ ảo bởi những tia sáng của pháo hoa.

Khi hắn chỉ còn cách cậu nửa cánh tay, hắn đã cùng cậu nói một câu từ rất lâu, đáng nhẽ hai năm trước hắn đã muốn nói :

« Kyungsoo, tôi yêu em... »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo